Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chúng ta

1.12

Tôi vẫn nhớ như in đó là vào một sáng đẹp trời đầu tiên của tháng 12, tôi với em gặp lại nhau sau một quãng thời gian dài không liên lạc.

Tôi không biết vì sao cả hai lại ngừng liên lạc với nhau nữa, nhưng có lẽ bắt nguồn là từ em. Tôi nhận ra hình như em tránh mặt tôi thì phải, tôi cũng thuận theo em mà cho chúng tôi những khoảng riêng vì sợ em phiền.

Hôm ấy chúng tôi có lịch trình quay quảng cáo ở biển, nơi mà chúng tôi đã từng hứa hẹn sẽ đi cùng nhau nhưng vẫn chưa có cơ hội. Thật may mắn ghê, nhờ công việc mà có thể lại được thấy em khiến tôi mừng như vớt được vàng vậy.

Em ở đó, trước biển và mái tóc loà xoà vì gió thổi.
Tôi ở đây, phía sau ngắm nhìn em với tâm thế lo sợ chẳng dám bước lại gần.

Tôi lo là mình sẽ làm em sợ bởi em đang tránh tôi mà, gặp nhau sau thời gian dài vậy chắc hẳn em sẽ ngại lắm.

Em thật đẹp, rực rỡ hệt ánh sáng của mặt trời, cả nụ cười của em nữa, thứ mà tôi say mê nhất. Em chắc không thể biết được em đặc biệt như thế nào trong lòng tôi đâu nhỉ, không phải đặc biệt vì ngoại hình hay bởi một thứ vẻ đẹp chuẩn mực nào cả mà là đặc biệt vì em vẫn luôn là chính em.

Nếu ai đó hỏi tôi vì sao lại yêu em nhiều đến thế, tôi cũng không biết phải đáp lại như thế nào bởi tôi cũng chẳng thể cắt nghĩa được tình yêu mà tôi đối với em đâu. Tình yêu mà, làm sao mà giải mã được, đôi khi yêu đến điên cuồng, mãnh liệt như vậy cũng chẳng vì một lý do nào cả, chỉ biết yêu là yêu thôi.

Tôi với biển, trầm ngâm một hồi không biết là thời gian trôi qua bao lâu nữa. Bỗng em quay người lại và chúng tôi chạm mắt nhau.

Em cười, một nụ cười trong sáng nhất mà tôi từng thấy. Em vẫy tay và gọi lớn tên tôi "P'Bright, lại đây đi anh"

Tôi cũng nghe em rồi tiến lại gần hơn. chúng tôi đứng đó im lặng, vẫn là không ai dám lên tiếng trước.

Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng em

"Lâu quá không gặp anh. Anh dạo này vẫn ổn chứ? Có thường viết nhạc hay chụp hình gì không?"

Em ấy đang quan tâm tôi, không biết vì sao lại không muốn mạnh mẽ che giấu nữa mà chỉ muốn quay sang ôm em vào lòng.

"Anh vẫn ổn, anh ngừng viết nhạc và chụp hình một khoảng thời gian rồi bởi cũng không còn lý do để anh tiếp tục nữa. Dạo này em vẫn tốt chứ, lâu quá không gặp em. Anh thấy nhớ em rồi." Vế sau tôi nói bằng tông giọng nhỏ nhất, không biết em có nghe thấy không nhỉ.

Lén nhìn qua thấy em có chút đỏ mặt, vậy là em nghe thấy rồi.

"Em cũng nhớ anh"

Tôi ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy em ấy chủ động nói nhớ tôi như vậy, thường ngày em ấy giữ kẽ lắm, không như thế này đâu. Nhưng vui làm sao vì dường như tôi vừa có thêm tỉ lệ thành công nếu định tỏ tình với em rồi, bởi hình như em cũng nhớ tôi.

"Em vừa nói gì đó, tiếng sóng to quá anh nghe không rõ" tôi giả vờ hỏi lại

"Em bảo là em cũng nhớ anh" em lí nhí đáp lời tôi, ngoan ngoãn hệt một chú thỏ con vậy.

"Em bảo em nhớ anh sao. Không thích anh sao lại thấy nhớ anh được, chẳng phải em né tránh anh à".

"Em...em..."

Em ngập ngừng, tôi cũng im lặng đợi câu trả lời của em.

Nhưng nhìn chú thỏ nhỏ nhút nhát này xem, vừa nói một chút đã sợ cụp tai rồi thì có đợi em ấy cũng chẳng thể giải quyết được mối quan hệ mập mờ này. Tôi phải tự chủ động để kéo em về thôi.

Lần này nghĩ là làm, tôi quay sang ôm em thật. Tôi cảm nhận rằng em có chút ngạc nhiên khi được tôi ôm. Rồi bắt đầu thấy người trong lòng mình run lên, hình như em khóc thì phải.

"Em khóc sao. Đừng khóc nữa. Em không cần nói gì chỉ cần đứng im nghe anh nói thôi nhé, được không".

Em im lặng thay cho sự đồng ý nghe theo tôi.

"Anh yêu em, thật sự rất yêu em. Anh biết em cũng nhận ra sự thay đổi của anh dành cho em từ vài tháng trước rồi, nhưng em không phản ứng gì cả. Thế nên anh sợ, sợ nói ra sẽ tự chuốc lấy thất bại cho chính mình và hơn thế nữa là sợ mất cả em. Nhưng hôm nay, khi nghe thấy em nói em cũng nhớ anh, anh nghĩ mình không thể mạnh mẽ giấu hết những xúc cảm của mình nữa. Anh muốn được ở bên em, được yêu em và chăm sóc cho em. Không muốn một mình và cũng không muốn để em một mình. Anh hay khó chịu, cũng hay cáu gắt nhưng anh hứa sẽ luôn dành hết thảy những điều ngọt ngào nhất mà anh có cho em, sẽ học cách yêu em hơn yêu chính mình và cũng sẽ bảo vệ em nữa. Em sẽ chấp nhận anh chứ?"

Tôi nói xong rồi, em vẫn im lặng. Tôi thích ở một mình cũng thích sự yên tĩnh nhưng sao giờ đây tôi ghét cái không khí này quá. Ngột ngạt đến chẳng thở nổi.

Tôi muốn quay đi, tự trách sao mình ngu ngốc thế, em ấy chắc sợ mình rồi. Vậy là tôi sẽ mất em ấy thật sao, tôi không hề muốn điều này xảy ra chút nào.

Đẩy nhẹ em ra, tôi nói

"Nếu em không chấp nhận thì coi như chưa từng nghe gì nhé. Chúng ta vẫn sẽ là những người anh em tốt của nhau, đừng thấy ngại khi ở cạnh anh, anh sẽ ngừng cái suy nghĩ đó sớm thôi. Đừng tránh né anh nữa nhé"

Tôi quay đi, đi thật xa khỏi chỗ này, đi thật xa để không phải nghe lời đau lòng từ em.

Tiếng sóng dữ dội cứ xô vào bờ nhưng rồi tôi nghe trong đó hoà vào là tiếng của em gọi với theo tôi.

Tôi cứ đi, cắm đầu đi vì sợ nghe em nói bởi tôi chẳng đoán được em sẽ nói gì, tôi cứ thế mà đi cho đến khi thấy ai đó bỗng ôm từ phía sau của mình.

"P'Bright, em cũng thích anh. Em xin lỗi vì đã né tránh anh lâu như vậy nhưng vì em thiếu can đảm không dám bày tỏ với anh cũng không dám đối diện với tình cảm của mình nên phải để anh thiệt thòi và chờ đợi rất lâu như thế. Em thích anh lâu rồi, chắc là còn trước cả khi anh thích em nữa. Nhưng chưa lần nào em để bản thân mình vượt quá giới hạn trong mối quan hệ này bởi rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng xa anh là thời gian để em tìm ra được bản thân mình muốn gì và làm gì. Em nhận ra điều mình muốn làm nhất có lẽ chính là việc yêu anh, em trẻ con cũng hay giận dỗi lại thích làm phiền anh nữa. Nếu anh không phiền thì mình quen nhau đi."

Tôi khóc rồi, là giọt nước mắt của hạnh phúc. Em thế mà đồng ý quen tôi.

Tôi nhìn em, một Win yêu thương của tôi đang ở đó, ở ngay cạnh tôi. Tôi hôn nhẹ lên hai mắt ướt đẫm vì khóc của em. Tự hứa sẽ không bao giờ để em khóc nhiều như ngày hôm đó nữa.

Chúng tôi ở đó, trên biển mặt trời cũng lặn rồi, bình yên mà nắm tay nhau nhìn từng con sóng vỗ.

Tôi hôm nay có lẽ chính là người đàn ông hạnh phúc nhất khi có em và có cả biển.

Quá khứ, hiện tại hay cả tương lai, tôi vẫn ở đây, cùng biển vỗ về em.

"Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt..."
Biển - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com