Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

        Tôi từng đọc được một câu " Nếu kết cục của đời người là cái chết, vậy thì chúng ta sống vì điều gì? ". Chỉ vì một câu nói này, đã nán tôi lại rất lâu. Có người nói là vì tiền tài, có người nói là vì định mệnh, muốn an nhàn một kiếp, có người nói vì ước mơ, có người lại nói sống để trải nghiệm buồn, vui, hạnh phúc. Ai cũng vui vẻ có câu trả lời của riêng mình, hoặc cũng có người ngẫm nghĩ, có người tiêu cực, nói rằng sống chẳng có ý nghĩa gì. Tôi cũng ngẫm nghĩ.
        Dù có là người mạnh mẽ đến thế nào, suy cho cùng, trên đời này, chưa có người nào sống mà không một lần hối tiếc, không một lần đau khổ. Nhưng có những người, không chỉ là vài lần, mà là đã đau khổ biết bao lần chẳng đếm nổi. Họ bị người khác vùi dập hoặc là họ tự vùi dập chính mình. Thật ra thì tôi lại chính là thể loại người tự vùi dập chính mình ấy. Tôi kẹt mình trong quá khứ mãi. Rồi tôi nhận ra, tôi phải bước tiếp. Tôi thấy tôi đã khá mạnh mẽ rồi. Nội tâm tôi như một con thú, luôn chực chờ cắn xé tôi nát ra. Thực ra thì rất khó khăn để một người vừa trầm cảm với mọi thứ trong đời sống lại vẫn tỏ ra ung dung mà bước tiếp trong cuộc đời. Thật may vì tôi đã làm được.
         Khi các bạn đã trưởng thành hơn một chút, nếu các bạn quay đầu lại, rất có thể các bạn sẽ thấy bản thân của những ngày trước, có thể đã từng rất chật vật, có thể đã từng rất tốt, cũng có thể đã từng tuyệt vọng hoặc hạnh phúc. Và khi tôi cũng nhìn vào quá khứ, tôi thấy được những kí ức xâu chuỗi nhau tạo thành cả mảng rách lớn được chắp vá lại. Những mảng rách ấy mỗi cái một màu: có vui, có buồn, có đau đớn, có hận thù, có kiêu hãnh, có tự tin, có tự ti, có hạnh phúc, có tuyệt vọng. Tôi đã từng muốn chết, không chỉ muốn chết, mà tôi đã cầu xin bản thân hãy chết đi, đừng tồn tại nữa. Tôi cầu xin chính bản thân mình như vậy, vì tôi tự biết rằng chính mình vẫn len lói ý chí sống tiếp, tôi vẫn cố tin rằng vào ngày mai, sẽ có một điều gì đấy, dẫu tôi chả biết điều đó là gì, có tốt đẹp hay không. Tôi tin các bạn cũng đã từng có một khoảng thời gian khó khăn, không ít thì nhiều. Có thể bây giờ các bạn đã tìm được lí do để sống, mục đích sống, hoặc là các bạn vẫn đang lạc lối trong bể tiêu cực, hoặc là vẫn đang sống nhưng chẳng biết nổi mình đang sống vì điều gì, chỉ là cứ sống tiếp, cứ tồn tại.
        Tôi tin rằng bên trong chúng ta, mỗi người có một con người sâu thẳm khác, sống vì những điều khác nhau, những lý tưởng khác nhau. Với tôi, thật khó hiểu chính là tôi sống vì tình yêu, vì cảm xúc. Tôi chính là người đã không ít lần vì tình yêu mà rạn nứt, chai sạn. Haha, tôi khuyên các bạn một câu: đừng yêu đương nhiều nữa, hãy tập trung vào bản thân mình trước. Có một sự thật là gần như chắc chắn nếu các bạn không thể tự yêu bản thân mình trước, các bạn sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của việc mong cầu tình yêu và dựa dẫm vào nó hơn người bình thường. Điều ấy không hề xấu, tôi cũng là người như vậy, tôi luỵ tình đến ngây ngốc. Nhưng điều tôi khuyên chính là: các bạn hãy nghĩ ra một hình mẫu mà các bạn muốn ( các bạn muốn bạn đời của mình là người như thế nào? ) rồi hãy cố gắng để cải thiện bản thân, từ đó sẽ gặp được người bạn đời của các bạn. Yêu nhau sẽ chỉ thực sự tốt lên khi cả hai biết bước về phía trước cùng nhau, chứ không phải dậm chân tại chỗ hay bước lùi. Giống như việc khi một trong hai người tốt lên, người còn lại thì không chịu bước, hoặc thậm chí là thụt lùi lại. Nếu không khắc phục tình trạng này, chắc chắn sẽ không thể lâu dài được. Tôi xin khuyên một lời khuyên chân thành nhất, nếu bạn chưa yêu ai, có thể bạn nên yêu thử từ 1 đến 2 người để lấy kinh nghiệm. Đừng yêu quá lâu dài nếu không có ý định cưới. Sau đó nếu không phải người chắn chắn sẽ cưới thì ngay lập tức bỏ đi. Tôi biết điều này rất khó, vì ngay cả đối với một người hiểu rõ điều này như tôi nhưng tôi vẫn vì mình quá yếu lòng mà đôi khi dây dưa, cuối cùng tôi vẫn chọn buông bỏ. Vì tôi biết " đây không phải tương lai của tôi ". Tôi phải tập trung phát triển bản thân, hơn là yêu một người sẽ không cưới tôi. Tình yêu luôn có hai cái kết, một là đi đến hết đời, hai là kết thúc. Tôi là một người đã yêu nhiều quá mức, khiến cho tôi chai sạn quá nhiều. Có quá nhiều mặt trái của tình yêu mà tôi không biết. Thật ra đến giờ tôi vẫn bất lực, tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn trong một mối quan hệ, tôi thường xuyên cảm thấy bản thân là người bị bỏ rơi, cho nên luôn tạo ra lớp phòng bị từ ban đầu. Tôi vẫn đau khi kết thúc mối quan hệ, vẫn tiếc nuối, nhưng ngay cả khi trong lúc quen, tôi cũng đã có đủ loại kịch bản trong đầu: họ yêu vì cá cược, chơi đùa, thua cược với bạn bè, trap, ghost, ... Chưa có một kiểu bỏ rơi nào mà tôi chưa trải qua, kể cả là âm dương cách biệt. Cuộc đời của tôi như một tấm phim nhàu nát mà tôi đã cố vò vụn và quên đi, nhưng khi tôi khóc, cũng chỉ vài hình ảnh mịt mờ hiện lên trong não tôi. Tim tôi trống rỗng. Phải, thật buồn cười là tôi đã quên rất nhiều đau thương trong quá khứ, những điều mà trước đây tôi nhớ không sót một chi tiết. Tôi dần quên cả những việc thường ngày như hôm nay mình đã gội đầu chưa, đã vscn chưa, đã ăn chưa, đã uống thuốc chưa, mỗi lần như vậy tôi phải cố nhớ rất lâu và đành đi làm lại việc đấy vì có khi chẳng thể nhớ là bản thân đã làm điều đấy trong ngày hay chưa. Cả khi tôi khóc, tôi đau, tôi đều tự vỗ về, không có ai bên cạnh, trông tôi khá thảm hại. Nhưng có một điều tôi biết rằng, khóc hết hôm nay, mai tôi sẽ lại trở về bình thường thôi. Giống như một cỗ máy.
         Có người nói: khi các bạn đau quá nhiều, cơn đau không biến mất, nó chỉ xuất hiện dưới một dạng quen thuộc hơn, và ám ảnh hơn. Tôi biết, cũng giống như tình yêu, tôi đau quá nhiều, nó chưa từng biến mất, việc tôi trở nên bình thản chỉ là tôi đã quen rồi, chứ tôi thật ra rất hiểu lòng mình, tôi chưa từng ngừng khao khát được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #myself