Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. viêm võng mạc sắc tố

Trở về ngôi nhà ở thành phố A, bà Ena muốn nói chuyện với cậu.

Bà giờ đây đầy cảm giác mông lung, mất định hướng.

Ông Muk trầm giọng, "Sao lại giấu? Con sợ ta với mẹ con phản đối sao?"

Cậu lắc đầu, "Từ lúc ba nói hai ông bạn già cũng nhiều thứ thú vị lắm, con đã rõ ba mẹ ủng hộ dẫu con có yêu ai."

"Vậy, vì sao thế con?" Bà Ena đỡ trán hỏi.

Vì sao?

Nhớ từng lời Ano nói, phải, vì sao có anh rồi cậu vẫn mặc kệ mấy tin đồn hẹn hò kia, là bởi cậu đã không quan tâm đến cảm xúc của anh?

Có lẽ vậy. Nhưng cũng có thể là bởi cậu đã quên mất vấn đề này, cậu đã bỏ quên quá nhiều thứ.

Cậu thừa nhận: "Con không có sự chắc chắn, là con không xứng với tình yêu của anh ấy."

Ông Muk vừa thương vừa giận: "Trong tình yêu không bàn tới ai xứng với ai mà chỉ là yêu hay không yêu. Dù sao hiện tại cũng không còn ý nghĩa nữa, cố gắng đối xử tốt với Detim đi."

Ông ngập ngừng, "Về cậu trai kia, e là không thể trả."

Không thể trả nổi tấm chân tình của anh.

Đợi ba mẹ lên lầu cậu mới tiếp bước phía sau, bà Ena hít thở lấy lại tinh thần lại chợt giật mình bởi tiếng động phía sau.

Fourth va phải chậu cảnh trên cầu thang khiến nó lăn xuống và vỡ.

Bà lo lắng quay lại hỏi thăm và xem cậu nhưng may là không có vết thương.

Fourth có chút rối bời, nó tới nhanh hơn cậu tưởng.

______________

Sau hai tuần thì Gemini có trở lại NoNa, khoa cấp cứu làm bữa tiệc nhỏ chào đón anh trước khi có tai nạn mới.

Người vừa được đưa tới là nam thanh niên trong vụ cháy ở công xưởng.

Khi được đưa tới cả cơ thể đã bị phỏng nặng.

Soe phụ giúp di chuyển bệnh nhân sang giường bệnh, cô hỏi các thông tin cơ bản cần thiết.

"Huyết áp của bệnh nhân là bao nhiêu?"

"Bảy mươi trên một trăm."

"Đo nhịp tim chưa?"

"Tám mươi."

Một bác sĩ già yêu cầu tiêm morphine nhưng bị Gemini ngăn lại, "Khoan đã, có thể bệnh nhân sẽ bị sốc."

Ano: "Thầy, bệnh nhân đang rất đau đớn."

Gemini tiến lại gần bệnh nhân, anh trấn an, "Chúng tôi cần cấp cứu ngay bây giờ, sẽ đau đấy và hãy cứ gào thét thoải mái khi đau. Nghe này, lúc này anh phải cố gắng giữ tỉnh táo, đừng ngủ. Lúc nào không tỉnh nổi cứ nghĩ đến điều anh nuối tiếc hay người anh ghét vẫn đang hạnh phúc để chiến đấu."

Nhận được cái gật đầu thật nhẹ của bệnh nhân, anh quay sang y tá, "Được rồi, cắt bỏ đồ của anh ấy đi."

Soe: "Nước muối sinh lý, giáo sư."

Tiếng kêu đau của nam bệnh nhân khi Gemini vừa đổ nước muối vào cơ thể khiến mọi người xung quanh nhăn mặt, thật đau đớn.

Gemini không thể trực tiếp cấp cứu, anh quan sát và hỗ trợ cách điều trị trong quá trình cấp cứu.

Khi bệnh nhân được đưa về phòng bệnh, Gemini cùng Ano có qua hỏi thăm.

Anh nói: "Tổn thương quá nặng, e là hồi phục da mặt hơi khó", nhìn bảng thông tin ở cuối giường, "Chưa có tên do là ca cấp cứu, chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình qua điện thoại của anh."

Bệnh nhân khó khăn lên tiếng: "Powa, tôi là lập trình viên. Anh, anh trai tôi là bác sĩ mắt ở TA."

___________

Sau hai ngày, tình trạng của Powa cũng đã tốt hơn, y gặp Gemini cảm ơn.

"Anh đã cứu sống tôi, cảm ơn anh. Sau này có việc gì cần giúp cứ liên hệ với tôi nhé bác sĩ."

Anh lắc đầu cười định nói không cần nhưng sau ấy lại đề nghị: "Anh có thể tìm kiếm nguồn phát video được chứ?"

Powa tự tin: "Nghề tôi mà, anh yên tâm đi."

"À, anh trai tôi nói muốn gặp bác sĩ, anh ấy đang tới rồi."

Gemini đơn thuần cho rằng người nhà tới hỏi thăm tình hình bệnh nên không nghĩ nhiều, anh nói có thời gian sẽ quay lại trò chuyện.

Anh trai Powa tên Nia, ba mươi hai tuổi và là bác sĩ khá nổi tiếng ở bệnh viện TA.

Tới NoNa đã là nửa tiếng sau, y gặp Gemini khi anh đang đi thăm bệnh nhân. Hình ảnh bác sĩ ngồi xe lăn tới từng phòng bệnh hỏi thăm khiến y thấy mới lạ nhưng cũng thầm tán dương.

Quả nhiên, được yêu thích là xứng đáng.

Nia thực chất không có ý định liên quan tới Gemini nếu anh không là người cứu sống em trai y.

Nia và Powa đã nương tựa vào nhau mà sống từ bé, hai anh em bị cha mẹ vứt bỏ sang thành phố mới khi gia đình khó khăn, với y thì em trai như người thân duy nhất và là một phần mạng sống.

Vì vậy, y phá vỡ một nguyên tắc của bác sĩ.

Tính bảo mật của bệnh nhân.

Gemini gặp Nia ở trên sân thượng bệnh viện, y mời anh ly trà nhưng anh từ chối với lí do vừa dùng xong.

Nia cũng không thấy khó xử mà dùng cả hai ly.

Cả hai đều là bác sĩ nên đều hiểu tầm quan trọng của thời gian, Nia nhắc tới chuyện cách đây đã vài tháng.

"Tôi biết tới anh thực chất qua Teri. Cô ấy là một người em tôi rất quan tâm, khi ở cùng tôi em ấy luôn nhắc đến anh. Khi trở về, cái tên Fourth xuất hiện bên cạnh anh qua lời của Teri."

"Có lẽ tôi có duyên với người yêu cũ của anh."

Bàn tay phải hơi đỏ sau cái siết tay của anh, "Cậu có ý gì?"

Nia giơ hai ly trà lên, "Tôi không có ý gì với cậu ấy nha. Cậu ấy là bệnh nhân của tôi."

Gemini thoát ra sự ngạc nhiên, "Bệnh nhân?"

"Sau ngày anh gặp nạn ở Châu Phi vài hôm, cậu ấy tới TA nói mắt dạo này hơi mờ."

Sau một loạt kiểm tra, Nia đưa ra kết luận: "Cậu ấy mắc viêm võng mạc sắc tố, hiện tại đang là giai đoạn đầu nhưng bệnh này phát triển rất nhanh, hiện chưa có phương pháp điều trị."

Căn bệnh này có lẽ nhân văn ở chỗ nó cho người mắc bệnh từ từ làm quen và học chung sống với mù lòa.

Nhân văn đến đau lòng.

"Dù chưa có phương pháp điều trị chữa trị chính xác nhưng cũng có thể làm chậm sự phát triển của bệnh. Chỉ là..."

"Em ấy đã không làm." Gemini tiếp lời như đang nói với bản thân mình, cậu không có ý định chữa trị.

Vấn đề mà anh thắc mắc, "Sao cậu lại nói với tôi?"

Nia nãy giờ mới nhấp ngụm trà đầu tiên, ngửa mặt để gió thổi bay tóc mái vừa cắt lại, y thấy nhẹ lòng.

"Bởi cậu là ân nhân của Powa, cũng là của tôi. Tình yêu mà lắm uẩn khúc, khó chịu lắm."

Y nhìn anh, "Dù có kết thúc thì cũng phải kết thúc trong sự rõ ràng, tôi mong anh sẽ nhận được lời đáp xứng đáng. Một lần nữa, cảm ơn nhé. Tôi xin phép đi trước."

Nia trở lại phòng bệnh dặn dò em trai vài câu rồi quay về làm việc, thời gian xin phép của y sắp quá rồi.

Gemini hoài niệm lại dòng kí ức đã trôi từ lâu, ngày Teri gửi đoạn ghi âm cho anh.

Anh cũng từng hỏi Teri có ý gì, cô chỉ nói: "Tìm sự thật giúp em, được không?"

Vốn dĩ, Teri đã nhận ra vấn đề xảy ra trong nội bộ gia đình, cô biết, người cô tin tưởng nhất mãi là Gemini, người cô yêu đơn phương. Nếu nói giúp cô, anh sẽ chưa chắc giúp. Nhưng nếu liên quan đến Fourth, Teri chắc chắn mình sẽ có câu trả lời.

Đôi khi ta tự hỏi liệu rằng biết sự thật có thực sự tốt không khi kết cục trước mắt định sẵn quá tàn khốc.

Với Gemini, sự thật tới như tăng thêm sự dày vò.

Anh dường như chẳng nắm bắt được suy nghĩ người anh yêu, nó mãi là sự khó chịu và day dứt.

Lời hồi đáp, khi nào nó sẽ tới?

Khi nó tới, nó mang đến điều gì?







@@@@
Gạo: hmm fic này thực chất k ai xấu hoàn toàn đâu...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com