Vụng về
Buổi đầu tiên đầy ngại ngùng như vậy cứ thế trôi qua...khoảng thời gian sau đó tôi với em cũng có nói chuyện bình thường với nhau như những người bạn chung lớp khác . Đôi lúc tôi sẽ hỏi em về bài học hoặc lời dặn dò kiểm tra của giáo viên mà tôi quên mất ... Thật ra nói đúng thì đó cũng coi như là cái cớ để có thể được nói chuyện với em .
Những lần đầu tôi còn ngại ngùng, tay chân còn lóng ngóng, miệng thì chẳng dám hỏi hó hé hỏi em điều gì, nhưng dần sau đó những câu hỏi trở nên thân thuộc và nhiều hơn, rồi những câu bông đùa cũng dần xuất hiện. Tôi cũng hay chọc em cười, cũng có hỏi thăm em vài điều, khi ấy tôi mới phát hiện thật ra em cũng có những sở thích của bản thân chứ không phải chỉ là một người tập trung toàn bộ vào việc học. Chẳng hạn như có một lần tôi hỏi em thường giải trí hay làm gì những lúc rãnh rỗi không, em cũng vui vẻ đáp lời tôi :
" Có chứ , tớ thích xem những bộ phim điều tra phá án, tớ cảm thấy mình có thể biết được nhiều thứ hơn , ngoài ra tớ cũng khá thích những điều logic "
Lúc đó tôi cũng hơi bất ngờ , vì tôi nghĩ em sẽ thích những bộ phim kiểu dạng khô khan văn học nhiều hơn. Tôi cũng đáp lời em :
" Tớ cứ nghĩ cậu sẽ thích đọc sách văn học hoặc những bộ phim thiên về khoa học khô khan một chút chứ"
Em cũng bảo tôi rằng : " Phim điều tra chẳng phải cũng giúp chúng ta học được nhiều thứ hay sao ? Khi mọi chi tiết nhỏ nhất đều là chìa khóa để giải quyết một vấn đề lớn, cảm giác đó giống như lúc mình tìm ra đáp án cho một bài toán khó vậy."
Càng tiếp xúc với em tôi lại càng thấy mình muốn tìm hiểu gì về em nhiều hơn, ngoài lúc em là một cô gái của tâm điểm , của sự ngưỡng mộ trong mắt bạn bè cùng lớp thì em còn là ai ? Em muốn trở thành một người như nào và đâu là con người bên trong em...
Trong lớp em học khá giỏi , có thể nói môn nào em cũng tập trung mà ghi chép bài vở , hiếm khi tôi thấy em lơ đãng trong giờ học . Hầu như em đều hăng hái dơ tay phát biểu để có được điểm cộng và bài kiểm tra nào của em đều thuộc đầu lớp. Nhưng không vì vậy mà em kiêu căng hoặc thể hiện bản thân mình , em luôn giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp nếu được họ nhờ . Em không ngại giải thích hoặc hướng dẫn lại các bạn những bài đã học. Có lần tôi đã từng thấy em giảng một bài toán khó cho một người bạn khác , giảng đi giảng lại bao nhiêu lần, em cũng chưa bao giờ cảm thấy khó chịu cả. Và vì vậy mà trong lớp , các bạn đều rất yêu quý em.
Còn tôi , học chẳng ổn mấy , những lúc em chăm chú nghe giảng thì tôi thường sẽ nhìn ra cửa sổ , nhìn trời nhìn mây thì em đã lấp đầy trang vở của mình bằng những hàng chữ ngay ngắn. Ngắm em cũng là một việc mà tôi thường làm. Từng khoảnh khắc , tôi đều đặt vào trong ánh mắt của mình , lưu giữ chúng như thêm một điều tôi được biết về em.
Thế giới của em đầy ắp những con số, những bài giảng , trang vở, còn thế giới của tôi lúc ấy lại chỉ gói gọn trong hình bóng của em. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ biết được, trong khi em mải mê đi tìm lời giải cho những bài toán khó, thì tôi cũng đang loay hoay tìm cách để từng bước bước vào thế giới của em. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ được làm một người bạn bình thường đứng bên cạnh em, cũng đã là một điều may mắn của năm mười bảy tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com