Chương 10. Cho anh danh phận được chưa, em ơi?
Fourth có chút khó thở mà vỗ vai anh, Gemini lúc này mới hồi thần tách ra.
"Xin, xin lỗi. Do em hôn tôi trước."
"Này", cậu cười, "anh xin lỗi vì bị tấn công à? Lí lẽ luôn ngược đời thế."
Biết cậu trêu mình, anh giận hờn cù lét cậu. Thấy cậu cười tới ho lại sợ, vội vuốt vuốt ngực rồi đưa nước cho cậu, anh lại xin lỗi.
"Xin lỗi, đỡ hơn chưa em?"
Uống xong nước cậu nhíu mắt nhìn, "Nay thích xin lỗi thế? Không có gì muốn hỏi à?"
Đương nhiên có, rất nhiều là đằng khác.
Tại sao lại nói anh không có tư cách?
Tại sao xoa đầu Ano?
Tại sao lại hôn anh?
Anh muốn hỏi nhưng lại không thể mở lời. Cứ đứng trước người này anh như kẻ chậm nói, quá sức khó chịu bản thân.
Fourth giải vây cho anh, "Vậy để em nói trước, nhé?"
"Ừ, anh ok hết mà."
Cậu thở dài, sao giờ lại ngốc thế này, trước kia anh luôn cao ngạo cơ mà?
"Hôm ấy nói có chút nặng lời, lỗi em. Do em giận khi nghe nói anh hôn người ta trước cửa phòng thôi. Hồi ấy anh còn nói với em ghét mấy người tình cảm nơi công cộng, vậy mà..."
Gemini muốn phản bác ngay lại bị ánh mắt cậu ngăn lại, cậu còn nói, "Em chưa nói xong mà...", anh chịu thua.
"Anh có người yêu, yêu hoang dại như thế lại còn đi hỏi cuộc đời em, thì em mới nói thế, hức."
Gemini chửi thề trong lòng, cậu mếu là anh muốn chửi loạn lên rồi, anh sợ nhất cậu khóc.
Anh vừa lau nước mắt cho cậu vừa thừa nhận, "Phải, là anh, là anh không có tư cách. Anh đáng mắng, em đừng khóc mà."
"Năm ấy rời đi là vì anh nói em phiền, hức, em dỗi nên theo mẹ đi du học luôn."
"Hả? Anh nói? Khi nào?"
Cậu nhớ lại đêm đó gọi điện cho anh kể về dự định du học, cậu muốn anh tư vấn và ủng hộ việc cậu học trong nước nhưng lại nhận được lời nhắn: "Phiền phức". Cậu khóc cả đêm, sáng hôm sau đồng ý theo kế hoạch của mẹ, cậu chặn luôn mọi phương thức của anh. Ngày nào ở nước ngoài cậu cũng luôn nhìn cuộc trò chuyện của cả hai rồi khóc rồi lại nói nhớ anh.
Gemini cố gắng lục lại kí ức, hình như hôm ấy đi liên hoan cùng Towin và vài người bạn cùng lớp cũ. Bởi anh cài đặt nhạc chuông của cậu riêng biệt nên nghe âm thanh lạ anh đã nói phiền phức khi Towin nói có cuộc gọi.
Ai mà ngờ hôm ấy cậu đổi nhạc chuông của bên anh luôn đâu, mà một phần cũng là do Towin nhắn.
Đúng, do Towin.
Fourth nín khóc khi làm ướt một mảng áo sơ mi của anh. Cậu xụt xịt yêu cầu:
"Gem, anh nghe đây. Em nền tảng là có tình cảm không phải bạn bè với anh. Là, là"
"Thích"
"Phải, thích anh. Tuy anh trăng hoa, nhiều tật xấu như hay nói bậy, nói to, điệu đà quá mức nhưng."
Gemini không chịu nổi nữa.
"Khoan, em tỉnh táo lại chưa? Trước hết, anh không trăng hoa. Hôn nhau trước cửa phòng kia là anh bị đặt điều. Anh giúp cô ấy tháo len mà mãi không được nên bị hiểu nhầm do người quan sát nhìn từ một phía, họ thiếu sự kiên nhẫn để xem hết, đúng là tật xấu của mấy người thích hóng chuyện."
Anh thơm cậu để lấy sức trình bày, "Nói bậy, ừm thì do hoàn cảnh. Anh tuyệt đối nói lời đẹp ý hay với người anh yêu, với em đó. Còn điệu đà, anh muốn bản thân đẹp thôi, nếu em thấy anh đẹp quá mức thì anh sẽ tiết chế lại."
Fourth gật đầu, "Tuy anh trăng hoa, nhiều tật xấu như hay nói bậy, nói to, điệu đà quá mức nhưng xét những điểm tốt của anh."
Fourth chớp chớp mắt rồi phẩy tay, "Thôi bỏ qua đi. Tuy anh trăng hoa, nhiều tật xấu như hay nói bậy, nói to, điệu đà quá mức..."
Ai dạy em cái thói lặp lại và bỏ qua như vậy???
Cậu nặn nặn mặt anh, "Nếu anh coi em là duy nhất thì anh cũng là duy nhất của em."
"Đảm bảo."
Thấy cậu lại uống nước, anh lại gần ngửi thì câu "Cái thằng chó" anh cố lắm mới nuốt lại được.
Nãy giờ cậu uống rượu đấy à?
Đúng là yêu đương làm mụ mị đầu óc, đến giờ anh mới nhận ra mùi rượu.
Nãy anh mua nước, là một cậu nhóc trông tiệm. Đang vội nên anh không kịp nhìn rõ nắp chai có dấu hiệu đã từng mở. Có vẻ ai đó đã để nhầm rồi.
Cậu áp mình với má anh mà cọ, vừa cọ vừa thủ thỉ:
"Anh hơn em tận tám tuổi, không sợ bị nói trâu già gặm cỏ non à?"
Anh hôn cậu, "Em không sợ bị nói trẻ con thích chơi đồ cổ à? Anh thì anh sợ đếch gì?"
"Hửm?", giọng cậu có chút như làm nũng làm anh giật mình, "Không sợ, em sợ thì cứ nép vô anh, anh lo hết."
Chụt, chụt
Gemini nhẹ giọng bên tai cậu, "Cho anh danh phận được chưa, em ơi?"
"Bé, cho anh không?"
Fourth quay sang ôm cổ anh, "Cho, cho ạ."
"Vậy là em có người yêu dồi. Trời ạ, Fot có tình đầu năm hai sáu tủi, Fot khóc mất."
Anh nhại theo cậu nhưng điệu hơn; "Vậy là anh có người yêu dồi. Tời ạ, Gem có tình đầu năm ba tư tủi, Gem hóc mất."
"Hì hì, chúng ta đều đáng thương", Fourth chợt ngẩng đầu làm má anh đập vào vai cậu khiến anh đau một cơn. Fourth lại dựa xuống cọ cọ má như xoa thuốc.
"Hông, hông đáng thương. Chúng ta có nhau mà, Fot có Gem nè, Gem có Fot nè."
Cả hai cứ dựa vào nhau, Gemini vừa vỗ về vừa xen lẫn những cái hôn câu an ủi.
"Ừ, Fot có anh, có nhau mà."
_____________________________________
KoA nhắn tin hỏi thăm, cậu nói mình ổn. Suy nghĩ lại cậu thấy không đến mức không vượt qua được, dù ba mẹ có quyết định như thế nào cậu vẫn yêu họ. Còn về ba mẹ ruột, cậu cũng sẽ không chủ động liên lạc hay đi tìm.
Ano cũng nhắn tin quan tâm, cậu mới biết Gemini là thầy hướng dẫn của Ano hôm tới bệnh viện nhờ Ano làm MC, cũng nhờ cô cậu mới biết sự việc hôn kia. Chuyện của cả hai cậu chưa có ý định nói cho cô biết, cứ để thêm một thời gian vậy.
Tối qua trở về nhà trên thành phố cậu cũng chỉ kịp nhắn hỏi thăm tình hình của ba mẹ qua anh chị bên đó rồi chìm vào giấc ngủ, cậu quả thực đã đuối sức.
Bởi uống rượu mà tối đó cậu ngủ dưới sự giám sát của Gemini, anh dời đi từ sáng sớm và có để lại lời nhắn nhắc cậu ăn cháo ở bếp và uống nước.
Fourth bật cười với tin nhắn đầu tiên của họ.
Gem bảnh: Nhớ đọc note anh để đầu giường. Mà em đừng có mất kí ức khi tỉnh dậy nha.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cậu liên hệ với Tee xem lịch trình và trả lời tin nhắn của Liccy.
Fourth: chiều nay hẹn gặp đi, quán Novu.
@@@@@
Gạo: đâu p tự nhiên tên fic nó z, cứ từ từ=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com