10. Công Chúa Lọ Lem
"Ahim đanh đá" cụm từ vốn được cho là bất khả thi nhưng mãi đến một ngày nọ...
"Chị mau đi giặt quần áo cho tôi!"
Từ ngón tay dẫn lên khuôn má đang phồng to, Ahim chống hông chỉ vào đống đồ được bỏ xó một góc.
Chẳng kiêng nể buông ra một tràng liếng thoắng.
Mà người được chỉ định thì một mặt trơ ra, nửa ngày trôi qua cũng chẳng thấy đá động.
!!
Dám không coi lời vừa rồi ra gì???
Ahim nheo mắt, gót vừa nhấc lên đã bị một chân dài khác cướp bước, chắn trước mặt Ahim.
Ahim lúc này quả thực chỉ nhìn được phân nửa người con gái đối diện, là bị bờ vai sừng sững như ngọn núi của ai kia che lấp.
"Nhỏ bần hèn này, không có lỗ tai hả!? Chưa nghe hay sao mà còn đực người đứng đó???"
Marvelous hai con ngươi như nứt ra mạch máu, trừng mắt nổi gân cổ quát lớn.
Chính Ahim còn bị một màn này dọa đến thất kinh.
"Có thấy hài lòng chưa?"
Ahim hồi thần lại, cảm nhận rõ ràng tình trạng bây giờ là anh đang hỏi cô.
Ách, cô thích nghi chưa có kịp, anh trở mặt cũng nhanh quá rồi!
Luka trong ánh mắt lóa lên muôn ngàn tia xéo xắt, nhưng cuối cùng chỉ có thể cắn răng ngậm ngùi tuân mệnh.
Rồi cả thảy hai đứa chúng bây chốc lát sẽ biết tay bà!
Mắt thấy Lu - Lý Mạc Sầu - ka vừa bỏ đi, Ahim lập tức quay sang: "Mẹ..."
Môi nhỏ vừa cất được một tiếng, Ahim lại thấy nghẹn ứ ở cổ, mãi một lúc mới lấy lại được ngôn từ: "... Con muốn có váy mới, con muốn dự dạ hội với hoàng tử!"
"Không!!!..."
"À đâu... được. Chốc lát ta sẽ bảo con hầu đó may cho con."
"..."
Một giây trước Marvelous không chỉ tính bảo "không được" thôi đâu mà đích thị là muốn gào lên "em chán sống à, lại còn muốn đi gặp tên đàn ông khác?" nhưng mà ặc! Hắn nhớ ra chính xác mình đang làm gì rồi.
Thế nên liền lật đật chữa lời.
"Cho hỏi, trong các vị ai là chủ nhân của chiếc giày này nhỉ?"
Marvelous nhíu mày, lúc này mới di dời tầm mắt, chẳng biết từ bao giờ bên cạnh đã xuất hiện thêm một người.
Đôi mắt phượng dài chẳng thèm dấu giếm mà lộ liễu đánh giá đối diện từ trên xuống dưới một lượt.
Còn Tiến sĩ bên cạnh vừa cầm chiếc giày pha lê, vừa thong thả vuốt ria cũng lặng lẽ thăm dò ngược lại bọn họ.
Đúng!
Hôm nay anh chính là cận thần bên cạnh hoàng tử, đến đây với mục đích tìm công nương cho vương quốc này.
"Là em ạ..."
Ahim còn chưa buông lời xong liền đồng loạt nhận được ánh mắt trừng trị, cô gõ đầu một nhịp.
"Khụ, là của tôi, tôi muốn thử."
Đôi chân trắng bé vừa nong được một nửa, liền bị âm lời khản đặc chăm chú một bên chấm dứt.
"Tiểu thư, chân cô nhỏ xíu không vừa."
"Em biết rồi... Ui!... Các người ngụy biện, rõ ràng chân tôi vừa khít!!"
"Nhìn cho rõ, thật sự là vừa khít!!"
= = Ài, cô vừa rồi là mới bị véo nhắc tuồng.
Mà bàn tay nhanh nhạy ở đây chính là Tiến sĩ.
Đáng tiếc hành động chớp nhoáng này vẫn không qua được mắt thần của diêm vương kia.
Tiến sĩ hai mắt rưng rưng âm thầm nuốt lấy đôi dao đang được phóng ra từ ánh nhìn uy hiếp triệt để của Marvelous, mặc dù chỉ là diễn, nhưng hắn vừa dám véo Ahim, thật sự là thấy sống đủ lâu rồi nên muốn đầu thai sớm.
Với sự kính nghiệp đầy mình, Tiến sĩ hóa sợ hãi thành lời thoại, nhưng mà chẳng ai biết được, giọng anh run không phải diễn đâu, thật sự là muốn lấp hố chôn mình ngay đây.
"Cô không vừa, mau tránh chỗ khác, đừng làm dỡ đại sự chúng tôi!!!"
"Ông dám!!?"
Ahim níu tay áo người kế bên, trỏ trỏ vào Tiến sĩ, uất ức cất giọng nhỏ như muỗi: "Anh Mar... mẹ! Họ bắt nạt con gái của mẹ kìa!"
Tim của hắn giống như bị Ahim dùng dao cùn đâm mạnh một cái.
Hô hấp tức khắc ngưng trệ.
"..."
Sau năm giây vẫn chưa nhận được hồi đáp, Ahim phút chốc thoát vai, nâng mặt lên khẽ nhắc nhở.
"Anh, đến thoại của anh."
"Khụ... Các người sẽ phải trả giá." Marvelous che ngực hắng mạnh một phen.
"Xin lỗi ngài, tôi cũng muốn thử có được không?"
Thiện nữ hai giây trước vừa bị Marvelous đuổi đi, rất nhanh đã bày ra một màn uyển chuyển trước mắt họ.
Marvelous trừng mắt: "Đã giặt xong đồ?"
Nụ cười chuẩn nha sĩ của Luka từ lúc cất lời với Tiến sĩ vẫn chưa kéo xuống, chuyển tiêu điểm từ Tiến sĩ sang Marvelous.
Đoán xem?
Nhân một khắc thần không biết quỷ không hay, Luka bèn giương ngón giữa xinh xắn của mình lên.
Chỉ người cần thấy mới có thể thấy.
Marvelous muốn trực tiếp xông lên bẻ khớp con ả này!!!
"Được chứ, tất cả mọi người đều được."
Mẹ ghẻ Marvelous chưa kịp bốc Luka đi liền được Hakase bốc văng ra khỏi màn ảnh, mỉm cười đưa giày cho.
Joe cao quý một bên quan sát.
"Ô, vừa rồi!"
Người bên cạnh anh rốt cục cũng không khống chế được tuyến lệ, ô ô nức nỡ oà khóc, Tiến sĩ thổn thức kêu lên.
"Xin chúc mừng hoàng tử, chúc mừng tiểu thư, cô từ giờ sẽ là vợ hoàng tử, cũng chính là công nương của cả vương quốc phồn vinh này, hức..."
"Ôi, oa oa... xin lỗi hai vị, già xúc động quá!"
Tiến sĩ nói đến độ vai run bần bật, lại rất tự nhiên mà vùi mặt vào vị gần nhất vỡ òa - người mà đáng nhẽ phải nên khoác tay nàng trong mộng - thì bây giờ phải chịu cảnh bất đắc dĩ dỗ dành cái vòi nước bị hỏng bên cạnh.
Thật ra Joe vô cùng muốn nói, người anh em, sắp vượt ngoài sự chịu đựng rồi!
Còn phía đối diện, nữ chính của chúng ta mặt càng lúc càng thộn ra.
Đinh ốc gì đấy?
= =
Hai đứa này mới là một cặp? Luka cô là kẻ thứ ba chen vào mối tình à?
Có nên phóng lao nương theo diễn biến hiện tại, hắc hóa thành nữ phụ ác độc không?
Chia ương rẽ thúy.
Chứ bà đây ngứa mắt quá!!!
"Hu hu hu!... Mẹ. Không chịu đâu! Không chịu thế này đâu!!"
Lại thêm một người thổn thức khi chứng kiến cảnh tượng viên mãn này, Ahim cũng dụi mặt vào con người kế bên giả vờ khóc lóc.
"..."
Trong lòng hắn tan chảy một mãnh, từ ngưng thở chuyển sang nhồi máu cơ tim.
Nhưng trống lòng hoàn toàn không buông tha, muốn xé rách ngực hắn.
Marvelous bất đắc dĩ chỉ có thể nói ra một lời oán thán sung sướng trong lòng, Ahim đừng có mà không biết điều cứ được nước lấn tới.
Nếu không thì hắn thật sự sẽ chết dí ở đây cho cô lộng hành!!!
Ài.
Thật ra Ahim chỉ làm theo đúng kịch bản...
"Lễ cưới, lễ cưới diễn ra nào!"
Tiến sĩ còn đâu bộ dạng giàn giụa ban nãy, gấp rút vẫy tay ra hiệu.
"Ơ nhưng nhưng..."
Vẻ mặt ngây ngốc của Joe và Luka ý muốn nói, nhưng trong kịch bản làm gì có vụ này?
Nam thanh nữ tú còn chưa ô ơ xong liền bị đoạt đi.
"Chị Luka khẩn trương nào!"
"Ngắm bình minh à? Joe hôm nay cái mặt thớt nhà cậu là hoàng tử!!!"
Hai tông lời một đại ý chất chồng lên nhau.
Rất nhanh hai vị vẫn còn đương ngốc trệ đã bị đồng đội đẩy đến bên nhau lúc nào không hay.
Nhìn đối phương mặt cũng ngơ như bò đeo nơ giống mình, cả đôi thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt nào cho hợp.
"Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten~~"
Nhạc nền chạy bằng cơm rất nhanh đã được phát lên, thuần âm giọng dịu dàng của Ahim, không thể tính là xuất sắc, nhưng vẫn rất êm tai, còn Marvelous chỉ một bên vỗ tay phụ họa.
Nếu mà để hắn góp giọng, đừng mong cái đám cưới này được an lành.
"..."
Mười điểm cho nổ lực của Ahim.
Một trăm điểm cho Marvelous tự biết lượng sức mình.
Luka và Joe vẫn còn ngẩn tò te ra, không lẽ lúc nãy đọc kịch bản lại đi sót phần cuối à?
Trên đầu cả hai rõ ràng hiện to đùng ba dấu chấm hỏi.
"E hèm... Các con có nguyện yêu thương nhau khi nghèo khổ cũng như khi giàu có, khi vui cũng như khi buồn, khi khỏe mạnh cũng như khi đau yếu, với buổi lễ long trọng này, các con chính thức là vợ chồng..."
Âm giọng này, lời lẽ trơn tru mượt mà này, nếu không phải quen biết từ trước có ai ngờ được Tiến sĩ là mục sư tay ngang cơ chứ?
Đúng thật không phải khi không lại được gọi là Tiến sĩ.
Nhà trai và nhà gái vẫn chưa hiểu mô tê, nhìn Tiến sĩ làm tốt đến vậy, bản thân cũng cố nhập tâm diễn xuất.
Nhưng ngoài trừ ba bọn họ, Ahim và Marvelous cảm giác sắp nhịn cười không thành rồi, vai bé vai lớn đều đồng loạt run rẩy cả lên, Tiến sĩ cừ khôi quá đi, sao có thể kìm nén tốt đến thế.
Cả hai thành tâm bội phục.
"Joe, con có nguyện lấy Luka làm vợ không?"
Ai đó im lìm, lại nghĩ bụng, Tiến sĩ đọc sai thoại mất rồi, chẳng phải là đang diễn sao? Sao lại lấy tên thật ra thoại thế?
Tiến sĩ không nhận được phản hồi, kiêng nhẫn lặp lại: "Joe?"
Joe hà ra một luồng hơi lạnh.
Thôi bỏ đi, chi tiết nhỏ nhặt chốc lát nhắc người chỉnh lại cũng không muộn.
Nghĩ xong liền thốt ra hai chữ: "Đồng ý."
"Chú rễ đã đồng ý. Thế còn con thì sao Luka?"
Joe nhíu mày, không ai tắm hai lần trên một dòng sông, vậy mà Tiến sĩ toàn tài nhà mình hôm nay lại hai lần liên tiếp mắc lỗi.
"Tôi... con..."
Khỉ thật, cô đã đọc phân đoạn này đâu? Làm sao mà biết trả lời thế nào đây hả trời?
Luka lúng túng ra mặt, nhưng phàm là người có bản lĩnh, cái gì không biết thì mình nhờ cứu viện.
Hai đứa kia, mau đến nhắc thoại cho bà!
"Đồng ý đi chị Luka."
"Này, sao còn không mau gật đầu?"
Luka cô còn chưa kịp bắn tín hiệu đã được đối phương đoán ra tâm ý.
"Đồng ý, đồng ý."
"Gật đầu, gật đầu."
Được rồi được rồi, hanh thông lí trí rồi.
Cho người nhốt hai nhỏ kia lại được rồi đấy.
... Ây, hình như không có đúng nha.
Hai mẹ con nhà này... Theo tình tiết thì phải liều mạng ngăn cản hôn lễ chứ? Làm gì còn tâm tư đến chúc phúc cho kẻ địch một mất một còn!?
Mà cứ cho là nhắc thoại đi, tên diêm vương mặt lạnh kia có bao giờ nhiệt tình giúp người đến thế à?
Linh cảm mọi thứ cô thấy đều không phải như cô thấy...
"Muahaha! Em chịu, không nhịn nổi nữa, ngàn vạn lần cũng không nhịn nỗi nữa ha ha!!!"
Ikari Gai không phải từ trên trời rơi xuống, hắn đích thị nhập vai cục đá nữa ngày rồi, không có lấy một lời thoại nên cảm giác tồn tại tương đối thấp.
Mà lần này Tôn Ngộ Gai nứt ra từ tảng đá là bởi hắn thật sự hết nhịn nổi, gã vật ra sàn gỗ cười đến đau cả ruột.
"Há!!! Lũ chết tiệt các người lừa bọn tôi!??"
"Phát giác có chút muộn đấy hê hê!"
Luka mài răng ken két: "Bảo sao bà đây cứ cấn cấn không thấy kịch bản có đoạn này!!"
"Ha ha thì nó vốn dĩ có đâu?"
"Câm mồm!!! Joe cậu đi xử Tiến sĩ và Marvelous, hai đứa kia thì để tôi phanh thây!!!"
"Ấy ấy 'cùng nhau' song kiếm hợp bích như vậy là chứng tỏ kịch giả tình thật đấy à? Chị Luka sao lại nỡ chĩa mũi nhọn vào ông mai bà mối như vậy hả? Không được đâu nha!~"
Gai né một dép của Luka thật mượt, sau đó hồi sinh như thể chưa gặp tai ương gì, tiếp tục bài ca tôi muốn bị đánh.
"Còn không phải do kế sách của các người? Argh lâu rồi tôi chưa sát sinh, hôm nay bỗng dưng ngứa ngón nghề cũ."
"Chị Luka em vô tội! Em bị ép mà!"
"Có biện hộ cũng vô ích! Muộn rồi!"
Đoạn này có hơi bạo lực, tốt nhất trẻ ngoan như chúng ta không nên xem.
[...]
"Khặc khặc khặc!!..."
Đối diện bọn họ, Ikari Gai nhịn cười đến vai run bần bật, chỉ nghĩ đến vỡ diễn vừa mới chứng kiến thì bản thân hoàn toàn không thể đào ra bình tâm để ngưng cười.
"Đừng cười nữa, mau cho nhận xét đi!"
Joe ngồi trầm mặt trên sô pha, phóng cho tên kia một ánh nhìn cảnh cáo.
"Nhưng nó đúng là rất mắc... hực!!!"
"Giờ thì ngậm mồm."
Gai đang trên đà cảm thán liền bị Luka cho ngay một quyền vào bụng, lập tức tắt đài.
Bài học rút ra: đừng nên cà rỡn trước hai chiếc đầu cực nóng này.
Ikari Gai khóc tiếng máng.
"Có chịu nói hay chưa hả!?"
Gai bị Luka vung đòn đến độ sinh ra ám ảnh tâm lý, tức khắc rụt cổ dè dặt: "Khó nói quá hu hu, em... em muốn hỏi một chuyện."
"Cho phép."
Marvelous ngồi cà lơ phất phơ trên ngai vàng, nhàn nhã phất tay.
"Ai đã táo bạo giao vai diễn em ghẻ cho Ahim thế?"
"Hừ! Em đoán xem?"
Bốn con người tám cái mắt không hẹn nhưng đồng loạt hướng về cùng một phía.
Thẳng đến...
"Sao... Sao lại nhìn tôi? Tôi không thể đóng vai em nên mới đổi với Ahim làm mẹ thôi mà!"
Marvelous vô tội vạ chớp mắt.
= = Anh hai ơi! Hai vai ác có khác gì nhau đâu?
Ikari Gai qua nửa ngày cũng chỉ có thể cười trừ, sau đó mới mở mồm hỏi thêm.
"Mọi người phân vai theo tiêu chí thế nào?"
"Còn thế nào nữa? Bốc thăm, phải nhanh gọn không?"
Bao nhiêu bình thản, bao nhiêu thong dong đều gói gọi trong một câu nói.
Ách!!!
Gai ngu người rồi.
Qua loa đến không thể qua loa hơn, tùy tiện đến không thể tùy tiện hơn.
Gai kìm nén lắm mới có thể cảm thán một câu: "Trời ạ, mọi người nghĩ diễn kịch đơn giản như đánh Zangyack sao?"
"Huhu cho em xin lỗi, cũng do em mà ra..."
Ahim mím môi thành tâm áy náy, do cái đầu cô quá chậm tiêu đi mà, có mỗi lời cũng không đọc xong, làm bọn họ phải tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần, oa, không biết mọi người đào đâu ra nhẫn nại với cô đến thế. Chính cô còn bị cái sự vô dụng này của mình bức phiền!
Nhìn mọi người ra sức nhập tâm, ấy mà cô cứ hết quên thoại lại quên vai, Ahim cô thật sự muốn thay bọn họ tự đánh mình một cái.
Nhưng mà...
Ahim còn chưa dằn vặt hết câu, Luka lại đi đến bên cạnh thong thả ngồi xuống, nhẹ nhàng thốt một câu.
"Không phải lỗi của em, là nhờ ơn của ai đó."
"..."
Marvelous cảm nhận được toàn bộ ánh mắt đang hướng về mình, hắn cũng đâu biết việc diễn kịch lại khó thế này chứ!
"Hửm... Hôm nay tới phiên mình đi chợ á? Này, có ai muốn đi với tôi không?"
Marvelous thoạt nhìn lịch treo tường, sau đó lại tiêu sái khoanh tay tựa vai vào thành tàu, con ngươi linh động đảo khắp một vòng phòng khách thong thả đưa ra đề xuất.
Đi chợ với thuyền trưởng nghe oai thế còn gì?
"Không!"
Lời văn dứt khoát, hàm ý ngắn gọn như một gáo nước lạnh trực tiếp dội thẳng từ trên đỉnh đầu Marvelous. Cú tát của hiện thực phũ phàng không báo mà đến.
Marvelous đờ người ngơ ngác một hồi mới khôi phục cảm xúc.
Không thể tin được, vô lí, quá vô lí!
Vừa cả giận vừa không cam tâm, Marvelous chỉnh trang lại dáng vẻ sáng ngời của mình, khụ khụ hắng giọng vài tiếng, cố hỏi thêm lần nữa.
"Không ai muốn thật sao?"
Tuy Marvelous đã nhẫn nại, cũng có thiện ý đề nghị, tuy nhiên từ trên xuống dưới bọn họ một lượt cũng lấy làm nhẫn nại, thiện ý khước từ.
"Không!"
Marvelous cảm giác ngực mình bị thủng một lỗ.
Tổn thương chồng chất tổn thương.
Phía cửa bếp Ahim cũng đang đứng quan sát, thấy thuyền trưởng bị đồng đội hắt hủi đến tuyệt tình như thế liền không thể kìm lòng, thầm nghĩ cô có nên đi cùng cho anh vui không?
Mà Marvelous cũng chỉ hỏi dò thế thôi, còn chủ nhân tấm vé đi chung từ lâu đã tự hắn xác định, cũng chỉ chờ một người đồng ý, ai khác có nói muốn, hắn cũng thẳng thừng giả điếc thôi.
Kiêu ngạo vẫn hoàn kiêu ngạo!
Haizz, trong nội tâm bọn họ ngàn vạn lần đã muốn đi với tên này đâu? Nhưng nghĩ đến chuyện hắn đang chực chờ tạt nước lạnh, bọn họ nên chủ động hơn một bước chứ nhỉ?
Cái cảm giác sảng khoái mát mẻ từ đầu đến chân này, mời hắn cũng trãi qua một lần đi.
Tuy Marvelous trong mắt đáng ghét vô cùng, nhưng bọn họ nhân chi sơ tính bổn thiện sao mà đành lòng chia ương rẽ thúy, nghĩ theo hướng vô cùng tích cực thì từ chối Marvelous chính là đang tạo cơ hội cho hắn đến với tình yêu bậc nhất đời mình.
Đấy, xem có phải rất lớn lao không?
"Em..."
"Ahim, coi giúp anh phần thịt."
Âm giọng Tiến sĩ rất tròn vành rất sang sảng vang từ trong bếp ra, nếu không phải bị khiếm thính thì chắc chắn sẽ nghe được.
Mà đối với màng nhĩ Marvelous thì không chỉ là sang sảng thôi đâu.
Giống như sét đánh ngang tai.
"Vâng em vào ngay!"
"..."
Cô gái vừa tiến được một bước đã lùi vài chục bước đi vào trong, và... không trở ra nữa, Marvelous nhìn theo chỉ muốn khóc.
Don Dogoier, Marvelous này mắc nợ ngươi từ kiếp trước à!??
Tiên sư nhà hắn thật chứ!
"Haha! Ý trời, chắc là do nhân phẩm rồi, không phải tụi này không giúp cậu đâu nhé!"
Marvelous mí mắt giật giật, lạnh lẽo lườm hết một lượt bọn họ, mạnh mẽ chống chế: "Đi một mình thì đi một mình, tôi cũng không mất miếng thịt nào!"
"Ừ thì không mất miếng thịt, nhưng mà tan nát cõi lòng a~"
"Chị Luka đừng chọc nữa, anh Marvelous sắp khóc rồi kìa!"
Đám người cứ kẻ tung người hứng nháo nhào huyên náo cả một khoang tàu. Địch đông mà ta chỉ có một, Marvelous hoàn toàn thất thủ trước ba cái miệng kia.
"Tôi không có! Không nói nữa, đi đây!"
Rầm! Cửa khoang mạnh bạo đóng lại. Marvelous mang theo quả đầu bóc khói, đùng đùng bỏ đi khỏi tầm kiểm soát.
"Hừ! Lại còn nói không có?"
"Ha ha, nhìn cái biểu cảm tức tưởi của cậu ta mới thú vị làm sao, lần tới tôi phải chụp lại để lâu lâu ngắm nghía giải trí mới được!"
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com