Lần đầu gặp em
Tại sao tôi lại ví von em như chiếc lá ? Mà không phải như những câu chuyện khác sẽ là " hạt cát nhỏ bé " ?
Bởi vì em không nhỏ bé đến mức chẳng ai chú ý đến nhưng cũng không quá nổi bật hay to lớn trong mắt của mọi người .
Đúng như điều người ta thường nghĩ về " chiếc lá " - em nhỏ bé nhưng đủ để người khác "phát hiện " ra em . Em không quá nổi bật nhưng mọi thứ về em khiến người khác phải chú ý đến - dù chỉ 1 lần .
Lần đầu gặp em , tôi cũng vậy .
Tôi gặp em vào ngày đầu tiên của lớp 10 , em ngồi ngay sau bàn của tôi . Em khá là ít nói vào thời điểm đó ( có thể là do lạ người - tôi nghĩ vậy ) .
Bởi vì đến trễ nên khi tôi đến lớp , em đã ngồi ở đó rồi . Tôi nhìn thấy em, em chọn chiếc bàn cuối lớp , còn tôi ngồi ngay bàn phía trên em nhưng ở dãy kế bên.
Vì có bạn từ trước nên tôi ngồi nhanh vào chỗ và chỉ nhìn lướt qua em nhưng bằng một cách nào đó tôi vẫn nhớ khuôn mặt ấy.
Em không phải kiểu người lầm lì , chỉ là em khá ít nói , em ngại mở lời và ngại kết bạn .
Tôi còn nhớ mình còn cố tình làm rơi cây bút để thuận lợi mà quay qua nhìn em thêm được một lần nữa.
Tiết học bắt đầu với hoạt động quen thuộc đó là giới thiệu về bản thân của mình . Từng bạn một sẽ đứng dậy và nói sơ về bản thân mình như tên , sở thích,.. đại loại như vậy . Từng giọng nói vang lên, có bạn thì rành mạch, có bạn thì lại có chút rụt rè ngại ngùng của những ngày đầu bước chân vào một ngôi trường mới.
Người ta thường nói thời thanh xuân cấp ba là khoảng thời gia đẹp nhất - ở cái tuổi mà chưa đủ trưởng thành những cũng không còn ngây ngô như lúc ban xưa .
Bắt đầu giới thiệu từ người đầu tiên ở dãy bên phải ngoài sát cửa .
Quên mất một chút thì dãy bàn của tôi là dãy thứ 3 . Mỗi dãy sẽ có 5 bàn . Bạn đầu tiên giới thiệu sau đó tới những bạn tiếp theo , tôi thì cứ mong chờ tới lượt của em để có thể biết được em tên gì . Tôi chẳng thể giữ nỗi lòng mình với mong muốn được nhìn em , được nghe em nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com