Chương 7: Buổi Thuyết Trình.
Cơn mưa kéo dài suốt ba ngày cuối cùng cũng ngớt.
Buổi sáng ở Ainsworth thấm một lớp sương mỏng sau trận mưa đêm, ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính lớn của Giảng đường Ánh Sáng dịu như lớp màu nước loang trên giấy. Không khí trong lớp học dường như nhẹ hơn — nhưng với An, từng nhịp thở vẫn nặng.
Cửa lớp mở.
Leon bước vào trước, nụ cười quen thuộc nở nhẹ trên môi như ánh nắng đã trở lại. Mira theo sau anh, đôi mắt xám lạnh lướt một lượt quanh phòng. Và rồi — Isabella Hawthorne, tiểu thư của nhà Hawthorne, bước vào với mái tóc vàng mềm rũ sau vai, dáng vẻ thanh lịch như thể buổi mưa dài vừa qua chẳng liên quan gì đến cô.
Nhưng dù nhóm Black có mặt gần như đầy đủ...
Edmund không tới.
Chiếc ghế cuối lớp — nơi vốn dĩ khiến cả phòng học mang theo một nhịp thở khác — hôm nay vẫn trống.
An khựng lại giữa động tác mở hộp chì, tim rơi xuống một khoảng trống quen thuộc.
Sophia chống tay lên bàn, càu nhàu rõ ràng đến mức cả người phía trước cũng nghe thấy:
"Đúng là... cái tên Edmund này! Cậu ta biến đi đâu không biết!"
An cúi đầu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Không sao mà..."
Nhưng Sophia trợn mắt:
"Không sao? Hôm nay là thuyết trình nhóm đôi, trời ơi!"
An mím môi, không nói thêm.
Bởi vì cô biết — dù có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần rằng "không cần để tâm", trái tim cô vẫn run lên một nhịp rất nhẹ khi nhìn vào chiếc ghế trống ấy.
Thầy Raymond bước vào lớp, tay cầm tập giấy.
Giọng ông đều và nghiêm như mọi ngày:
"Chúng ta bắt đầu buổi thuyết trình. Mỗi nhóm tối đa hai mươi phút. Tôi sẽ gọi tên lần lượt."
Cả lớp lục tục chuẩn bị. Tiếng giấy sột soạt, tiếng bút chạm mặt bàn, tiếng mưa còn sót lại trên bệ cửa nhỏ giọt xuống nền sân ngoài kia.
"Nhóm của Sophia Miller và Noah Greene — chuẩn bị."
Sophia đứng bật dậy, không quên trấn an An bằng một cái nháy mắt nhỏ: "Tớ xong sẽ về lại cạnh cậu, đừng lo."
An gật nhẹ.
Nhóm Sophia thuyết trình khá ổn. Noah — cậu bạn đeo kính có đôi mắt nâu trầm — nói lưu loát, Sophia phụ họa nhiệt tình. Khi thầy Raymond gật đầu tán thưởng, Sophia liền lén nhìn về phía An, ra hiệu "sắp đến lượt cậu rồi đó".
Nhưng chiếc ghế cuối phòng vẫn trống.
Nhóm tiếp theo: Leon Hartwell và Mira Collins.
Leon bước ra giữa lớp với phong thái quen thuộc —
ung dung, tự tin, và có phần... hơi quá thoải mái.
Giọng anh trầm ấm, nhịp nói mượt như lụa, nghe giống một cuộc tán gẫu vui vẻ trong giờ trà chiều hơn là một buổi thuyết trình quan trọng.
Mỗi lần Leon nghiêng đầu, liếc xuống hàng ghế đầu — chỉ một cái nhếch môi nhẹ thôi — vài nữ sinh lập tức đỏ mặt, đưa tay chỉnh tóc hay thẳng lưng lên như bị đụng phải một luồng điện vô tình.
Leon thì vẫn thản nhiên, như thể bản thân không hề biết mình vừa làm ai đó mất bình tĩnh.
Hoặc... hoàn toàn biết, nhưng không có ý định dừng lại.
Phía sau, Mira Collins đứng cạnh laptop, hai tay đặt lên bàn phím, sẵn sàng chuyển slide theo đúng nhịp Leon nói.
Mỗi lần Leon lại ném xuống lớp một nụ cười vô thưởng vô phạt —
ánh mắt Mira lập tức lia theo.
Sắc.
Lạnh.
Và đầy cảnh giác.
Như thể bất kỳ cô gái nào đáp lại Leon bằng một nụ cười nhẹ cũng đã phạm vào một vùng lãnh thổ cấm kỵ.
Sophia nhíu mày rõ rệt, kéo nhẹ tay áo An, thì thầm đầy chán ghét: "Thấy chưa? Cái kiểu rắc thính vớ vẩn của Leon ấy... đúng là khiến người ta phát bực. Còn ánh mắt muốn giết người kia của Mira nữa. Ai chọc gì vào cô ta?"
An nhún vai tỏ vẻ bất lực, ánh mắt vẫn vô thức hướng ra cửa
Rồi đến lượt An.
Tên hai người được đọc lên.
"Annette Vũ — Edmund Blackwood."
Một lớp sóng rì rầm lập tức lan khắp phòng.
An đứng dậy chậm đến mức chính cô còn nghe rõ tiếng ghế dịch nhẹ trên sàn gỗ.
Hai tay cô căng thẳng siết chặt mép bản phác thảo, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, toàn bộ bình tĩnh sẽ rơi vỡ xuống sàn..
Cô bước lên giữa lớp.
Lối đi dài hơn mọi ngày.
Mái vòm kính phía trên dường như rộng hơn — và trống rỗng hơn.
Trống như vị trí bên cạnh cô.
Vị trí lẽ ra... dành cho Edmund.
Phía dưới, Isabella nghiêng đầu, đôi môi cong thành một nụ cười mỏng như lưỡi gió lạnh:
"Đơn độc thế này... trông tội quá."
Mira khoanh tay, bật cười khẽ:
"Không biết một mình cậu ta gánh nổi không nữa."
Sophia lập tức đẩy ghế đứng bật dậy, ném ánh nhìn về phía hai người kia, giọng nhỏ nhưng đanh như sắt:
"Im giùm cái."
An không quay lại.
Không nhìn bất cứ ai.
Cô đặt bản phác thảo lên giá đỡ.
Hít vào thật sâu — mùi gỗ, mùi giấy và chút ẩm lạnh còn sót lại sau cơn mưa như hòa vào nhau trong lồng ngực.
Và cô bắt đầu.
Buổi thuyết trình của An khởi đầu run rẩy.
Giọng cô nhỏ, hơi khản, từng câu bị ngắt thành nhiều đoạn.
Nhưng càng nói, nhịp thở cô càng trở lại.
Cô chỉ vào những mảng sáng trên bản vẽ mặt hồ — mô tả cách chúng di chuyển theo giờ, theo gió. Cô giải thích đường viền sáng trên tượng đá, cách ánh sáng cắt vào mép khuôn mặt, biến đổi theo từng góc nhìn.
Đôi tay vẫn run rất nhẹ.
Nhưng ánh mắt thì kiên định.
Không ai đứng cạnh cô.
Không ai đỡ lời.
Và cô vẫn tiếp tục, như thể chỉ có mình và bài vẽ tồn tại trong không gian ấy.
Khi phần hỏi đáp bắt đầu, mọi thứ khó khăn hơn.
Một vài sinh viên — vốn không ưa cô từ trước — bắt đầu chất vấn:
"Ý tưởng này hơi cơ bản, đúng không?"
"Tại sao không phân tích thêm phần kỹ thuật?"
"Nhóm hai người, mà hôm nay chỉ có mình cậu?"
Mira dựa vào ghế, cười mỉa một cách công khai.
Isabella nghiêng đầu, đôi môi cong lên.
Sophia suýt đứng lên phản bác, nhưng An giơ tay nhẹ, ra hiệu bạn đừng can thiệp.
Cô cố trả lời từng câu, chậm rãi, rõ ràng — dù mỗi chữ như kéo theo cả một sức nặng.
Và rồi—
Cửa lớp bật mở.
Một tiếng cạch rất nhỏ.
Nhưng đủ để toàn bộ không khí trong phòng co lại như sợi dây đàn vừa bị ai đó chạm vào.
Một bóng người bước vào —
Edmund Blackwood.
Anh vẫn trong sắc đen–trắng quen thuộc:
áo sơ-mi trắng lạnh, khoác ngoài chiếc măng-tô đen dài còn vương hơi nước mưa như sương mỏng;
bàn tay phải được quấn băng trắng nổi bật đến mức làm bật cả vẻ lạnh lẽo quanh anh;
mái tóc đen hơi ướt, vài sợi rũ xuống trán, hắt bóng lên đôi mắt xám bạc đang chìm trong một nửa tối của căn phòng.
Edmund dừng lại một nhịp.
Ánh mắt xám bạc quét qua khắp lớp...
...và dừng lại trên An.
Lâu.
Đủ lâu để Sophia há hốc miệng, Mira cứng người, Isabella nắm chặt mép bàn. Leon vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên môi.
Thầy Raymond ngạc nhiên:
"Edmund? Em—"
"Xin lỗi vì đến muộn."
Giọng anh trầm, ổn định, không một gợn vội vã.
Anh bước đến đứng cạnh An.
Như thể đó là nơi anh vẫn thuộc về.
"Tiếp tục."
Anh nói nhỏ, chỉ đủ để An nghe.
An nhìn lên.
Một nhịp thôi.
Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đủ để hơi thở tưởng như đông lại trong ngực bỗng tan ra, ấm lên.
---
Một câu hỏi khó vang lên từ cuối lớp.
Edmund đáp thay cô.
Ngắn, gọn, chính xác đến mức người hỏi phải im lặng.
Không ai chất vấn thêm.
Không ai dám.
---
Kết thúc.
Cả lớp im phăng phắc vài giây rồi thầy Raymond gật đầu:
"Ý tưởng tốt. Bố cục rõ ràng. Cách xử lý ánh sáng rất tinh tế.
Một bài làm có chiều sâu quan sát."
An cúi đầu cảm ơn.
Nhưng trong lòng...
là một khoảng trống lạ lùng.
Không phải vì được khen.
Mà vì Edmund đã đến — đúng lúc cô thôi không dám hy vọng nữa.
---
Các nhóm khác nối tiếp nhau lên thuyết trình.
Vì sự xuất hiện của Edmund, Isabella bỏ ngang, để một mình Evan Rousseau lúng túng hoàn thành một mình trong ánh mắt chế giễu của mọi người.
Sau buổi học.
Sinh viên tản nhanh.
An cúi xuống thu dọn đồ, cố che đi sự hỗn loạn trong lòng.
Edmund đi ngang qua.
Anh dừng lại một nhịp.
Một giây thôi.
Như thể có điều muốn nói.
Nhưng rồi anh cúi mắt rất nhẹ —
và quay lưng.
Không một lời.
Không một ánh nhìn lần nữa.
---
Isabella bước đến.
Chậm rãi.
Từng bước như tiếng gõ của đôi giày cao gót xuống nền gỗ lạnh.
Cô cúi đầu sát bên An, giọng nhỏ và sắc như cạnh pha lê:
"Đừng ảo tưởng những thứ không thuộc về mình."
Mira khoanh tay, ánh mắt lạnh hẳn:
"Những gì thuộc về Blackwood... không đến lượt cậu."
Sophia bật dậy:
"Này—!"
An giữ tay bạn lại.
Cô không muốn biến lớp học thành một chiến trường rẻ tiền.
Không đáng.
---
Bên ngoài cửa.
Một bóng đen cao dừng lại.
Bàn tay quấn băng.
Vai thẳng.
Đường nét quen thuộc trong khung sáng mỏng của hành lang.
Edmund nghiêng đầu —
rất nhẹ.
Một sự xác nhận im lặng rằng anh biết cô đang nhìn.
Rồi anh biến mất sau cánh cửa kính.
---
An đứng rất lâu.
Lòng nặng như một mặt hồ phủ sương.
Cô nói với chính mình — như một lời tự nhủ:
"...Đủ rồi. Mình không được nghĩ về anh ấy nữa."
Nhưng trái tim —
như mọi lần —
không nghe lời.
Bởi âm thanh cuối cùng cô nghe không phải là tiếng mưa...
...mà là tiếng bước chân Edmund Blackwood —
lặng, đều, và đầy khoảng cách."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com