Chương 8: Những Trang Lịch Sử Không Tên
Những ngày sau buổi thuyết trình trôi qua như mặt hồ Ainsworth vào buổi sớm—trong vắt ở bên ngoài, nhưng dưới lớp nước tĩnh ấy là từng xoáy bí mật mà An không thể neo mình thoát khỏi.
Cô không gặp lại Edmund nữa.
Không phải tránh mặt.
Chỉ đơn giản là Edmund... biến mất, theo đúng cách những người mang họ Blackwood vẫn hay làm.
Sophia vẫn ríu rít bên cạnh, kéo cô vào những câu chuyện nhỏ, những kế hoạch cho bài tập mới. Nhưng cứ mỗi khi có khoảnh khắc trống, khoảnh khắc đủ yên để nghe tiếng bút chạm xuống mặt giấy, An lại thấy mình bị kéo về một hướng khác—một hướng tối và sâu, như hành lang cổ của một câu chuyện không ai nhắc tên.
...
Buổi chiều thứ ba sau bài thuyết trình, An rời lớp học sớm hơn thường lệ. Cô nói với Sophia rằng mình muốn đến thư viện xem tài liệu cho bài luận.
Thực ra... không phải bài luận.
Thứ An tìm là một cái gì đó khác.
Một manh mối.
Một sợi dây dẫn đến câu hỏi đã lớn dần trong cô suốt những ngày qua.
Thư viện tầng một của Ainsworth cũ hơn những tầng trên. Tường đá xám, cửa kính cao có hoa văn, bụi vàng ánh lên khi ánh sáng nghiêng qua nóc vòm.
An đi dọc theo dãy tủ gỗ, mùi giấy cũ và mực phai bám vào từng hơi thở.
Khu lịch sử trường — Alumni Archives.
Cánh cửa gỗ mở ra, mùi gỗ cũ và giấy ẩm ùa vào.
Trên kệ, những hộp tài liệu phủ bụi.
Những cuốn album da đã sờn cạnh.
Những ghi chép cách đây mấy chục năm.
Tất cả như đang chờ ai đó đánh thức.
An đưa tay rút xuống một cuốn album lớn nhất, bìa màu xanh thẫm, dòng chữ mờ "Ainsworth — 20 years ago".
Cô đặt nó lên bàn gỗ dài, ánh sáng chiếu lên những trang giấy vàng như cánh thư xưa.
Từng trang, từng trang—
những gương mặt trẻ, những nụ cười, những lễ tốt nghiệp, những buổi triển lãm tranh đen trắng.
Rồi—
Tới một trang.
An khựng lại.
Một bức ảnh cũ, chụp tại khu vườn điêu khắc phía Tây trường. Dãy tượng gỗ phía sau vẫn giống hệt hiện tại, chỉ khác thời gian đã nhuộm chúng thành màu trầm hơn.
Trong bức hình—
Có một người đàn ông đứng cạnh cây sồi.
Cao lớn.
Dáng vai thẳng.
Sống mũi cao.
Đôi mắt màu xanh xám nhạt.
Ánh mắt sâu và điềm tĩnh nhưng mang vẻ gì đó... buồn.
Những đường nét ấy.
Rất giống người đàn ông trong tấm hình mà mẹ giữ.
Tim An siết lại một nhịp.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên mép tấm ảnh, như sợ chạm mạnh sẽ khiến nó tan biến thành bụi.
Là ông ấy?
Không thể nào...
Nhưng giống quá...
An nhìn xuống phần chú thích nhỏ dưới ảnh.
Chỉ một dòng chữ viết tay đã phai:
"A— B—, class of 2005."
Hai chữ cái đầu bị mờ.
Tên gần như không thể đọc.
Không nghề nghiệp.
Không quốc tịch.
Không ghi chú thêm.
Chỉ một cái tên nửa vời—
như chính chủ nhân của nó từng cố tình đứng ngoài ánh sáng.
An nuốt xuống, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên tận cổ.
Người đàn ông này là ai?
Ông có liên quan gì đến mẹ?
Vì sao mẹ chưa từng nhắc đến mọi thứ thuộc về quá khứ này?
Mỗi câu hỏi như một mũi kim chạm vào tâm trí, để lại vệt lạnh lan dần.
---
An cúi sát hơn, cố đọc những nét chữ nhòe vì thời gian.
Cô dùng điện thoại chiếu sáng, nghiêng album để ánh sáng rọi vào từng đường nét.
A...
B...
...ood?
Một thoáng rùng mình chạy dọc sống lưng.
Không.
Không thể nào.
Dòng chữ mờ kia—
nếu ghép lại, trông giống...
Black... something.
Tim An đập lệch đi một nhịp.
Cô lật vội vài trang sau, tìm những bức hình khác của khóa đó.
Một, hai, ba tấm.
Rồi cô nhìn thấy người đàn ông thêm lần nữa.
Lần này trong phòng tranh, tay cầm cọ, ánh mắt nghiêm và trầm hơn.
Phía sau lưng ông—
là một người phụ nữ trẻ tóc đen.
Không rõ mặt.
Nhưng dáng đứng và đường cong gương mặt nghiêng nghiêng...
"Không thể nào..."
An thì thầm.
Dáng ấy—
rất giống mẹ.
Không phải giống hoàn toàn.
Chỉ là thoáng qua thôi.
Nhưng cũng đủ để khiến An nổi gai sau gáy.
---
An khép album lại, nhưng hai bàn tay vẫn đặt trên bìa sách, như không dám rời đi.
Trong lòng cô—
mọi thứ xoáy lại thành một điểm.
Người đàn ông trong bức ảnh cũ của mẹ...
Có thể từng học ở đây.
Có thể từng đứng trong khu vườn này.
Có thể từng bước qua những lối đi mà cô vẫn đi mỗi ngày.
Câu hỏi chảy ra thành hàng dài:
Ông là ai?
Liên quan gì đến mẹ?
Tại sao bức ảnh cũ của ông lại nằm trong ví mẹ suốt hơn 20 năm?
Tại sao mẹ chưa từng kể?
Và câu cuối cùng—
dù An ghét phải thừa nhận—
lại khiến cô thấy khó thở nhất:
Tại sao cái tên mờ kia... giống họ Blackwood đến thế?
An nhắm mắt, hít sâu.
Không thể để trí tưởng tượng dẫn mình đi xa quá.
Nhưng lại cũng không thể quay lưng.
Không sau khi đã thấy những bức ảnh đó.
---
Ngoài cửa sổ thư viện, trời lặng gió.
Mặt kính phản chiếu bóng An ngồi một mình giữa hàng kệ cũ.
Cô khẽ nói—
như lặp lại lời hứa với chính mình:
"Được thôi... Nếu bí mật này đang gọi tên mình, thì mình sẽ tìm ra đến cùng."
Cô thu album vào tay, quyết định sẽ xin phép thủ thư để mượn nó tạm thời.
Chỉ cần vài ngày nghiên cứu thêm.
Nhưng khi An đứng dậy, cúi xuống thu thập tài liệu—
một bóng người lướt qua khe cửa.
Nhanh.
Yên.
Sắc như tiếng lá cọ nhau trong gió.
An ngẩng lên nhìn theo.
Hành lang trống không.
Không ai cả.
Nhưng cô vẫn cảm nhận rõ—
có ánh mắt ai đó vừa đứng đó, dõi vào.
Một cảm giác lạnh mỏng chạy dọc sống lưng.
Không phải sợ.
Mà là linh cảm.
Linh cảm rằng—
bí mật cô đang lần theo... không chỉ thuộc về mẹ.
Mà còn thuộc về những người đang sống ngay trong Ainsworth này.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com