Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Màu Đen, Màu Trắng và Máu Đỏ

Màn đêm buông xuống.

Phòng vẽ nằm ở cuối hành lang phía Bắc của Blackwood Manor. Bên ngoài, sương London bám đầy khung cửa sổ cao, mờ như lớp voan xám phủ lên thế giới bên ngoài. Bên trong, chỉ có một ngọn đèn đứng tỏa ánh vàng lạnh xuống sàn gỗ mun, tạo thành một vệt sáng cô độc giữa căn phòng rộng.

Trong thứ ánh sáng mờ ấy, những bức tranh dang dở được phủ bằng tấm lụa trắng, dựng dựa vào tường như những bóng người đứng im — lặng lẽ quan sát chủ nhân của căn phòng. Mùi sơn dầu cũ, mùi gỗ thẫm và thoảng hương bạc hà nhẹ lan trong không khí, thứ hương riêng mà Blackwood Manor dường như giữ lại qua nhiều thế hệ.

Edmund Blackwood đứng trước giá vẽ.

Anh vẫn mặc bộ trang phục quen thuộc — áo sơ-mi trắng mơ-si và quần tây đen.

Anh luôn như thế.

Thế giới của anh — từ suy nghĩ đến cách tồn tại — chỉ có đen và trắng.

Bàn tay cầm cọ của Edmund chuyển động dứt khoát, mạnh và sắc như đường chém của một dòng suy nghĩ bị kiềm hãm quá lâu. Những mảng màu tối loang lên nền giấy, vừa gấp gáp vừa lạnh lẽo, giống như anh đang cắt rời từng nỗi bức bối khỏi lồng ngực mình.

Không gian im phăng phắc.

Chỉ có tiếng cọ nghiến trên giấy.

Một khoảnh khắc sau, tiếng cửa mở ra — rất nhẹ, nhưng đủ để phá vỡ nhịp điệu trong phòng.

Isabella Hawthorne bước vào.

Tóc vàng buông theo vai, ánh mắt xanh nhạt cố giữ sự bình tĩnh, nhưng run run như sắp vỡ.

Edmund không quay đầu. Không cần nhìn, anh cũng biết là ai.

Giọng anh lạnh đến mức đèn trong phòng như bị hạ nhiệt:

"Ra ngoài."

Isabella khựng lại, nhưng không lùi.

"Em chỉ muốn nói chuyện với anh."

Giọng cô mang sự cố chấp của một người biết mình đang thua nhưng vẫn bám víu.

Edmund vẫn tiếp tục vẽ — một đường cọ mạnh bạo quét ngang sắc giấy, như đường nứt trên mặt hồ đóng băng.

"Ra ngoài. Tôi không muốn nhắc lại."

Nhưng Isabella bước thêm một bước, đôi mắt dán vào tấm lưng thẳng của Edmund như tìm kiếm thứ gì đó từ lâu bị mất.

"Anh quan tâm đến cô ta."

Giọng cô nhỏ, nhưng từng chữ sắc như mảnh thủy tinh.

"Đừng quên... chúng ta đã có hôn ước."

Đường cọ trên tay Edmund dừng lại.

Một giọt mực đen rơi xuống — loang ra như một vết thương.

Anh đặt cọ xuống bàn. Không mạnh, không ồn ào — nhưng sự im lặng kia còn đáng sợ hơn tiếng đập cửa.

Edmund xoay người.

Đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào Isabella.

Trong đó không phải lạnh lẽo nữa.

Mà là gió bão.

"Isabella."

Giọng anh trầm xuống, căng như sợi dây sắp đứt, mỗi chữ đều mang một thứ cảm xúc bị kìm nén quá lâu:

"Đừng. Đụng. Vào. Cô ấy."

Isabella tái mặt.

Trong khoảnh khắc ấy, sự kiêu hãnh của một tiểu thư Hawthorne vỡ vụn như tấm pha lê rơi xuống nền đá lạnh.

"Anh là của em..."

Giọng cô vỡ thành tiếng nức nở.

"Anh phải là của em!"

"Ra ngoài."

Edmund lặp lại — lần này âm sắc như cánh cửa đóng mạnh vào gió đông.

Isabella gào lên một âm thanh nghẹn lại trong cổ.

Cô quay người, chạy khỏi phòng.

Giày cao gót gõ lên hành lang như những nhịp tim tuyệt vọng.

Cửa khép lại.

Một lần nữa, căn phòng chìm vào bóng tối —

chỉ còn mùi mực, mùi lạnh và hơi thở chậm của Edmund.

Anh nhắm mắt... nhưng chỉ một giây.

Cạch.

Cửa lại mở.

Edmund ngẩng lên.

Người đứng đó — không phải Isabella.

Là mẹ anh.

Lady Eleanor Blackwood.

Một người phụ nữ đẹp theo kiểu tượng đá cổ: quý phái, cao sang và lạnh buốt đến mức ánh đèn vàng cũng không thể làm ấm nổi đường nét trên gương mặt bà.

Bà bước vào, dáng đi nhẹ nhưng quyền lực bao trùm cả căn phòng.

"Mẹ thấy Isabella vừa khóc chạy ra khỏi đây."

Giọng bà mềm mại... nhưng ẩn dưới đó là thép.

Edmund không cúi đầu.

Không trả lời.

Ánh mắt bà lướt qua bức tranh — đầy những nét đen xé không gian — rồi dừng trên bàn tay anh.

"Eleanor."

Giọng Edmund thấp.

"Con muốn ở một mình."

Bà không lùi.

"Con muốn chơi thế nào thì chơi."

Giọng bà hạ xuống, lạnh bằng cả mùa đông London.

"Nhưng đừng quên, Edmund. Con là người thừa kế của Blackwood.

Trách nhiệm và bổn phận của con không được phép... lung lay bởi bất kỳ ai."

Ánh mắt xám của Edmund tối sầm lại.

Không phải sợ.

Mà là sự chết lặng của một người đã quá quen sống dưới những áp đặt lạnh lùng và những mệnh lệnh không thể trái của Blackwood Manor

Lady Eleanor xoay người, để lại dư âm mỏng như lưỡi dao:

"Kiểm soát bản thân, Edmund."

Cánh cửa đóng sập lại.

Im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Rồi Edmund đưa tay lên — nắm lấy cây cọ mình vừa đặt xuống.

Rắc.

Cây cọ gãy đôi trong tay anh.

Mực đen hòa cùng máu đỏ từ kẽ ngón tay, nhỏ xuống sàn gỗ lạnh lẽo.

Từng giọt.

Từng giọt.

Như những âm thanh bị bóp nghẹt giữa căn phòng tối.

Edmund không nhăn mặt.

Chỉ nhìn vào vệt máu thấm xuống —

đỏ, đen, trắng.

Ba màu hòa vào nhau, rơi thành một thứ hỗn hợp không tên.

Giống như chính con người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com