Chương 1: Đinh Vũ Hoàng Minh ?
- Thằng nhóc này là ai thế ? -
•••
Tháng 3 năm 2026, tại trường THPT chuyên A, thời tiết nóng ẩm, tiếng ve sầu bắt đầu râm ran - cũng chính là dấu hiệu cho đầu học kì 2, là lúc mà cả Trương Hải Anh và các bạn của khối 11 đang tất bật chuẩn bị kiến thức để chiến đấu với học kì cuối. Thầy Trọng, người thầy dạy hoá mẫu mực của bọn 11 ấy nói với chất giọng hơi the thé, nhưng chứa chất đầy sự quan tâm rằng:
"Mấy đứa, kiến thức 11 nặng lắm, phải gấp đôi lớp 10 cơ, với cả chương trình mới, bộ đưa một số bài của 12 xuống, nên sẽ ngày càng khó hơn đấy. Mấy đứa lo tập trung mà học cho đàng hoàng đi đấy nhé! Được rồi, vào tiết thôi, hôm nay chúng ta học về ...."
Vào tiết rồi, giọng người thầy có mái tóc màu muối tiêu ấy vang lên đều đều, từng lời giảng, từng cử chỉ đều nói lên sự tận tình đối với lứa học trò này. Ấy thế mà đâu đó, vẫn có một người mắt thì chăm chú trên bục giảng, nhưng đôi tai lại dắt nhau đi chơi ngoài sân trường rợp nắng kia, cảm nhận từng tiếng ve kêu thánh thót. Người thầy khẽ đưa mắt quét lớp, hên xui thế nào lại dừng lại trên người Hải Anh, cô bé với chiếc tròng kính quá cỡ, đầu tóc được búi củ tỏi đàng hoàng, chỉn chu ngồi ngay bàn 4, dãy 1.
"Hải Anh, làm cho thầy câu 1, cả ý a và b, nhanh nhẹn nhé, dễ lắm!"
"D-dạ..., dạ vâng!" Chất giọng được coi là dễ nghe run lên đôi chút, nhưng rồi cũng phải dùng kính ngữ, dạ thưa với người lớn.
Hên xui ấy à? Chắc chắn là xui rồi, cô bé ấy nãy giờ nào thèm nghe người thầy mẫu mực này giảng bài đâu cơ chứ. Nhưng may mắn thay, cái Trúc Phương, người bạn cùng bàn với nó đã đưa tay đẩy vở sang, chân ở phía dưới thì huých huých chân nó, ý bảo cầm vở lên mà làm. Hải Anh đương nhiên hiểu ý, chụp lấy quyển vở như chụp phải phao cứu sinh, rồi nó ngước nhìn thầy, hy vọng thầy không để ý những trò chúng nó làm nãy giờ. Thầy thực không để ý - đấy là theo ý nó nghĩ thôi, thầy chỉ hất đầu về bảng, muốn nó lên làm bài. Tiết học kết thúc, nó được một con 9, do cố ý làm sai một chỗ. Bạn bè đã có ý giúp mình, sao lại lấy trọn con 10 được, dù gì cũng là công của cái Phương kia mà. Chuông reo, thầy đứng chào cả lớp, rồi không nặng không nhẹ nhìn Hải Anh mà nói:
"Cái Hải Anh xíu xuống phòng giáo viên nhé, thầy cần bàn một số việc về bài thuyết trình sắp tới của lớp. Rồi, cả lớp nghỉ nhé!"
Con bé Hải Anh là lớp phó học tập của lớp, nên chuyện này đối với các bạn trong lớp là tương đối dễ hiểu. Nhưng đối với nó, nó biết chắc thầy có điều muốn nhắc nhở mình.
Hết 2 tiết hoá, trống bắt đầu đánh 3 hồi, báo hiệu giờ ra chơi. Hải Anh lê bước xuống tầng trệt của trường rồi hướng thẳng đến phòng giáo viên, nơi các giao viên thường tụ họp vào mỗi giờ ra chơi. Vốn nó còn đang tính ở lại lớp hết 20 phút để nghe bạn nó giảng về bài hoá hôm nay nhưng có hẹn mất nên cũng khiến tâm trạng nó hơi khó ở, phần cũng là do cái nóng 35 độ, phần còn lại là do cái lịch hẹn 'quý báu' của người thầy ấy dù nó biết là nó sai. Nó đến nơi, đứng trước cửa phòng cùng với biển hiệu 'Phòng giáo viên' , nó thở dài một cái, rồi gõ gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng thầy Trọng, thầy kêu nó vào. Nó đứng chuẩn bị tinh thần để chào một loạt các giáo viên, nhưng rồi khi mở cửa, căn phòng rộng rãi ấy nay chỉ có mình thầy ngồi, mắt thầy nhìn màn hình máy tính, tay gõ đều đều các phím, thầy đang soạn cái gì đó. Sau khi nhấn nút enter, thầy quay sang nhìn nó, nói:
"Thầy vừa soạn xong một số yêu cầu và thông tin cần thiết cho bài thuyết trình sắp tới, thầy gửi em, rồi em gửi lại các bạn nhé!"
"... À,... dạ vâng em hiểu rồi ạ"
Nó hơi ngẩn người rồi cũng nhanh nhẹn mà đáp lại thầy. 'Bình thường, thầy vẫn chỉ nhắn tin rồi bảo ban các thứ qua tin nhắn thôi mà nhỉ, sao mà có chuyện đơn giản thế được' Nó nghĩ thầm. Nhưng chưa kịp để nó nghĩ xong, thầy lại nói:
"Hải Anh này" À, đến rồi.
"Thầy thấy hôm nay em có vẻ hơi mất tập trung, bình thường em đâu có như vậy, có chuyện gì sao?" Thầy hỏi.
"À vâng, ... không có gì đâu thầy ạ, do em hơi mơ màng thôi ạ" Hải Anh đáp thật lòng.
"À ừ, sau nhớ tập trung hơn nhé, em là phó học tập, làm gương nhé!"
"Dạ.."
Nghe xong con bé đáp lại một cái, rồi cũng cảm ơn và chào thầy xong rời khỏi căn phòng. Nó bước đi dọc hành lang tầng trệt, lười biếng nhìn xung quanh, nghĩ ngợi một chút về lời của thầy. Rồi nó đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ điện tử ngay ngắn bên tay trái, còn 5 phút nữa là vào lớp. Sau đó bước chân nó nhanh nhảu hơn, tiến thẳng lên tầng 2, nơi lớp học của nó. Vừa vào tới lớp, cũng vừa vặn tiếng trống kêu, thế là hết giờ nghỉ giải lao. Hải Anh cùng các bạn tiếp tục học 2 tiết văn, 1 tiết cuối tiếng Anh.
Hết một buổi sáng cùng với 5 tiết học, 11g30 Hải Anh về tới nhà, nó nhớ ra nó vẫn còn bài hoá chưa được giải đáp, thế là nó cầm điện thoại nhắn hẹn cái Trúc Phương chiều nay đi học nhóm ngay. Nhưng đáp lại sự ham học ấy, là một sự ham học hơn. Trúc Phương ấy, nó phải học thêm từ 13g chiều cho đến tối muộn, 21g lận. Hải Anh nó lại thở dài 'Thôi, ngày mai hẵng nhờ nó vậy' , con bé lẩm bẩm.
Thoát khỏi khung chat với đứa bạn thân. Thứ nó dời mắt đến tiếp theo đó chính là khung ghi chú của Messenger, nơi mấy đứa con gái lớp nó hay kể khổ, kể vui, kết tất cả mọi thứ trên đời. Nó tò mò, nó cũng muốn thử cái ghi chú ấy. Thế là nó bầm vào, viết liền một mạch 'Huhu, hoá ơi sao mà làm khộ tui thế này' , rồi sau đó nó bấm đăng chẳng chút do dự. Thoả mãn rồi, nó vứt điện thoại trên giường, rồi đi làm công việc cá nhân của nó. Xong xuôi cũng đã 13g30, nó lại nằm bò trên giường, với lấy cái điện thoại định làm vài ván game. Vừa mới mở màn hình điện thoại lên, đập vào mắt nó là 4 thông báo Mess*, mà cái thông báo đầu tiên chính là 'Hoàng Minhh đã phản hồi ghi chú của bạn' . Hải Anh trong lòng dâng lên một cỗ thắc mắc, 'Minh hả, là ai cơ?' , 'Lớp 11a10 làm gì có ai tên Minh đâu nhể?' . Rồi sau đó nó không nhanh không chậm bấm vào để xem trước tin nhắn, thì bốn dòng tin nhắn sau đó đã xuất hiện:
'Chị'
'Chị không hiểu bài chỗ nào ạ?'
'Nếu chị cần, em có thể giảng'
'Không phiền đâu, em nói thật'
*Chuyển sang góc nhìn của Hải Anh
Thằng nhóc này - vì nó gọi tôi là chị, nhắn liền 4 câu trong vòng đúng 12g37, không dư một giây nào, nó cũng không nhắn teen code, thứ mà giới trẻ bây giờ hay dùng. Tôi thấy lạ, thằng bé này là ai thế nhỉ? Sau đó tôi liền mò vào trang cá nhân Facebook nó mà stalk*. Má ơi, là một thằng nhóc siêu kín tiếng, trang cá nhân lại còn mới lập vào ngày 5 tháng 9, năm ngoái, ngay ngày khai giảng, trong trang nó chỉ hiện đúng một dòng 'Hiện đang học tại THPT chuyên A'. Sau khi chẳng thu thập được mấy ở trang cá nhân nó, tôi chuyển sang trang của trường, vì nó gọi tôi là chị, nên chắc chắn nó học thua tôi một lớp. Thế là tôi hăng hái, lướt đến danh sách các lớp 10 của niên khoá 2025-2026. Tìm kiếm chữ M một hồi, tôi thu thập được duy nhất 1 cái có tên Hoàng Minh, đầy đủ là Đinh Vũ Hoàng Minh, bên cạnh tên còn có dòng chữ 'Thủ khoa đầu vào niên khoá 2025-2026' với tổng số điểm là 27.
Hết chương 1
Chú thích
Mess* = Messenger
Stalk* = một hành động theo dõi, tìm kiếm thông tin cá nhân trên không gian mạng (hoặc thậm chí là ngoài đời)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com