1
Kim Taehyung , năm nay 32 tuổi - là cái tên mà chỉ cần nghe đến là khiến cho nước Đại Hàn này khiếp sợ hắn. Một ông trùm khét tiếng chính hiệu, sẵn sàng xuống tay với bắt cứ một ai mà làm phật lòng mình
Theo hắn, thuận hắn thì sống, phật hắn thì chết, không có lựa chọn thứ hai. Vì thế những người thiệt sự thân cận với hắn, tận tâm tận lực phục tùng và đủ để cho hắn tin tưởng thì không nhiều, đủ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại , cũng chỉ là những lũ làm công ăn lương, không đáng tin cậy.
Ngoại hình của hắn thì không có điều gì phải bàn cãi. Đẹp từ trong trứng mà ra, gương mặt nét nào ra nét đó, đẹp đến mức tạo cho người ta cảm giác nguy hiểm khi vô tình lướt qua ánh mắt của hắn
Đôi mắt sâu, tối như vực thẩm, giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự quyền lực. Hắn không cần la hét, không cần nói nhiều, chỉ cần im lặng cũng đủ để cướp đi mạng người
Còn về tính cách? Vô cùng lạnh lùng và nhạt nhẽo, không có cảm giác gì với bắt kì những người phụ nữ xung quanh vì hắn cho rằng hắn là người không có cảm giác về tình yêu và cũng không nên có. Đối với hắn trên thế giới này chỉ có, một là kẻ phục tùng, hai là kẻ đáng bị loại bỏ. Chỉ vậy thôi
"Mày bán thông tin của bang Vante chỉ vì một vali tiền và một con đàn bà ?" - hắn 1 tay cầm điếu thuốc phả khói, giọng trầm của hắn vang lên giữa nhà kho cũ kĩ , rộng và lạnh, từng chữ thốt ra như lưỡi dao rạch vào da thịt .
Ánh đèn phía trên trần chập chờn chập chờn như báo hiệu cho điều sắp tới. Máu đã chạy thành vũng dưới chân, người đàn ông bị trói chặt, miệng nhét miến giẻ lau. Chỉ còn đôi mắt hung tợn và đầy sự hoảng loạn của hắn là cử động.
Kim Taehyung - thủ lĩnh bang Vante đang đứng trước mặt nó , tay vứt điếu thuốc đang cháy suốt dưới đất, dùng chân giẫm đạp. Đôi găng tay màu đen nhẹ nhàng vuốt lấy lưỡi dao sắc bén, bóng loáng như thế sắp cắt bánh kem chứ không phải cắt cổ một con người
Hắn cuối xuống, nhếch môi :
"Tao nuôi mày hơn 6 năm , dạy mày bắn, dạy mày giết , cho mày được phép phục tùng tao, điều mà ai cũng mong được làm. Để rồi... Cuối cùng mày bán cả kho hàng lẫn thông tin của tao cho bạn Rắn Đen hả. Ai cho quyền mày được làm vậy. HẢ"
" Nếu không phải tao cho người theo dõi mày thì có phải bây giờ tao sụp đỗ hết dưới tay bọn chúng hay không " .
Nó run rẩy, miệng mấp máy, có ý định phát ra tiếng, nhưng bị miếng giẻ lau chặn họng. Tuy nhiên , với Hắn lời giải thích từ miệng kẻ phản bội là hoàn toàn không có giá trị .
Phập!
Con dao rọc ngang qua cuốn họng nó, nhẹ phăng như rọc giấy , máu văng tung tóe, nhưng hắn vẫn vậy, không sợ hãi, mặc toát lên vẻ lạnh toát. nó chết không kịp nhắm mắt.
Hắn đứng phắt dậy, cởi phăng đôi găng tay quăng vào mặt nó. Vừa đi vừa nói với máy người lính đang đứng đó
" Xử lý xác, và kiểm tra toàn bộ tuyến thông tin phía Đông , tao không muốn có thêm một đứa nào phản bang "
Cánh cửa nhà kho đóng sập lại sau lưng hắn. Nhanh chóng bước vào xe, tay lấy điện thoại trong túi ra, bấm vào số điện thoại quen thuộc :
" Jimin, tao cho mày 10 phút tới quán bar BARIS" - không để người kia trả lời, hắn tắt máy cái "rụp". Bình thản lái xe tới nơi hắn hẹn.
Hắn bước vào, chọn tầng hầm dành cho giới thượng lưu và đầy sự riêng tư, ngồi trong góc, tay cầm chau rượu quý đổ vào ly và cầm lên thưởng thức một cách từ tốn.
" mày gọi tao có chuyện gì, sắp lên chức cha tao luôn rồi đấy, muốn tao đến là đến , tao đi là phải đi cho mày chắc?" - Jimin vừa bước vào vừa lèm bèm. Cậu ta là người bạn thân thuộc nhất của hắn, là cánh tay phải trung thành, đắc lực được hắn tin tưởng nhất, là người duy nhất được phép ngang hàng với hắn mà không sợ hắn giết chết.
"Im đi, ồn ào, mau ngồi xuống uống vài ly đi " - hắn không thèm liếc tới Jimin, một mực nhìn vào khoảng không vô hình .
Jimin ngồi xuống, gọi một ly whisky rồi nhìn thẳng vào hắn.
"Chuyện của Mincho à?"
Taehyung khẽ gật.
“Nó phản bội. Bán thông tin tuyến Đông cho Rắn Đen. Tao đã xử rồi.”
Jimin không ngạc nhiên. Chỉ thở dài, tay xoay ly rượu:
“Ba năm trước mày cứu mạng nó. Vậy mà nó vẫn dám…”
“Lòng trung thành không mua được bằng ơn nghĩa.” – Taehyung ngắt lời, lạnh lùng. – “Tao sai khi tin nó.”
Khoảnh khắc đó, Jimin thấy mắt Taehyung hơi tối lại. Không phải vì giận, mà vì mệt.
''Mày đang nghi ngờ ai?” – Jimin hỏi nhỏ.
“Tất cả.”
Taehyung đáp, không do dự.
Một giây im lặng trôi qua. Rồi hắn nói, như đang nghĩ thành tiếng:
“Phải chi... có một ai đó, không dính đến máu me, không biết gì về bang hội, không biết tao là ai. Chắc... sẽ nhẹ đầu hơn một chút.”
Jimin nhướng mày:
“Lần đầu tiên tao thấy mày nói kiểu đó đấy.”
Taehyung không đáp.
Chỉ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt rơi về ô cửa sổ kính đen ngoài kia.
Nơi mà định mệnh... sắp đưa “cậu nhóc ấy” bước vào đời hắn, phá tan cả sự bình lặng máu lạnh mà hắn từng quen thuộc.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com