15. Tâm tư
"~La la la...~"
Người ta thấy thuyền trưởng đứng trên ban công nhẩm trong miệng điều gì đó, hẳn là hát chăng? Thật khó có thể tìm được vần điệu trong thứ âm thanh mà hắn cất lên, là do giai điệu ở hành tinh hắn hay là do chất giọng của hắn?
Mặc kệ, giống cả thôi.
Chúng đều khó nghe như nhau.
Chẳng biết tự bao giờ, cái tên Captain Marvelous luôn được đặt cạnh bởi các cụm từ khét tiếng, máu mặt... Hắn đường đường là thuyền trưởng, là trùm hải tặc, là trụ cột vững trãi cho các thuyền viên còn lại, một mình hắn hiên ngang, oai dũng, tung hoành khắp cả vũ trụ rộng lớn.
Marvelous hắn có điểm yếu nào không? Có, chắc chắn rồi, sâu bên trong vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo kia là một góc tăm tối nhỏ nhoi, hắn nhớ mẹ.
Đừng cười, ai mà không nhớ mẹ chứ? Hắn còn nhớ gia đình, nhớ về hành tinh mà hắn được sinh ra, đã bao lâu không về rồi nhỉ?
Marvelous khi gặp khó ngủ, hoặc khi có tâm trạng sẽ tìm đến ban công và một mình thì thào bài hát này, ban đầu chỉ là giải tỏa, vô thức vô thanh lại thành thói quen lúc nào không hay.
Trong khối kí ức mụ mị của hắn, mẹ luôn luôn ngân giai điệu này ru hắn ngủ, nhưng chết tiệt thay, đã qua hằng hà xa số năm rồi.
Đọng lại bây giờ chỉ còn là những âm vang dang dỡ, hắn thật sự không tài nào nhớ được nguyên vẹn bài hát.
Thời gian chính là tàn nhẫn như vậy đó!
Marvelous cả người dường như được bao phủ bởi một tầng mây đáng thương cô tịch, hắn đứng yên như tượng, mặc cho phong ba gào xé, thật sự thấy rất nhớ mẹ, nhớ cả hành tinh quê hương, một mình hắn ở đây thôi. Cái giá lạnh của khí hậu Trái Đất làm sao có thể lạnh bằng tâm hồn đang cô độc đây chứ?
"Tên cứng đầu."
Cách một lớp vách, đồng đội lặng lẽ đứng quan sát hắn.
Nói sao đây nhỉ, hắn quá cố chấp để mở lòng mà cũng quá thẳng niêu để nói chuyện.
"Gai lấy điện thoại làm gì đấy?"
"Hí hí, em ghi âm giọng ca anh Marvelous."
Hơ... tranh thủ đến từng phút.
"Cậu ta biết được thì sẽ tử hình em."
"Bởi thế em mới phải sao ra nhiều bản, gửi anh Joe, anh Hakase, chị Luka, cả Ahim nữa!"
"Bọn này không cần."
"Không, phải cần, nếu lỡ như ảnh phát hiện thì mọi người còn có cái mà gánh tội với em."
= = Muốn đánh người ghê.
Trên ban công, từng trận cuồng phong thổi đến, không ngưng nghỉ một phút nào, y như muốn nuốt trọn con người ta vào cái giá rét đến thấu xương của mùa đông Trái Đất.
Nhưng thuyền trưởng của họ... sống ngược thì phải.
Lẽ nào hắn cảm thấy chưa đủ lạnh nên mới trèo tít lên thành ban công đứng cho mát ư???
Hừ, không muốn hiểu.
Marvelous trầm tư khoanh tay, gió đông lùa vào thổi tóc mái bay loạn, vén lên vầng trán cao cùng đôi mày kiếm đen rậm hài hòa tuyệt đối với khuôn mặt anh tú trời ban vốn có, nhưng mà cũng thật đáng thương thay, bị ác ma mặt lạnh này che phủ bấy lâu nay.
Cứ có cảm giác không làm xấu bản thân đi thằng lớn này sẽ không chịu được!!
Dưới ánh đèn của ngọn cờ, một thây Marvelous thẳng tắp như cây tùng, áo choàng trên người ngang tàng phảng phất trong gió, trông vừa lãng tử của một thanh niên, lại vừa ngạo mạn của một tên thủ lĩnh bá đạo.
Nếu không tính giọng ca trời phú vẫn cứ vang lên đều đều thì trước mắt họ cũng có thể được xem là tuyệt cảnh.
Ahim là người đầu tiên phá lệ trước bầu không gian tĩnh mịch.
"Anh ấy đứng đó rất lâu rồi đó mọi người."
"Tên ấy hắn lại nhớ nhà rồi."
"Sao chị biết?" Gai hào hứng quay sang, tưởng tượng sắp được nghe một tràng lịch sử đầy hùng tráng của Marvelous từ Luka...
"Đoán thôi."
Ặc, Gai ngã nhào.
"Không, Luka nói đúng đấy."
"Joe, cậu biết sao? Kể bọn tớ nghe với!!"
Joe lắc đầu: "Đoán thôi."
Lần này cả bốn người họ ngã nhào.
Joe cong cao khóe môi, lại bổ sung thêm một câu: "Nhưng sống chung với cậu ta lâu nhất, tôi nghĩ mình không sai."
Ngữ điệu đầy tự tin khi nói ra câu này làm người nghe không thể nào không đặt lòng tin vào anh bạn, họ gật đầu "ừ" đồng tình một cái.
"Thế nhà cậu ấy ở đâu?"
Joe lại lắc đầu: "Không biết, cậu ta chưa bao giờ nói cả."
Gai nghe rồi liền oà lên: "Huhu... Anh Marvelous... tội nghiệp quá!!!"
Lời Ikari Gai vừa dứt, bản thân hắn lập tức nhận lấy quả đắng.
Một cú từ Luka.
Một cú từ Tiến sĩ.
Một cú từ Joe.
Ahim: "..."
"Định giết hết cả đám à?!?"
"Em xin lỗi... nhưng... nhưng anh Marvelous đúng là đáng thương..."
Ikari Gai toang gào lên lần nữa, va phải ba ánh mắt chấn động như dao thái, hiểu được lời đe doạ liền nhanh chóng tự rọ mõm.
Ahim: "..."
Tội đồ ôm ba cục u chậm rì rì trốn sau lưng cô gái nhỏ, có lẽ chỗ này là an toàn nhất.
Bọn họ dí nắm đấm trừng mắt cảnh cáo: "Marvelous mà phát hiện ra bọn mình đi rình trộm thì em biết tay."
"Định rình trộm gì tôi đấy?"
"Á!"
Sấm sét giữa trời quang, thiên lôi đi giùm với!!!
Làm sao Marvelous hắn ta ở chỗ này, bay đến à!?
Rõ ràng giây trước vẫn còn thấy người ở xa tít tắp mù khơi.
Bọn họ bị sự xuất hiện của Marvelous làm cho thần hồn điên đảo.
Marvelous cà lơ phất phơ dựa vai vào thành cửa, ngọt ngào cong môi đưa mắt quan sát.
Hắn không vội, chậm rãi chờ bọn họ trả lời, nhưng trong mắt bọn họ, Marvelous càng tỏ ra thân thiện bao nhiêu thì càng hiểm nguy bấy nhiêu, giống như phát bữa cơm ngon cuối cùng trước khi bị đưa lên đoạn đầu đài vậy đó.
Năm cái đầu năm bộ não căng ra hoạt động hết công suất, bịa nhanh vài cái cớ trong đầu xem chiêu nào thì dùng được.
Vốn còn đang chần chừ suy nghĩ, ác ma đối diện lại bất ngờ "hửm" mạnh một phen dọa linh hồn của họ thăng thiên, ma xui quỷ khiến làm sao lại đẩy Ahim lên trước.
"Ahim em ấy... em ấy bị mất ngủ."
Marvelous không mở miệng, chỉ là dịch đồng tử hướng về Ahim.
Thật?
Ahim ngây người, nhớ lại nửa giờ trước cô còn đang đọc sách dạy nấu ăn, cửa phòng đột ngột vang tiếng đập cửa.
"Cốc cốc cốc."
"Ai gọi đó?"
"Tôi là thỏ à đâu... là bọn anh, Ahim, cứu mạng!!"
"Mọi người nói sao?"
"Bọn này cần em làm bia đỡ đạn."
"..."
Ikari Gai bị đồng đội cưỡng chế bịt miệng khuân đi.
"Nhỏ kia nói nhăng nói cuội, không phải mấy cái bạo lực đâu, bọn này cần em một lúc thôi, đi nhé?"
Ahim gục gặt gật đầu.
Cuối cùng theo bọn họ lên trên đây.
Thu lại hồi ức, Ahim đem gấu áo vò nát, còn đang không biết trả lời thế nào thì đã nghe ở sau vang lên rất nhiều tiếng "Ahim Ahim" nhỏ lí nhí nhưng lại hối hả vô cùng.
Cô vọt miệng ngẩng lên: "Dạ?"
"Đấy cậu thấy chưa? Em ấy thừa nhận rồi kìa!"
= = Cô dạ vì tiếng gọi đằng sau cơ mà.
Marvelous không phản bác, cũng coi như là ngầm chấp nhận đi.
Chỉ là vui vẻ chưa đến hai giây, Marvelous lại mở miệng: "Ừm, em ấy bị mất ngủ, thế còn các người cũng bị mất ngủ?"
"Khụ khụ... dĩ nhiên là không, hê hê... Nhưng cậu biết bọn mình đâu thể bỏ mặc Ahim, phải không nào?"
Ahim đến cuối cùng cũng minh bạch ra bia đỡ đạn là như thế nào.
Marvelous nheo mắt, tư vị sâu xa.
"Là bị mất ngủ hay là bị làm cho mất ngủ?"
"..." Hực, nói trúng tim đen rồi!
Marvelous đắc ý tràn viền mi, diễn xuất kém cõi quá, nhìn vào cũng đã thấy sơ hở rồi.
Nghĩ xem sống chung bao lâu, bọn họ thở một lời nào Marvelous còn không phân biệt ra sao?
Hắn không vạch trần chính là muốn đồng loạt đả thương, thưởng thức nét mặt hết xanh lại trắng của đồng đội thật vui mắt.
Nhưng nhìn sang Ahim bối rối, hắn chung quy vẫn là không nỡ lòng.
"Không sao, mất ngủ về cơ bản vẫn có thể ngủ lại, nhưng em đừng có dại tìm đến đám ấy."
"Ý gì đây hả??"
"Ý gì?" Marvelous chậm rãi nhấc mi mắt: "Cần tôi nói rõ ra sao?"
"Cản tôi lại không là tôi sẽ liều mạng với thằng khứa Marvelous đó."
"Hừ, chỉ giỏi làm phiền em gái người ta."
"Ửm? Cưng nói cái gì cơ? Cái gì mà 'nhà của cậu'? Có tỉnh táo khi đang nói chuyện không á?"
"Một lần và duy nhất, Ahim là em gái của bọn này, của... riêng... bọn... này!!"
Chà, chiếm hữu cao.
Marvelous day mi tâm, muốn nhịn buồn cười: "Gọi các cậu là anh chị tôi chẳng muốn chút nào đâu."
"Há! Bọn này chỉ có mình em gái là Ahim thôi, không có nhu cầu nhận thêm một em trai lớn tuổi như cậu, đừng có tùy tiện gọi vơ!!!"
Ahim cười khổ, thầm mường tượng trong môi trường tập thể này, dường như bản thân là có tố chất làm người lớn nhất.
Ít ra cô không hào hứng với việc đấu võ mồm với những chiếc to xác mang danh anh chị kia.
Thử hỏi ngoài: đánh bài chuồn chuyện đổ rác, một miếng bít tết có thể dẫn đến anh em tương tàng, còn chuyện tranh nhau tắm trước, người thua cuộc không cam, cố tình chọc gậy vào chốt cửa làm kẻ chiến thắng bên trong không làm sao ra được, gọi là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác...
Chỉ là thiểu số trong vô số chuyện trẻ con của mọi người mà cô nhớ, cứ có cảm giác trên con tàu này Ahim mới là người trưởng thành nhất.
"Tôi cũng không thèm lắm."
Marvelous dứt lời liền cho tay vào túi áo nhấc gót bước đến.
Tất cả đưa tay thủ thế: "Cậu định làm gì đấy?"
"Làm sao, sợ tôi ăn thịt?"
"Gần như là vậy, ở kia được rồi, không cần đến sát đây nói chuyện đâu!"
"Ai nói chuyện với các người?"
"..." Dao đâu rồi, muốn giết người.
"Trễ rồi, đi ngủ đi."
"Chỉ có vậy?"
"Thế các vị đây còn muốn gì?"
Tập thể ngơ ngác một giây, bon miệng nói tiếp: "Cứ tưởng cậu có ý đồ xấu xa khác."
Marvelous ngay lập tức chân nọ díu vào chân kia, ý đồ thì có, nhưng không hẳn xấu xa, ho khan một tiếng, Marvelous đặc biệt hướng Ahim nói.
"Ừm... ngủ ngon."
"Vâng, anh Marvelous cũng ngủ ngon."
Ahim cong mắt cười như vầng trăng non, Marvelous cũng ngọt ngào nhếch môi, cảm thấy ưu phiền vơi đi phần nào rồi.
?!?
Là bọn họ tàng hình hay do tên này bị quáng gà?
Làm sao chỉ chúc có mỗi Ahim?
Một bộ bốn người căm phẫn tràn lai láng trên viền mi, cố gắng dùng cử chỉ để thể hiện sự tồn tại của mình.
Marvelous miễn cưỡng lia mắt sang: "Đằng nào thì các người lại chả đê mê thẳng cẳng đến quên trời Nam đất Bắc."
"..."
"Mà có khi lời tôi chúc lại làm các người mất ngủ, vui sướng đến mất ngủ."
= =
Vế đầu là được rồi, vế sau bỏ đi.
Quả thật nếu câu "chúc các cậu ngủ ngon" được thốt ra từ miệng tên này...
Cảm sốt thương hàn luôn chứ không còn là cảm lạnh nữa.
Thử nghĩ mà xem, ác ma thường ngày lầm lầm lì lì, thi thoảng lại thọc cho họ vài dao lại tự dưng nói tiếng người như thế. Marvelous gợi đòn là chuyện thường tình, còn mà nhã nhặn quá thì đúng là rợn gáy. Họ vừa làm gì sai sao? Hay là nghịch ý hắn chỗ nào?
Ô hô, vẫn là nên cư xử như cũ thì tốt hơn.
"Được rồi, nghe cũng hợp tình hợp lý, không cần và cũng không nên chúc."
Marvelous cong môi cười, nhấc chân thong thả lướt ngang bọn họ.
"Tôi đi ngủ, các người cũng ngủ sớm đi."
"Biết rồi."
Ác ma đòi mạng vừa rời đi, trời cũng quang mây cũng tạnh.
Xem như thoát được một kiếp.
"Anh ấy có ổn không?"
Tiến sĩ xòe tay nhún vai.
"Không chừng mới cười xong thì lao về phòng ụp mặt khóc rồi cũng nên."
Hơ hơ, búp bê lỗi à, khóc đó cười đó...
Luka xoa cằm, trầm tư ướm lời: "Marvelous hắn ta là loại người gì?"
Cũng chưa đợi quần chúng hồi đáp, Luka lại nói tiếp: "Là loại chống đối xã hội, lúc không cần nói thì sẽ mở miệng, lúc cần nói thì sẽ câm như vịt cắt tiết."
= =
Chửi xéo cũng thật trao chuốt đấy chứ hỉ?
Bọn họ cười méo mó, trước giờ luôn là vậy, vô luận rắc rối to hay nhỏ, chỉ cần làm bọn họ bận lòng thì Marvelous sẽ vung tay san bằng thành bình địa.
Hắn nói lúc bọn họ trăn trở xấu như quỷ, hắn ghét cái bản mặt đó.
Được rồi, dù hơi khó nghe nhưng vẫn thấy được tâm ý, gọi là mạnh miệng mà mềm lòng.
Đúng đúng, Marvelous là tên hào hiệp nhất trên đời! Có phải hắn mong người ta nhắc đến mình bằng cái danh xưng đầy hào nhoáng đó không? Hừ quên mất người quan trọng cần được giúp nhất rồi thằng nhóc.
Chính bản thân mình.
Sao tên này có nhiều thời giờ nhàn rỗi để bao đồng lo cho người khác trong khi chẳng nghĩ cho bản thân một giây nào? Thích làm thánh mẫu vậy à? Tưởng mình là bồ tát tái sinh?
Thuyền trưởng thì đã làm sao, có nghe câu cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà chưa? Sớm muộn cũng có ngày bọn họ tạo phản, cho tên này một trận nhừ tử. Nếu đã giỏi giang thì trước tiên nên tự giải quyết chuyện của mình êm đẹp xem, đừng có ở đó mà đóa nữa a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com