Chương 22. Xin con, ta cũng sắp chẳng còn ở đây.
Căn phòng chủ đạo một màu trắng bao lấy con người đang nằm bất tỉnh trên giường. Bà Ning vừa tới từ nhà, bà cùng gia đình đã chuyển sang Anh kể từ ngày Gemini gặp tai nạn ở Châu Phi.
Ngày ấy là Gemini bỏ qua lời cảnh báo của mọi người, người mang trong mình trái tim vỡ vụn lao vào nguy hiểm để cứu một bé gái bị thương trong đống đổ nát. Thực chất khi họ tới đây để cứu trợ thì khủng bố vẫn đang diễn ra, khi đứa trẻ được đưa ra cũng là lúc bức tường bị đổ do đạn bắn và dư chấn động đất rơi xuống.
Không may nó đè lên tay anh, bàn tay được coi là tất cả của một bác sĩ cấp cứu, người đứng ở phòng phẫu thuật còn nhiều hơn là căn phòng ở nhà.
Khi ấy tiếng hét đều là của người chứng kiến, bản thân người bị nạn lại chẳng phát ra âm thanh nào. Chỉ Gemini mới biết, anh đã đau tới mức chẳng thể biểu đạt cái nhíu mày.
Sau ấy anh được Ano cùng các bác sĩ khác trực tiếp cấp cứu nhưng đã chẳng thể cứu lấy tay phải của anh. Sau đó vài ngày gia đình đưa anh sang Anh, Gemini đã chẳng phản kháng.
Chàng trai vừa từ ngoài vào, "Mẹ tới lâu chưa?"
"Sao con lại tới đây, đã nghỉ ngơi khỏe chưa?" Bà Ning đón lấy túi đồ từ con trai, nhìn mái tóc ngắn cũn của anh, bà đầy đau lòng.
"Nằm hoài ở nhà cũng đần người thôi mẹ, ông vẫn chưa tỉnh ạ?"
Anh xoa xoa tay mẹ, "Đẹp trai không mẹ, tóc ngắn gội đầu càng dễ, nhanh khô. Kiểu tóc đâu quan trọng khi mặt tiền trai mẹ đẹp thế này, đừng buồn."
Mái tóc này anh vừa cắt hôm qua, Gemini tính cạo trọc nhưng Towin trêu rằng không tóc trông anh ngố nên anh đã để ba phân. Cắt tóc ngắn nhưng anh còn nhuộm tóc, màu xanh nước biển pha chút khói.
Khi được hỏi về nó, anh chỉ trả lời: "Yên bình."
Đó là điều anh mong muốn, anh chỉ muốn được sống bình yên và thấy yên bình.
Công việc của anh hiện tại là đưa ra lời khuyên cũng như cách chữa trị chứ không thể trực tiếp đứng phẫu thuật.
Bà Ning khom người xoa mái tóc hơi đâm tay của anh, "Con vui chứ?"
Những giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống, cảm giác đầy khó chịu dâng lên trong bà.
"Con trai, con ổn chứ?"
Công việc con từng hãnh diện nhất, giờ không thể làm, con ổn chứ?
Con người tôn thờ sự tự do giờ đây muốn di chuyển phải dựa vào bốn chân giả, con chịu được không?
Bà hối hận vì khi ấy đồng ý đưa anh sang đây quá nhanh, chân bị thương này cũng là do chuyến bay ấy.
Khi biết bản thân hỏng thêm chân, Gemini đã nhốt mình một mình trong phòng suốt một tháng. Anh luôn nói mình ổn nhưng bà luôn nghe thấy tiếng khóc thật nhỏ thôi, tiếng khóc kìm nén qua cánh cửa phòng hàng đêm.
Khi thấy anh của hiện giờ bà càng thêm tự trách, sự vui vẻ trên gương mặt này không biết anh đã phải chịu đựng đến mức nào.
Nhận ra cảm xúc của bà, Gemini xoa nhẹ lưng mẹ.
"Cuối tuần con muốn về Thái, con có thể tự đi chứ?"
"Không được", bà phản đối, "Một mình con mẹ không yên tâm, để mẹ về cùng."
Anh lắc đầu, "Mẹ, mẹ toại nguyện cho con đi."
Xoa đầu anh, bà Ning hỏi với giọng nhẹ nhàng và hơi khàn, "Con không đau sao, cậu ấy cưới rồi, con muốn thấy sao? Gem, vì sao lại đồng ý với ông nội, con đâu..."
Gemini di chuyển xe lăn tới bên giường bệnh, anh nắm lấy tay ông, "Nội già, vui thì hãy tỉnh dậy để đón nhận nhé."
"Mẹ", nước mắt vốn đóng băng giờ đã tan ra lăn xuống tạo vị mặn chát nơi bờ môi.
"Trước khi bất tỉnh, ông không khóc như mọi khi, ông chấp tay nói với con 'Gem à, xin con, ta cũng sắp chẳng còn ở đây.' mẹ à, là ông chấp tay, ông chấp tay với đứa cháu là con."
___________________________
The Happy vẫn là nơi bà Ena trao trọn niềm tin dành cho ngày trọng đại của con trai.
Fourth cùng Detim đã hoàn thành bộ ảnh cưới vào hai ngày trước, là đồng nghiệp của cậu thực hiện dịp quan trọng này.
Cách ngày thành hôn bốn ngày, Fourth cùng Tee và Ano đi xem qua để làm bó hoa cầm tay cho cô dâu. Suốt buổi chỉ có Tee là năng nổ nhất, cô đề xuất rất liệu loại hoa cũng như kiểu dáng.
Ano nhìn cả một vườn hoa mà ngơ ngác, "Sao không để chị Detim chọn vậy ạ?"
"Cô ấy nói muốn nhận được sự bất ngờ."
"P'Fourth, em qua xem chút nha." Tee vừa chạy theo nhân viên vừa ới lại, cậu gật đầu rồi đi dạo xung quanh. Ano đi theo sau với sự không vui trong lòng. Như nhận ra điều ấy, cậu nói với người ở sau lưng:
"Có gì bất mãn với anh à? Sao thế, có gì muốn nói sao?"
"Em không hiểu."
Cậu quay lưng, "Hử? Điều gì?"
Ano cố gắng điều chỉnh nhịp thở, "Mọi thứ đều không hiểu, sao lại có đám cưới này, sao thầy lại biến mất, sao hai người lại..."
Nhớ cái ngày cậu thú nhận mối quan hệ của cả hai với Ano, cậu có chút nuối tiếc.
Nuối tiếc khi đoạn đường của họ đã đi xong.
Vuốt ve bông hoa hồng trắng, nhẹ nhàng mơn theo cánh hoa tới thân, sự đau nhẹ ở ngón tay cùng giọt máu nhỏ cho thấy đã đâm phải gai.
Lật từng khoảnh khắc của mối tình này, thấy sự ngọt ngào và chua xót ở trái tim cho thấy sự lãng mạn và đẹp đẽ của con đường đã qua.
Vừa dán băng cá nhân cậu vừa tự sự.
"Em hẳn đã từng nghe KoA kể anh không theo y vì mẹ rồi. Không biết KoA nói không nhưng mẹ anh mắc bệnh tim bẩm sinh, thời gian sống của bà là không có câu trả lời xác định. Bà nói bà chỉ muốn được gần anh, được thấy anh nhiều nhất có thể, bà không cần anh thành bác sĩ để cứu bà bởi bà sợ bà không đợi được đến lúc anh có khả năng tăng hi vọng ấy. Ngay lúc ấy, nhìn nụ cười của bà trên những bức ảnh, anh chợt xúc động muốn là người lưu giữ nó."
"Ngày biết sự thật rằng không có máu mủ nào ở đây, điều anh nghĩ chỉ là Mẹ anh, bà ấy sẽ thế nào, liệu bà có chấp nhận được việc ấy không, việc bản thân mong cầu một hình bóng thực chất là người lạ."
"Tình yêu của bà ấy anh đã nghĩ mình có thể làm mọi thứ để đền đáp, ngay cả là đám cưới này."
"Detim là y tá bà ấy yêu quý, cô ấy giúp mẹ anh vui vẻ hơn. Bà ấy mong muốn được thấy những đứa cháu đáng yêu, anh nghĩ mình có thể thực hiện mong muốn ấy. Chỉ cần bà ấy hạnh phúc, anh đều có thể."
Ano bật khóc rồi tự cười lau nước mắt, "Không đâu anh, anh ích kỷ lắm."
Cô mặc kệ lời hứa, mặc cái thứ gọi là chữ tín, "Tình yêu của thầy, anh có từng nghĩ đến chưa? Còn Detim, chị ấy sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, có công bằng với chị ấy không?"
"Anh nhớ ngày bác Ena vào viện chứ? Anh nghĩ vì đâu mà bác sĩ Teri hiến máu?"
Nhìn sự bất ngờ đến trống không trên gương mặt cậu, Ano biết cô đã đoán đúng.
"Anh có lẽ hiểu bác sĩ Teri hơn em, anh nghĩ chỉ vì là bác sĩ nên cứu sao? Không hề có, nếu không có lời cầu xin của thầy, mãi mãi không có hai bịch máu ấy."
"Anh à, một người luôn ngẩng đầu kiêu ngạo như thầy ấy lại hạ thấp bản thân để cầu xin người thầy ấy vốn không yêu thích. Hôm ấy có mấy ca chấn thương rất nghiêm trọng, lúc ấy đã chẳng đủ người để phẫu thuật. Sự thật, trường hợp của bác Ena theo quy định sẽ không thể ưu tiên phẫu thuật trước nhất trong hoàn cảnh khó khăn ấy, nhưng là thầy đã một mình xoay sở cả hai ca phẫu thuật để bác sĩ Teri có thể tới đó."
Ano khóc nấc khi nhắc về người thầy của mình, cô vừa khóc vừa nói mọi thứ.
"Cái giá của lời cầu xin là việc tới Châu Phi, anh biết thầy ấy mà, thầy không đi bởi thầy nắm bắt được tình hình bên ấy. Thầy có sự suy xét, cân nhắc rất kĩ để đưa ra quyết định. Sang Châu Phi ngay lúc khủng bố chẳng khác nào tìm đường chết."
Khi ấy anh biết rõ nếu không có anh thì các bác sĩ khác cũng chỉ tới khu đã an toàn, nhưng nếu là anh thì sẽ tới trung tâm của cuộc chiến, chưa kể nguy hiểm thì việc cứu người là không thể. Anh có sự dè chừng bởi anh có người để lưu tâm, có người cần anh.
"Phẫu thuật của thầy do em thực hiện, hức, nhưng...tay, em không cứu được. Em đã rất sợ hãi, em thất vọng về bản thân mình, chưa kịp nói xin lỗi thầy ấy đã rời khỏi NoNa rồi. Sau ấy em nhận được tin thầy công nhận em, thầy còn gửi cho em một lá thư. Hức, thầy nói không trách em, thầy nói em thấy có lỗi thì hãy trở thành một bác sĩ tài giỏi tận tâm, như vậy thầy ấy mới không nuối tiếc tài sản của thầy khi ấy đã để em thực hành sống."
Cô lại xin lỗi, xin lỗi Fourth, "Em biết mình không có quyền nói về chuyện của hai người, nhưng, hức, thầy của em sẽ thế nào đây, anh là tình yêu duy nhất của thầy..."
_______________________
Ngày Gemini đáp chuyến bay trở về nước nhà là một ngày dự báo có mưa vào buổi chiều tối.
Anh không rõ mình có thật sự muốn tới đám cưới này không, điều anh rõ nhất là muốn thấy cậu trong bộ vest chú rể cùng nụ cười hạnh phúc.
Vì vậy, anh đã tới.
Anh đã từng diễn tập, từng tưởng tượng hàng trăm, hàng ngàn lần cuộc gặp lại giữa hai người. Không ngờ kết quả thật sự là với vai trò chú rể và khách mời.
Rõ ràng chẳng cam lòng, chẳng vui nổi nhưng phải giả vờ với nụ cười trên môi với lời chúc phúc dự định nói.
Thà rằng có thể nhẫn tâm rời bỏ, nhẫn tâm xóa sạch kí ức về nhau để trở thành người xa lạ hòa vào đám đông nhưng anh không làm được.
Sự tồn tại của cậu đã là sự khác biệt trong đời anh.
Gemini gặp lại Ano trước tiên, cô bất ngờ khi thấy anh bởi nay là lễ ăn hỏi, mai sẽ là tiệc cưới. Cô khóc rồi hỏi thăm anh, Gemini qua loa đáp ổn.
Cô cố tình kéo Fourth tới khu vực phía sau, cậu không hiểu lắm nhưng lại bất động khi thấy anh.
Gemini trong giấc mơ của cậu thật giống hiện tại, chỉ khác nơi gặp mặt và kết cục. Ở hiện thực không có sự làm lành nào.
"Chào em, tôi có nhận được thiệp mời từ Towin, mai hẳn sẽ đông nên cố gắng tới lúc này, hi vọng em có chút thời gian."
Fourth có chút nghi hoặc khi biết anh có thiệp mời nhưng cậu chẳng bận tâm được lâu. Có chút lung túng khi thấy anh thật sự, nhìn chiếc xe lăn ấy, cậu nhói lòng.
"Anh, anh ổn chứ?"
Gemini xoa nhẹ cánh tay, "Ổn, sao rồi, đám cưới có vấn đề gì không?"
Cậu lắc đầu, cậu nhìn anh với đôi mắt ướt, "Gem, liệu em có làm đúng không?"
Anh mỉm cười, "Fourth, cho anh lời xin lỗi được không?"
"Em xin lỗi."
"Không sao đâu."
Gemini mãn nguyện, giữa họ không còn nợ nần gì nhau.
Nhìn giọt nước mắt cứ rơi đều, anh có chút khổ sợ. Nếu biết có ngày cậu phải khó khăn khi lựa chọn thế này thì thà rằng lần gặp đầu tiên anh sẽ đem giấu tình yêu này thật kĩ.
Đại dương vốn sâu thăm thẳm, chìm trong đại dương của sự tự trách là sự tự vẫn đau đớn.
Anh không muốn người anh yêu phải rơi vào hố sâu này, nó sẽ khiến cậu ngộp thở và chơi vơi.
"Fourth, không sao nữa rồi. Em đừng tự trách, mọi quyết định của em, anh đều ủng hộ."
"Suốt những ngày ở nước ngoài, anh phát hiện rằng vốn dĩ không thể rời xa em nên anh trở về. Nhưng, vốn dĩ đã chẳng còn nơi để hai ta ước hẹn. Xin lỗi, vết thương lòng của em, anh đã không thể chữa lành."
"Giữa chúng ta có quá nhiều hồi ức, nhưng bởi là hồi ức nên không có ở tương lai. Anh chưa từng nói dối em, anh thật lòng mong em được hạnh phúc. Giờ đây hãy cứ hiên ngang mà sống, sống thật vui, em không mắc nợ hay làm tổn thương ai nên không cần cảm thấy có lỗi."
Fourth kể anh nghe về giấc mơ của mình, cậu nói trong mơ cậu đã thật sự muốn ở đó mãi, cậu nói:
"Trong mơ, anh nói với em."
"Fourth, để em tự do bước đi, anh sẽ thấy nhẹ lòng." Gemini nói.
Vừa khóc vừa gật đầu, cậu khóc tới rối tung đầu óc, nhìn Gemini cậu không thể nào sống như không có chuyện gì được, cậu thật sự bất lực.
Vẫn luôn là người thấu hiểu và giúp cậu gỡ rối, Gemini thở dài thật khẽ, anh nói cậu hãy nhìn lên bầu trời, ngắm nhìn đàn chim đang bay.
"Loài chim sẽ chẳng thể đứng im một chỗ, chúng rời đi không bởi bến đỗ trước đó có vấn đề, chỉ bởi đó là cách vận hành cuộc sống. Đôi khi nó cũng không thể ở lại chỉ vì yêu thích nơi ở, chúng phải bay theo đàn. Nơi từng bao bọc chúng cũng không trách chúng bội tình, chỉ mong chúng tìm được nơi mới tốt hơn."
"Qủa thật, khi chúng tung cánh bay là hình ảnh tự do và kiêu hãnh nhất, đâu thể vì yêu thích chúng mà bắt chúng từ bỏ đặc ân quý giá là được bay cao, bay xa."
Anh đưa quà cưới, cố nắm chặt một chút đôi tay đang run rẩy, "Đừng khóc nữa, em cần phải làm chỗ dựa cho vợ của mình, sau này còn con của em, em phải mạnh mẽ. Tay đừng run, run sẽ không thể nắm chặt tay cô dâu của em. Đầu không được cúi, không ngẩng cao em sẽ không thể thấy rõ dáng vẻ hạnh phúc của một gia đình."
"Fourth, chúc mừng hạnh phúc của vợ chồng em, hãy ở bên nhau thật lâu dẫu bao thử thách, hãy cùng đón mọi điều tốt đẹp trên đời. Và, trở thành một người chồng, người cha, người đàn ông tốt, người hạnh phúc nhất."
Có tiếng điện thoại réo gọi, là bà Ena gọi cậu trở lại bởi gia đình Detim đã tới. Gemini nghe rõ tiếng gọi 'thông gia' ở đầu bên kia. Anh nói:
"Mau đi đi, đừng để mọi người đợi."
Dưới cơn gió lớn, hình bóng cậu dần khuất.
Gemini thả lỏng cơ thể khỏi sự gồng bản thân ngồi thẳng, bàn tay trái được trả tự do khỏi móng tay. Anh thở phào khi đã nói xong lời chúc phúc.
Cơn mưa đổ xuống, giọt lệ đóng băng ở khóe mắt tan chảy theo, cơn mưa cùng gió rít xua đi bao viễn tưởng khi xưa và mở ra hiện thực.
Hình ảnh gia đình ở cạnh nhau ngắm nhìn mưa rơi là khung cảnh ấm áp nhất.
Hình ảnh chàng trai ngồi xe lăn cúi đầu hứng trọn cơn mưa là khung cảnh đáng thương nhất.
Hai ta từ nay chẳng còn chút tơ duyên, chỉ mong một đời không vướng không bận bởi mối tình từng coi là khắc cốt ghi tâm.
Ngày hai ta gặp lại nhau, có lẽ sẽ ở một thế giới khác, với hai thân phận khác. Hẹn em khi ấy ta cùng vẽ và nối lại nhân duyên.
Không biết ai còn đợi fic này không nhưng mà sẽ lâu ra chap á tại một số lí do huhu...
Và 1 số chưa hợp lí lắm nma chưa biết sửa sao, sẽ sửa sau. Bộ này có lẽ hợp nhất là SE.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com