Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Sao thế, anh hôn em nhé?

Ông Wog nhìn cô con dâu đang ngồi đọc tạp chí thời trang ở phòng khách mà gợi chuyện.

"Ning, thằng mồm loa có gì chưa?"

Bà Ning ngẩng lên lắc đầu, "Chưa ba ạ, hôm qua con xem tử vi nói Gem lận đận lắm, có khi cứ đi du lịch rồi đợi bế cháu sau ba ạ."

Ông Wog bắt trọng điểm ở chỗ lận đận, "Là có yêu rồi mà tình yêu không như ý? Ây da cũng phải thôi cái mồm nó thế cơ mà, mồm thối mồm to đấy làm gì biết nói lời ngọt tiếng êm."

Ông phẩy tay, "Thôi mặc xác nó, ta vừa may bộ đồ mới để dự lễ kỉ niệm thành lập bệnh viện."

"Ngày kia ạ?" Bà Ning thích thú khi nhắc đến thời trang, bà rất hay chọn đồ cho chồng. Thấy vẻ mặt một chín một mười với Gemini của ông Wog khiến bà biết lại không vui chuyện gì rồi.

Nhắc lại buồn với hụt hẫng, ông Wog đã mong đợi ngày này rất lâu để công bố cháu trai cũng như kế hoạch thay đổi bộ phận quản lý bệnh viện, vậy mà vừa lúc nãy ông nhận được tin báo thứ ông đặt do thiếu phụ kiện nên chưa thể giao kịp thời hạn dẫu ông trả giá rất cao.

"Hơn tháng nữa."

Bà Ning: "Có gì không bỏ qua được ạ?"

"Ừ, ta đợi sáu mươi năm rồi giờ thêm một, hai tháng cũng không sao. Ta muốn nó phải thật hoàn hảo."

Bà Ning nhớ ra chuyện Teri về được mấy hôm nên nhắc về chuyện họp mặt hai gia đình với ông Wog. Ông nói tùy ý, cứ chủ động thu xếp, ông không có vấn đề gì.

Thấy ông Wog lại ngắm ảnh vợ, bà Ning biết ba nhớ mẹ nên không làm phiền mà nói câu đi làm rồi biến mất.

Ông Wog hỏi người vợ đã mất qua tấm ảnh, "Bà cũng rất mong chờ phải không? Yên tâm nhé tôi sẽ trao tận tay cho Gem."

_______________________________________

Fourth nhận được tin nhắn của JiSok ngay khi vừa tới hòn đảo C. Đọc tin nhắn cậu cứ ngỡ mình nhận được giấy triệu tập.

'Chào cậu Nattawat, đại diện của JiSok đang liên hệ với cậu.

Vào ngày hôm nay của tuần sau, lúc hai mươi giờ hãy tới khách sạn M, chúng tôi cần trao đổi với cậu một vài điều. Mong nhận được sự phản hồi tích cực của cậu!

Trợ lý chủ tịch

Somalo'

Khách sạn M cậu có nghe qua, nó thuộc quyền sở hữu của JiSok và chuyên sử dụng cho các buổi tiệc lớn, đón tiếp toàn gương mặt có địa vị cao trong xã hội.

Tee vừa chuẩn bị lại cảnh chụp quay sang thấy Fourth đang thất thần, cô hỏi cậu có ổn không. Nhận được cái gật đầu, "Không sao, chúng ta làm việc thôi."

Loại máy cậu dùng hôm nay là một sản phẩm của Canon, loại EOS R5 MARK II. Dây máy buông thõng một đoạn khi cậu cầm, nhìn cặp đôi đang tạo dáng chụp của đôi tình nhân đang mặn nồng khiến cậu có chút chờ mong.

Chờ mong một ngày nhân vật chính trong bức ảnh là cậu và anh.

Lại thấy bản thân nghĩ xa xôi, Fourth tỉnh táo hướng dẫn cách tạo dáng, bàn tay người phụ nữ vòng qua cổ người đàn ông, cả cơ thể khoảng cách rất gần. Mũi chạm mũi, trán tựa trán, họ gắn kết nhịp đập trái tim cùng nụ cười hạnh phúc.

Lại là một khung cảnh đáng ngưỡng mộ, đây là bộ ảnh đầu tiên về cặp đôi thật sự của cậu.

Fourth chưa từng chụp ảnh cho một cặp đôi nào, cậu thường chỉ nhận chụp quảng cáo và tạp chí nhưng có lẽ đây là ngoại lệ.

Cặp đôi đang anh anh em em phía trước là hình ảnh cậu vừa dự đoán trước nhưng cũng lại thấy không ngờ khi thật sự thấy.

"Fourth, ảnh đẹp chứ?"

Cậu cười, "Cậu nghi ngờ tay nghề của tôi à? Mà chụp ảnh chứ không phải phẫu thuật thẩm mỹ, mặt cậu sao thì nó cũng tầm ấy khá lên tí."

"Chúng tôi là cặp đôi đẹp nhất đời, ảnh ra mà xấu là do cậu ghen tị nên hãm hại."

Fourth quen kiểu nói chuyện này rồi, "KoA, bớt nói nhảm đi. Nghỉ ngơi chút lát chúng ta di chuyển ra thuyền."

Ano thấy họ chí chóe nhau mà buồn cười, hồi mới gặp Fourth cậu không đanh đá như này.

Ano quen KoA khi tham gia cổ vũ bóng đá ở trường cấp ba. Anh trai là thành viên của hội nam sinh thể thao này nhờ cô đem nước sau giờ đấu, KoA chính là thích cô ngay khi ấy bởi quá hợp hình tượng bạn gái lí tưởng của y. Cả hai có trò chuyện qua lại và hẹn hò sau đó hai tháng.

Những buổi tiệc gặp mặt của hội bạn KoA đều dẫn Ano theo, cô khi ấy trở thành cô em gái của cả hội. Điều khiến Ano thân thiết với Fourth hơn có lẽ phải kể đến ngày lựa chọn ngành nghề để điền nguyện vọng đại học. Cô loay hoay giữa lựa chọn theo sở thích hay tính ổn định.

Ano thích thể thao và cô muốn trở thành một vận động viên bơi lội nhưng gia đình muốn cô theo y. Cô đã xảy ra tranh cãi với ba mẹ và rồi cô biết tới câu chuyện của Fourth qua lời kể của KoA.

"Fourth, nhiếp ảnh không phải lựa chọn số một của cậu ấy."

"Anh ấy cũng bị gia đình ép ạ?"

KoA lắc đầu cười, "Không ai ép cậu ấy cả chỉ là không có duyên. Khi thấy cậu ấy đổi nguyện vọng, thứ cậu ấy luôn khát vọng và hết mình muốn đạt được anh đã rất bất ngờ. Anh hỏi cậu ấy có tiếc không, em biết cậu ấy nói gì không?"

Ano cười đánh y, "Làm sao em biết được."

"Không biết nữa, cậu ấy đã nói vậy. Sau này anh mới nhận ra có những thứ chỉ thích thôi là chưa đủ. Em thích một đôi giày, em cần có tiền mua. Em thích một cuộc sống yên bình giản dị thì trước đó em phải nỗ lực hết mình. Mọi thứ đều cần sự đánh đổi."

KoA xoa đầu cô rồi nói câu ngốc, "Ba mẹ có định hướng khác vì lo em sẽ bị ảnh hưởng vì chuyện của anh em, em cũng không thể chắc mình đã hoàn toàn thoát khỏi nó khi chưa gặp lại. Còn Fourth, cậu ấy từ bỏ trở thành bác sĩ vì mẹ."

"Fourth như có khả năng thiên bẩm về máy ảnh vậy, cậu ấy làm quen với nó rất nhanh. Cậu ấy lựa chọn nó chỉ vì muốn chụp ảnh về già của ba mẹ và trưng bày nó tại nơi do chính cậu ấy tạo nên. Lựa chọn của chúng ta đôi khi chỉ vì một suy nghĩ thoáng qua nào đó."

Ano học rất tốt và có khả năng đỗ y nên bố mẹ mới muốn cô thay đổi nguyện vọng. KoA chỉ muốn cô có thêm góc nhìn chứ không phải cố gắng xóa góc nhìn của cô.

Đôi khi nếu duyên tới và bạn có khả năng, hãy cứ thử xem.

Sau ấy Ano rất hay hỏi Fourth về động lực cũng như biện pháp để đi tiếp với thứ không phải lựa chọn số một, dần dần cậu như anh trai của cô.

Ano đến năm hai đại học cô mới thực sự có niềm yêu thích với y học sau khi chứng kiến cuộc phẫu thuật được coi là kì tích.

Đến năm ba đại học thì chia tay. Lí do cả hai đều nói do khi ấy thiếu sự thấu hiểu. Đến nay quay lại cũng chả ai hỏi lí do nữa, duyên vẫn còn thì cứ thuận theo vậy.

______________________

Ngày Fourth tới khách sạn là một ngày mưa.

Đón cậu là một người đàn ông mặc vest đen kiểu trang phục của mấy luật sư thường thấy. Lên tầng hai mươi, Fourth thấy trong căn phòng trước mặt là một người phụ nữ cùng một ông lão.

Người phụ nữ này rất trẻ trông chỉ tầm ba mươi, từng đường nét trên gương mặt đến chiếc váy dài đang diện trên người có thể thấy là một người có điều kiện.

Cậu chào hỏi qua rồi ngồi xuống đối diện hai người.

"Fourth? Phải chứ?"

"Vâng."

Người đàn ông dẫn cậu vào lên tiếng, "Đây là chủ tịch Jol và cô Teri."

Ông Jol ừ một tiếng, "Chắc cậu cũng đoán được lí do của cuộc gặp ngày hôm nay. Về xuất thân, e là không cần nói lại."

"Tôi hiểu." Fourth đáp.

Teri dùng trà, "Tôi có một người anh trai. Chúng tôi chỉ có hai anh em."

Cậu không phải người nhà của họ.

"Mục đích gọi tôi đến đây chỉ để giới thiệu gia đình các vị à?"

Teri nhìn thẳng vào cậu mà cười: "Để nói chúng tôi không nhận người em này. Trước truyền thông cậu có thể nói mình là con cháu nhà JiSok, dù sao cũng là mẹ tôi sinh ra cậu nhưng trên pháp lý thì không."

Ông Jol tiếp lời, "Con trai tôi cũng đã mất, chúng tôi cũng không thể xác thực cậu có thật sự mang dòng máu JiSok hay của cái họ nào khác, dù sao Omti cũng chẳng phải con dâu lí tưởng."

Cậu chợt nhớ tới người con trai cũng như người thành lập bệnh viện TA mất cách đây vài năm. Cậu từng nghe KoA nói về tin đồn ngoại tình của Omti, họ là đang nghi ngờ cậu là kết quả của Omti và tình nhân? Có lẽ sợ bị phát hiện nên nghĩ ra kịch bản tráo con rồi nói nó đã mất.

Cậu thấy ghê tởm cái vẻ mặt thánh thiện của gia đình này nhất là khi luật sư đưa cậu bản cam kết. Cam kết không làm phiền và không tham gia diện thừa kế tài sản.

Fourth chỉ biết bật cười, "Mất công tới vậy? Không cần lo, tôi chẳng muốn có sự liên quan gì đến gia tộc JiSok của ông. Cô Teri yên tâm, tôi là con một, họ của tôi Jirochtikul. Tài sản hay tiếng tăm, tôi đều không cần và cũng không có mong muốn. Xin phép đi trước."

Lái xe cùng mưa, tiếng rít của gió như muốn hỏi thăm cậu. Trong xe mở một bài nhạc Who am I?, cậu thở dài đầy mệt mỏi. Cuộc sống của cậu sao lại rắc rối thế này?

Cuộc gọi tới, là Gemini.

- Bé có đang ngoài đường không? Mưa đang lớn lắm.

"Em đang về, anh đang ở bệnh viện ạ?"

Cậu thấy giọng anh mềm đi,

- Ừm, anh vừa hội thảo về còn chưa được ăn uống gì hết cái lão già viện trưởng đã kêu họp tiếp.

Cậu nhận ra, anh không đi.

- Nay em ăn gì đó, ăn chưa, ngon không, chụp ảnh anh coi với.

- Mà em đang lái xe thôi tắt máy để đi đường nha, lát về tới nhà thì báo cho anh, anh gọi lại cho em.

Nãy giờ chỉ mình Gemini nói, anh cứ kể hết chuyện ở viện rồi lại tới chuyện bản thân có bí mật sẽ nói sau với cậu, hỏi cậu có tò mò không, hỏi cậu sẽ đồng ý đi với anh chứ. Nhận ra chút khác lạ, giọng Gemini có chút khẩn trương qua điện thoại.

- Fourth, nghe thấy anh nói không?

"Gem, xuống đón em đi."

- Hả?

Gemini nhìn điện thoại vẫn đang gọi nhưng chỉ nghe tiếng nhạc, anh vừa đi vừa dặn Soe có vấn đề gì gọi anh rồi nhanh chóng xuống cổng. Giờ này người tới thăm bệnh chưa được vào, quanh đó cũng không có ai, chỉ có bầu trời đêm bao lấy.

Anh nói cậu tới khu N, khu giành riêng cho bác sĩ, nó ở phía sau tòa nhà bệnh viện.

Anh nghe có tiếng khóc sau ấy là một bóng dáng anh nhớ thương bước ra từ trong xe và lại gần. Cả hai đều đang giữ điện thoại.

"Gem ơi"

"Ơi"

"Gem ơi, bác sĩ ơi."

"Ơi Fourth, anh đang nghe đây."

"Em mệt quá."

"Anh đây rồi, nhận cái ôm cổ vũ từ bạn trai em, được không bé?"

"Hức..."

"Sao thế, anh hôn em nhé?"

Sau tiếng nấc cậu nhận được nụ hôn từ anh. Nụ hôn xoa dịu và ôm lấy cậu.

Nhận được hơi ấm của anh, cậu biết, cậu không một mình.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com