Em
Em không có gì hết, ngoại trừ sự ô nhục và bẩn thỉu.
Cuộc sống của em tạo nên bởi rác rưởi và cát đắng.
Không hiểu sao, em có thể sống được
Em cứ sống như vậy, ngốn những thứ tanh tưởi kia, có ngày em sẽ chết mất thôi
...
Em ngồi dưới cơn mưa, tóc xõa cùng màn đêm.
Phổi em lấp đầy những bùn, họa chăng em có rạch ngực mình ra để nước mưa đẩy bùn trôi đi thì em cũng chết tự bao giờ...
Hay là em chết?
Thế là em tự cắt lưỡi mình, thứ đã nếm trải bao mùi vị của sự thối nát, đắng ngòm. Em mở miệng, máu tanh hòa cùng nước mắt đắng, chúng từ miệng em trào ra, trào nữa, trào mãi.
Ôi thật ghê tởm và nhu si cái hình ảnh em bây giờ...
Thứ máu này em không cần nữa, cái em cần là nước mưa để sột sạch phổi.
Em sắp chết, vì thế em không cần thở.
Em ngửa lên nhìn những đốm sáng trên bầu trời, em biết những ngôi sao đó là của em. nhưng em đã không lấy, em để đó làm đẹp gian trời nhỏ bé.
Vì thế mà mưa yêu em, mưa rơi xuống mũi, miệng, lan vào phổi em, chúng cuộn thành từng cơn sóng nhỏ làm trôi tất cả những thứ cát bùn bẩn tưởi trong em. Rồi lại trào ra.
Bỗng, em thở.
Một hơi thở tinh khiết nhất mà vạn vật có thể tạo hóa.
Em mỉm cười ngước lên, trời vẫn mưa không ngớt, những hạt trong vắt như viên pha lê nhỏ li ti. Những ngôi sao của em bừng sáng, những đốm sáng kì diệu của em...
Máu chảy ra từ miệng em, nước mắt nhỏ xuống từ khóe mắt em.
Cuối cùng thì em cũng tìm thấy hơi thở của mình.
Em nhắm mắt, một cơn gió cuốn qua. Bóng hình em đánh tan vào mưa.
Ngại ngùng, nhưng em biết, em đang vui thích trước sự tự do.
Cuộc sống chẳng thể đe dọa em được mãi đâu
Em đã có tự do..
Susie - 14.3.2013
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com