Untitled 2013
Tôi vẫn luôn nghĩ, yêu không đơn giản như cái cách người ta nhìn nhau, cảm thấy một chút thoáng qua của sự vui sướng hay ngại ngùng. Yêu không đơn giản như cái cách chàng trai ấy lướt qua em trong một chiều tình cờ nắng đẹp, và em nghĩ chiếc sơ mi trắng của anh chàng thật bảnh bao. Yêu cũng không đơn giản như cái cách em tận hưởng sự vui vẻ dễ chịu mỗi khi ở gần ai đó, và cảm thấy mây trời trong xanh hơn ngày thường đôi chút.
Tôi là một người dễ rung động, có lẽ một phần vì luôn để ý đến những chi tiết nhỏ. Tôi có thể dễ dàng nghe lòng xốn xang trước một nụ cười đáng yêu, hay đầu gối nhỏ lộ ra dưới tà váy, mắt cá chân bé bé dễ thương, ngón tay búp măng của cô bé nào đó cầm ly nước luôn có thói quen duỗi ngón út ra ngoài như dùng trà với nữ hoàng. Tôi thích mí mắt hơi mỏng, tôi nghĩ cách những hàng mi rủ xuống như tấm rèm che đôi mắt lấp lánh trông thật quá mộng mơ, tôi luôn có cảm tình gấp đôi với những cô bạn để tóc ngắn. Những lí do để tôi thích thật quá nhiều, và tôi mến tất cả họ, luôn luôn cố gắng đối xử tối nhất với tất cả họ, từng người từng người một mang đến những xúc cảm rất riêng mà tôi chẳng thể tìm thấy ở đâu khác. Nếu tất cả những lướt qua vội vã đó tính vào bản danh sách phải lòng, có lẽ chẳng còn một ai trên đời này là chung thủy.
Có lẽ, chỉ là tôi nghĩ vậy, có lẽ yêu là cái gì đó sâu sắc hơn một chút, bi lụy hơn một chút, tham lam hơn một chút, và rộng lượng hơn một chút. Có lẽ là tôi của bốn năm về trước, chưa từng đặt bất cứ ai kể cả bản thân mình lên phía trước vị trí của em. Có lẽ là tôi của bốn năm về trước, chẳng sợ gì hơn phải khiến em đau lòng. Có lẽ là tôi của bốn năm về trước, biết rõ hữu tình vô ý, nhưng lại không thể nào khiến mình buông bỏ. Có lẽ tôi của bốn năm về trước đã thực lòng yêu em, dựng một bức tượng đài cho tuổi trẻ trong lòng, quá tiếc nuối sự đẹp đẽ của nó đến mức sợ phải buông tay em ra, bởi tôi sẽ không thể yêu một người nào khác như vậy nữa.
'khi anh xô cửa chạy vào, đập vào mắt là em nằm giữa những lọ thuốc rỗng lăn lóc, em có biết anh đã nghĩ gì không?' anh vươn tay chạm vào má taehyung, 'anh đã nghĩ là tốt nhất em nên đi cho dứt khoát. còn nếu em được cứu sống, anh sẽ không ngần ngại mà trực tiếp bóp chết em.'
'taehyungie, cả thế giới này có tàn nhẫn đến đâu, cũng không bì được với em vào giây phút đó.'
Đây là một đoạn trong BOX.08 - 1st Project The Boxes viết bởi Tiểu Phong. Tôi không rõ chị đã từng yêu một tình yêu giống mình hay chưa, nhưng quả thật chữ của chị cứ luôn chạm đến trái tim tôi ở tất cả những câu chuyện chị viết.
Bởi tôi biết nếu em gặp chút nào tổn thương như Taehyung dưới ngòi bút Tiểu Phong, tôi cũng sẽ đau đớn hệt như Jimin vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com