Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi em yêu dấu





"anh muốn nói rằng anh yêu em, nhưng tận sâu trong trái tim này, anh biết, chỉ một tiếng nói yêu thì chưa bao giờ là đủ"



thương nhớ của anh, chẳng biết liệu em có còn nhớ lần đầu mình gặp nhau, mọi thứ đã diễn ra như thế nào. anh cũng đã chẳng còn nhớ rõ, nhưng xúc cảm trong anh vẫn luôn bồi hồi khi nhắc lại khoảnh khắc ấy.

ngày đó, khi chưa từng gặp gỡ, chỉ mỗi dòng chữ điền tên em tại sảnh trường đại học đã làm anh không khỏi rung động, nghe có vẻ buồn cười, nhưng anh đã vì một cái tên đẹp như thế, mà cất công đi tìm thân ảnh của chủ nhân nó, để rồi trả giá bằng việc đánh mất trái tim mình.

anh đã phải lòng em từ những điều nhỏ bé nhất, những điều mà anh từng nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ dành thời gian ra để soi xét chúng.

những dòng tin nhắn đầu tiên xuất hiện trong khung chat, anh đã mừng rỡ khi được em đáp lại, anh tưởng chừng lúc đó mình có thể sẽ cười đến mỏi cả hàm chỉ vì câu nói "seonghyeon ngủ ngon" của em. hay khi cùng em hưởng gió trời ở công viên phía nam rìa thành phố, anh đã không thôi thổn thức vì những vạt nắng đã không ngừng ưu ái em, chúng nhẹ nhàng dừng bước trên làn tóc mềm mại của em, khiến em như bừng sáng cả khoảng không gian đó. đôi mắt anh dường như đã không còn tự chủ, mãi mãi muốn khảm sâu hình bóng em trong tiềm thức, và anh muốn cho em biết rằng, trong đôi mắt của gã si tình như anh, em tựa như thứ mà cả ngàn đời sau anh cũng không thể chạm tới.

có những lần, trùng hợp đến mức anh cảm thấy vô cùng bất ngờ. như việc chúng ta có cùng quán bánh quen, hay như việc mỗi thứ 7 em sẽ cắm cọc tại thư viện thành phố để cày cấy mấy thứ đề cương nhăng nhít chữ hoặc cũng có thể là miệt mài đọc mấy cuốn sách yêu thích của em, và rồi chúng ta không hẹn mà gặp cùng nhau ngồi ở một bàn phía trong góc cạnh bên cửa sổ lớn, nơi đối diện với khu vui chơi có vòng quay rất to.

hai ta tưởng chừng như chẳng có mối liên kết nào trước khi quen nhau, anh cũng chẳng ngờ bạn bè của anh cũng lại là bạn bè của em, vậy mà chúng ta chưa từng gặp nhau lấy một lần. nhưng kể từ lần chủ động của bản thân mình, mà vòng xoay định mệnh như thể thay đổi 180 độ, anh cảm tưởng như vạn vật đều như đang dốc sức để chúng mình được bên nhau.

đôi lúc, anh tưởng chừng như chỉ có hai ta giữa thế giới mênh mông, bánh xe thời gian ngưng đọng, anh ôm em trong vòng tay và không muốn xa rời, cảm nhận hơi thở của em từ ngực trái của mình, và anh mong em sẽ nghe thấy trái tim của anh đang rối tung lên vì em

một tuổi thơ không mấy hạnh phúc đã khiến anh mẫn cảm với thứ gọi là tình yêu, anh đã sống gần 20 để chì chiết khái niệm này. anh nghĩ rằng, rồi mình sẽ tiếp tục một cuộc đời cô cút, đơn côi cho đến khi mình tìm thấy nhau. yêu em dường như là nghiệp dĩ, anh tự lự không biết rằng liệu hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu. với nỗi sợ ấy mà đôi lần anh đã làm tổn thương em, vì vậy hãy cho anh xin lỗi vì những lần sai lầm đấy nhé.

em biết không, cuộc sống của anh chỉ tẻ nhạt như thế đấy, nó lặp đi lặp lại hành động dường như mỗi ngày và sẽ chẳng bao giờ điều đó chịu thay đổi nếu như không có em. từ ngày em nhẹ nhàng gõ cửa cuộc đời anh, anh đã tự cho rằng mình là gã đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này. anh chỉ muốn dâng tặng cho em tất cả những gì anh có, anh muốn em vui cười mỗi ngày, và có lẽ em sẽ chẳng biết, mỗi khoảnh khắc được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của em, cùng lúc đó những hạnh phúc ấy cũng sẽ từ từ mà len lỏi vào trong từng tế bào của anh, và chúng như nhắc nhở với anh rằng hãy yêu em, yêu em nhiều hơn.

có đôi lúc anh cảm tưởng như mình đang lênh đênh giữa đại dương rộng lớn, anh chẳng còn sức đâu mà tìm phương hướng để thoát khỏi nó, vậy mà chỉ cần có em, em như ngọn đèn hải đăng chiếu rọi vào màn đêm u tối, em thắp sáng nơi mù khơi, em nắm tay anh, dắt anh qua những ngày mịt mù, rồi đến những ngày nắng đẹp, em vẫn ở đấy, giang rộng vòng tay và đợi chờ anh tới bên em.

anh muốn thừa nhận với em rằng anh thật ra anh rất ích kỉ, anh chẳng muốn em cười nói với ai như cái cách em vẫn cười nói trong vòng tay của anh. anh không thích em có quá nhiều mối quan hệ đồng nghiệp, anh biết, điều này thật quá đáng với em, nhưng mong em hãy thứ lỗi cho anh, bởi dù đã có em trong trái tim này nhưng anh vẫn luôn lo sợ một mai rằng đôi ta sẽ khôn còn chung bước.

có đôi lần em hỏi anh rằng tại sao anh lại yêu em nhiều đến thế, anh cũng chẳng biết tại sao, tưởng chừng như là câu hỏi muôn thuở, nhưng anh lại chẳng thể có câu trả lời cho nó, anh chỉ có thể cho em biết rằng yêu em như thể là bản năng của anh, và đôi khi anh cũng phải học thứ này một chút, thứ kia một chút, vun đắp cho tình yêu bé nhỏ này, và anh cảm thấy rất hạnh phúc, vì anh biết những tình cảm nơi anh, khi gửi trao em, em đã nhận được.



————————————

"keonho à"

"dạ"

"bọn mình đã bên nhau thật lâu rồi nhỉ"

"sean nói phải, bọn mình đã bên nhau từ năm 2 đại học, bây giờ cũng là 9 năm. cả hai đứa mình đều già đi cùng nhau rồi"

"bọn mình bên nhau lâu thật lâu như vậy rồi, liệu keonho có đồng ý cho anh thăng cấp mối quan hệ này không?"

"sean lại hỏi thừa rồi. rõ ràng ngay từ đâu em đã xác định người đồng hành cùng em là anh, vậy nên mau đến đeo nhẫn cho em đi nào"

"chồng ơi, em thương anh lắm"

"chồng nhỏ, cảm ơn em vì bao mùa nắng mưa luân hồi, em vẫn luôn ở đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com