Chương 1: Ngày Đầu Ở Ainsworth
Gió Anh Quốc lạnh hơn An tưởng.
Khi cửa máy bay mở ra, hơi lạnh từ hành lang sân bay tràn vào, phả lên mặt cô một cảm giác lạ lẫm nhưng tỉnh táo. Bầu trời xám, những tòa nhà đá xa xa, và tiếng người nói tiếng Anh dồn dập khiến trái tim An đập mạnh—không phải sợ, mà là một sự hồi hộp pha lẫn hân hoan.
"Vậy là... mình thật sự tới rồi."
An khẽ nói với chính mình.
Ngồi xe hơn 30 phút, taxi rẽ vào con đường lát đá dẫn đến Royal Ainsworth Academy of Arts, ngôi trường mà cô đã mơ về từ lúc 12 tuổi.
Ngôi trường hiện ra như thể vừa bước ra từ tranh sơn dầu cổ điển.
Cánh cổng sắt đen cao gần ba mét đứng sừng sững, những hoa văn uốn lượn ôm lấy biểu tượng đôi thiên thần nâng bảng màu. Hai trụ đá lớn hai bên đã nhuốm màu thời gian, khắc những đường rạn li ti như vết chân chim của lịch sử.
Bên trong, toàn bộ khuôn viên trải dài như một bức tranh hoà trộn giữa kiến trúc Gothic và nghệ thuật đương đại:
Giảng đường chính là tòa nhà đá xám cao bốn tầng, những ô cửa kính mô phỏng kính nhà thờ, phản chiếu ánh sáng như những mảng màu.
Tháp đồng hồ Ainsworth đứng sừng sững ở trung tâm, kim phút di chuyển chậm rãi, phát ra tiếng "tích—tắc" vang vọng khắp sân.
Hai hàng cây du và sồi cổ thụ chạy dọc lối vào, lá chuyển vàng nhạt trong tiết trời đầu thu.
Những bức tượng điêu khắc đặt rải rác: một thiếu nữ cầm cọ, một thiên thần mang đôi cánh nứt, một nhạc công không khuôn mặt... tượng như biết lắng nghe mọi bước chân.
Phía xa là khu nhà kính dùng để trồng hoa và nghiên cứu ánh sáng — nơi sinh viên vẽ tĩnh vật. Ánh nắng lọc qua tấm kính, rơi thành từng mảng màu lung linh.
Đặc biệt nhất là hồ Ainsworth nằm cạnh ngọn đồi nhỏ. Mặt hồ phẳng như một tấm gương, phản chiếu toàn bộ bầu trời xám của nước Anh và bóng tán cây chạm vào nhau như một bức thuỷ mặc tự nhiên.
Đây không chỉ là trường.
Đây là một thánh đường của nghệ thuật.
Và trong giây phút ấy, An hiểu vì sao mẹ cô từng dùng từ "thiêng liêng" khi nhắc về những ngôi trường nghệ thuật ở châu Âu.
Sau vài phút đứng lặng trước vẻ đẹp choáng ngợp của Royal Ainsworth Academy, An kéo vali tiến về phía toà nhà hành chính. Cô đưa thư báo nhập học cho một cô nhân viên tóc bạc cột thấp, đeo kính tròn.
"Annette Vu... đúng rồi," cô nhân viên mỉm cười, giọng Anh nhẹ như hơi thở.
"Chào mừng đến Ainsworth. Đây là chìa khóa phòng của em. Ký túc xá West Wing, phòng W-204. Em cứ đi thẳng theo lối này, rẽ phải ở khu vườn điêu khắc là thấy."
An cúi đầu cảm ơn, rồi lại kéo vali đi tiếp.
Cô vừa đi vừa quan sát mọi thứ — những bức tranh treo dọc hành lang, giai điệu piano vang mơ hồ từ phòng tập nhạc, mùi gỗ thông và sơn dầu quyện vào nhau tạo thành mùi đặc trưng mà chỉ những nơi có linh hồn nghệ thuật mới có.
Khi đến khu vườn điêu khắc, An dừng lại.
Một pho tượng đá trắng của thiếu nữ cầm cọ nghiêng mặt về phía gió, mái tóc được tạc mềm đến mức như thật. Ánh nắng rơi xuống những đường nét đó khiến tượng trông sống động lạ thường.
Bất giác, An cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Cô rẽ vào con đường nhỏ dẫn tới West Wing.
Ký túc xá West Wing hiện ra sau khúc cua, là tòa nhà ba tầng bằng gạch đỏ sẫm, phủ rêu xanh ở vài góc tường như từng trải qua hàng chục mùa gió. Những khung cửa kính lớn hình vòm phản chiếu ánh sáng chiều nhạt, gợi cảm giác cổ kính và bình yên đến lạ. Hai bên bậc thềm, bụi hoa lavender được cắt tỉa gọn gàng, tỏa mùi thơm dịu khiến An khẽ thả lỏng vai.
Cánh cửa gỗ nặng mở ra với tiếng kẽo kẹt mềm.
Bên trong hành lang ấm áp hơn hẳn — ánh đèn vàng, sàn gỗ cũ tạo ra mùi hương thân thuộc như những ngôi nhà cổ của châu Âu mà cô từng thấy trong phim. Một bảng tin lớn treo gần cửa, trên đó viết dòng chữ nắn nót bằng phấn trắng:
"Welcome, New Students.
Let art guide your soul."
An mỉm cười nhẹ.
Cô kéo vali lên cầu thang. Những bậc gỗ phát ra tiếng lạo xạo nhè nhẹ dưới chân — âm thanh kỳ lạ nhưng ấm áp, như thể tòa ký túc đang chào đón người mới đến.
Hành lang tầng hai sáng dịu. Cửa phòng được đánh số đều đặn: W-201... W-202... W-203...
W-204.
An dừng lại, hít một hơi thật sâu.
Chẳng hiểu sao lòng cô lại hồi hộp như sắp bước vào một trang sách mới.
Click.
Cánh cửa mở.
Căn phòng hiện ra nhỏ nhắn nhưng đầy đủ và gọn gàng:
Hai chiếc giường đặt song song, chăn ga màu be nhạt.
Một cửa sổ lớn nhìn thẳng xuống vườn lavender.
Hai chiếc bàn học bằng gỗ óc chó.
Trên tường treo một bức tranh màu nước – đường nét nhẹ nhàng, ký tên "S.M."
An mới đặt vali xuống thì cánh cửa sau lưng bật mở.
"Hi! "
Một giọng nói tươi sáng đến mức xua tan cả cái lạnh mùa thu.
An quay lại.
Một cô gái tóc nâu vàng xoăn nhẹ đang đứng trước cửa, đôi mắt xanh lục sáng long lanh như nắng phản chiếu trên mặt hồ. Cô ấy ôm một chồng sách trước ngực, miệng mỉm cười rộng đến mức khuôn mặt trở nên sống động như một bức tranh màu gouache.
"Tớ là Sophia Miller. Bạn cùng phòng của bạn đấy!"
An hơi bối rối, rồi mỉm cười đáp lại:
"Mình là An... À, Annette."
"Great! Chào mừng đến Ainsworth."
Sophia đặt chồng sách xuống giường, xoay một vòng nhỏ như thể muốn khoe căn phòng.
"Tớ đã dọn dẹp chút chút để bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bạn mệt lắm không? Bạn có đem áo ấm đủ không? Ở đây lạnh lắm!"
Sự nhiệt tình của Sophia khiến An bật cười.
"Cảm ơn, mình ổn."
Họ cùng nhau sắp xếp đồ đạc. Sophia vừa làm vừa liến thoắng kể chuyện trường, chuyện sinh viên, chuyện những buổi triển lãm nhỏ trong học viện. Mỗi câu chuyện của Sophia đều rực rỡ và đầy nhiệt huyết.
Và An nhận ra... cô bạn cùng phòng này giống như một mảng màu vàng ấm áp trong bức tranh mới của cuộc đời cô.
________________________________________
Buổi tối, khi ánh đèn trong hành lang đã dịu đi, Sophia nhảy khỏi giường:
"Đi dạo không? Buổi tối ở trường đẹp lắm!"
Chưa để An từ chối, cô ấy đã khoác áo vào và đứng sẵn ngoài cửa.
An bật cười đành đồng ý.
"Được rồi... dẫn đường đi."
Khuôn viên đêm như một phiên bản tĩnh lặng của ban ngày:
Đèn vàng trải dài hai bên lối đi
Gió đêm thổi qua những tán sồi tạo thành âm thanh xào xạc
Hồ Ainsworth phẳng lặng, phản chiếu trăng non và từng ngọn đèn ven bờ
Không khí mang mùi cỏ ướt và lạnh, nhưng không cô độc
"Đẹp thật..." An khẽ nói.
"Tớ đã nói mà!" Sophia bật cười. "Trường này... có gì đó rất đặc biệt. Kiểu như... mỗi góc đều có thể vẽ thành tranh."
Họ đi dọc bờ hồ, tiếng giày chạm đá vang nhẹ. Đối với An, mọi thứ như một giấc mơ vừa thực vừa mơ hồ — giống như thể cuộc đời cô đang được viết lại bằng những gam màu mới.
Khi quay lại phòng, Sophia trèo lên giường, ngáp dài.
"Ngủ ngon nhé, An. Nếu bạn nhớ nhà... mình có thể đi dạo tiếp với bạn."
An gật nhẹ, lòng ấm lên.
Cô ngồi xuống giường, mở điện thoại.
Tên "Mẹ" hiện lên trên màn hình.
An hít sâu rồi nhấn gọi.
"An à? Con đến nơi rồi chứ?"
Giọng mẹ mềm như chạm vào trái tim An.
"Con đến rồi. Trường đẹp lắm mẹ... Bạn cùng phòng cũng tốt lắm."
"Thế thì mẹ yên tâm."
Giọng mẹ nhỏ dần.
"Xa nhà... sẽ rất nhớ. Nếu buồn, gọi cho mẹ nhé."
An nuốt xuống cảm xúc đang trào lên.
"Vâng, mẹ."
Khi cuộc gọi kết thúc, Sophia đã ngủ, hơi thở đều đều, phòng ký túc chỉ còn ánh đèn vàng hắt nhẹ từ chiếc đèn bàn nhỏ.
An nằm xuống, nhưng đôi mắt vẫn mở, chưa thể ru mình vào giấc ngủ.
Cảm xúc của cả ngày dài cuộn lại trong ngực: bồi hồi, mệt mỏi, hồi hộp và đâu đó là chút nhớ nhà len lỏi.
Cô xoay người, với tay kéo chiếc ví da từ trong vali ra.
Đó là chiếc ví cũ, mẹ tặng cô từ năm cô 16 tuổi. Ngăn nhỏ phía trong đựng bức ảnh mà mẹ luôn né tránh mỗi khi An hỏi—một bức ảnh đã bạc màu theo thời gian.
An khẽ rút tấm ảnh ra.
Trong ảnh là mẹ cô – Linh Đan – thời còn trẻ, đang đứng dưới tán cây sồi, bên cạnh mẹ là một người đàn ông.
Gương mặt ông bị ánh sáng che mất một nửa, nhưng vẫn lộ rõ những đường nét sắc sảo, sống mũi cao, ánh mắt sâu, dáng đứng cao lớn và chững chạc.
Ông đặt tay sau lưng mẹ, cử chỉ thân mật một cách tự nhiên.
An đưa tay chạm nhẹ lên mép ảnh.
Giọng cô nhỏ đến mức chỉ gió đêm nghe thấy.
"Người đàn ông này là ai?Tại sao mẹ chưa từng kể?"
Cảm giác gì đó rất mơ hồ chạy dọc sống lưng An.
Không phải sợ.
Là... linh cảm.
Linh cảm rằng mình sắp chạm vào một bí mật lớn được chôn giấu rất lâu.
Cô cất tấm ảnh vào ví, đặt lên ngực và nhắm mắt.
Ngày đầu tiên ở Anh kết thúc... nhưng hành trình tìm kiếm sự thật của cô chỉ vừa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com