Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Hồi ức tập sự (2)

Trên tàu Joe là người chuyên trách phần dạy kiếm cho Ahim, cô đánh cũng khá lắm, trừ mỗi việc nhấc không nổi thanh đao ra thì múa may như Joe cô làm được.

Vậy nên ngày đầu tiên, Ahim được thầy Joe ưu ái phát một thanh đồ đao hai lạng độc quyền để tập luyện, đấy là nói theo cách hoa mỹ, còn mà thực tế thì chính là que củi, ặc!

Thần thần bí bí suốt hai ngày liền, chẳng biết tên này làm ăn ra sao, cũng chẳng biết Ahim có tiến bộ lên không, còn chưa tính mở lời thì ngày hôm sau Joe đã chủ động hỏi bọn họ có muốn quan sát anh dạy học không, một kẻ có nhã hứng mời, một đám người vừa hay muốn hóng, kẻ tung người hứng quả là ăn ý, vậy nên buổi luyện kiếm phút chốc đã xuất hiện thêm ba giám khảo dự giờ.

Trông Ahim tập luyện thành thạo, Joe cực kỳ lấy làm tâm đắc: "Sao? Thấy tôi dạy thế nào?"

Một lượt năm người gật gù, cuối cùng nhất trí bày tỏ: "Xuất cái sắc luôn, gắn thêm dải lụa ở đầu thì bài dưỡng sinh này còn nhiệm màu hơn nữa."

"..."

Joe tặc lưỡi, giọng pha hết chín phần bất đắc dĩ: "Tôi đã thử từ đầu nhưng em ấy nhấc đao không nổi, nên mới để người làm quen chiêu thức trước, mai sẽ đến phiên dùng đao."

Quả thật, sang đến ngày tiếp theo Ahim đã được Joe cho tiếp xúc với đao rồi.

Trò đứng đánh thầy đứng xem tiêu tốn hết một giờ đồng hồ, nhưng Joe nhận định Ahim tiến bộ lên rất nhiều, cảm giác yên tâm bèn muốn mua thứ gì đó giải khát, bảo cô chăm chỉ lát anh quay lại.

Ahim vẫn miệt mài tập trung, thuận miệng gật gật dạ lấy lời anh...

[...]

"Ahim, em đâu rồi? Ahim?"

Vừa mới bỏ đi mười phút, quay trở về thì cái bóng nhỏ chẳng biết đã bốc hơi đi đâu, Joe chau mày, có chút lo lắng lớn tiếng gọi, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió thoảng vi vu vi vu, mà cái thanh âm trong trẻo cần được nghe thì dứt khoác im bặt.

Bất an ngày một to lớn, thấy tình hình không khả thi Joe lập tức dùng mobirate gọi vào số Ahim.

"Alô Ahim."

"Có Akase thôi được không? Hê hê, Ahim em ấy để quên điện thoại trên bàn ăn này."

"Sao chứ?"

"Lát nhớ bảo em ấy lần sau cẩn thận đừng quên nữa."

"Bảo cái gì mà bảo, em ấy mất tích rồi!"

"Hả hả???"

Joe vò đầu, anh rít qua kẽ răng, cố gắng bố trí câu từ cho xúc tích nhất: "Tôi đi mua đồ, lúc quay lại thì người đã không thấy đâu, gọi em ấy thì cậu bắt máy, mau bảo thêm hai kẻ kia đến đây!!"

"Được, sẽ nói ngay."

Cuộc gọi chưa đầy ba mươi giây cứ như thế mà kết thúc, trong lúc đợi họ đến, Joe cũng không rỗi rảnh mà cố tìm Ahim thêm lần nữa, hi vọng có thể tìm ra tổ tông kia, nhưng mãi đến khi đám người kia hì hộc chạy đến mà vẫn vô hồi đáp, thảo luận tốc biến sau đó mỗi người một ngã cùng chia ra đi tìm Ahim.

Marvelous thừa biết cục nợ này chẳng thể đi được xa, thế nên thay vì chạy theo ba tên còn lại, bản thân thử chậm rãi đảo quanh một vòng khu luyện tập, đôi mắt tinh anh đầy sát khí quét qua không sót một ngóc ngách nào.

"Ahim."

"..."

"Ahim!"

"..."

"AHIM!!!"

"..."

Quá tam ba bận, sức chịu đựng của Marvelous vốn là tài nguyên có hạn, đã vậy còn là dạng tài nguyên cực kỳ dễ bốc hơi sạch sành sanh, chưa đầy hai giây sau, Marvelous trực tiếp gầm lên một tràng liếng thoắng: "Đừng cố thách thức sức chịu đựng Marvelous này, còn không mau xéo ra đây nhanh Ahim!!!"

Thanh âm rợn người đến nỗi, cảm giác khi lời đã dứt thì âm cuối vẫn còn dập dìu đến chín tầng mây.

Và thật sự đã có tác dụng.

"Ai? Ai gọi tên tôi đó?"

Giọng nói trong trẻo vô tội của nàng thiếu nữ vang lên, thành công thổi bùng ngọn lửa nội tâm góp nhặt từ đầu đến giờ của Marvelous, không tìm ra thì thấp thỏm sốt sắng, nhưng tìm ra rồi thì chỉ muốn hành hình nó ngay và luôn, con ranh Ahim trời đánh!!!

"Còn dám hỏi, phóng to con mắt ra mà xem ai? Lăn ra đây NGAY... LẬP... TỨC!"

"Anh Marvelous là anh đó hả, có phải anh không?"

"Lại còn đứa nào khác thích vác xác đi tìm cái của nợ nhà em giữa trưa nắng này à?"

"Có xéo ra đây hay chưa?!"

Giọng Ahim đầy nghẹn ngào: "Hu hu em ước mình có thể xéo ra..."

"Rốt cục là đang ở đâu? Tiếng đây mà người đâu?"

"Em ở đây nè anh giúp với, em gặp rắc rối to rồi!"

Marvelous mắt vẫn không ngừng truy quét Ahim, dù khí thế hùng hổ dọa nạt nhưng từ lời nói phát ra đã không tự chủ mang theo chút khẩn trương.

"Bị làm sao? Ở đây là ở đâu?"

"Anh hoàn toàn không có nhìn thấy em!!"

"Thế bây giờ đố anh em ở đâu nhá?"

"!!!"

Bà nhỏ này hay lắm, giây trước còn vừa bảo đang "rắc rối to" ấy mà giây sau lại có nhã hứng đùa hắn, đào đâu cái gan to nhanh như vậy? Lại dám xoay hắn như chong chóng.

Marvelous lúc này bộc phát lửa giận mạnh mẽ, nhưng hắn chỉ có thể cưỡng bức bình tĩnh đè nén cảm xúc lại, đồng thời tự thôi miên bản thân rằng: Người là con gái, người là con gái, đánh chắc chắn sẽ chết, không thể đánh, nhất định không thể đánh!!

Hơn nữa còn chưa tóm được con thỏ kia thì làm sao hắn có thể bứt dây động rừng? Vậy là càng kiểm soát bản thân không được phát rồ.

"Anh không rảnh chơi với em, ra đây nhanh!"

Ahim hoàn toàn không màng ngữ âm cao vút của ai đó, vui vẻ tiếp tục chủ đề của mình: "Em gợi ý cho: ở một nơi rất cao."

Marvelous trầm mặt quay đầu nhìn lên ngọn cây, thấy đứa con gái nào đó cười tít mắt.

"..."

"Anh thông minh lắm!"

Ahim biết thuyền trưởng lợi hại chắc chắn sẽ đoán được, thành tâm đưa ngón cái khen ngợi.

Được con nhóc này tán dương, Marvelous chẳng lấy làm vinh hạnh tí nào, ngược lại mặt càng ngày càng đen.

"Ahim De Famille, em ở đây chơi có biết đám người kia sốt vó như thế nào không?! Trèo xuống!!!"

Ahim phồng má, đợi anh nói dứt lập tức phản bác ngay.

"Em không có đi chơi, em đang chăm chỉ dùng đao thì không may bị trượt tay, sau đó nó xoay vòng vòng trên không rồi cắm tít trên ngọn cây, em trèo lên để lấy xuống."

Marvelous day trán, cảm thấy thần trí nhất thời dường như đảo điên: "Ahim, em đang mặc váy!!!"

Kẻ kích động tột bậc, kẻ nhàn nhã như không.

Ahim ôm khư khư thanh đao trong lòng, vừa phủi bụi bám trên làn váy vừa giương mắt vô tội nhìn Marvelous.

"Ai bảo chẳng còn cách nào khác? Nhưng em mặc váy dài cực kỳ an toàn, anh yên tâm nha."

"Yên tâm cái đầu em!! Còn không mau trèo xuống!?!"

Ai đó lúc này hệt như cái loa phát thanh di động, mỗi lần phát ngôn là mỗi lần âm lượng tăng thêm một bậc, Marvelous cảm khái sớm muộn gì cũng sẽ bóp chết con nhóc này thôi!

Ahim phút chốc hóa thành bé rùa rụt cổ, cô nàng cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương, thuyền trưởng dường như rất thích mắng người, mà cô là chủ yếu thì phải T T...

"Em trèo xuống không được, em đứng đợi mọi người đến cứu đây!"

"Vậy nếu như không phải hôm nay anh tìm được, em định sẽ thế nào?"

Ahim một giây cũng không cần nghĩ lập tức đáp dõng dạc: "Thì em tiếp tục đợi."

"..."

Ngốc nghếch, ngốc nghếch, ngốc nghếch không ai bằng!!!

Marvelous lặng lẽ rít sâu một hơi bình tĩnh tâm trạng muốn mắng người, lại nhìn lấy cái kẻ ngồi ngây ngốc trên cành cây kia, thật tình không tức phát điên thì không được mà.

"Vậy coi như anh chưa thấy gì, tiếp tục đợi đi."

"Ôi ôi anh đừng đi, anh đi thì ai giúp em xuống?"

"Đằng nào đã đợi được một người rồi, cố lên."

"Thôi mà thôi mà, anh giúp em với, em sắp trụ không nổi nữa..."

"Trên đây hình như còn có rắn, em sợ rắn nhất trên đời đó oa oa..."

Marvelous không đáp, chỉ nhấc mày, ném ra một cái nhìn hờ hững như có như không.

Ahim cảm thấy hơi sợ hãi, chẳng thể đoán ra được người là đang có tư vị gì, hơn trên hết lúc này cô sợ nhất là anh ấy cho cô leo cây.

Theo đúng nghĩa đen...

"Anh... anh rốt cục có nghe không đấy? Hu hu anh Marvelous, em sai rồi, cái gì em cũng sai, vậy nên năn nỉ anh giúp em xuống đất đi mà, đi mà..."

Ahim gào rú thống thiết, thật sự là muốn khóc đến nơi luôn rồi.

Trãi qua hơn hai phút cầu xin vật vã, trăm triệu cô cũng không ngờ được, Marvelous lại xúc tích nói với cô...

"Nhảy xuống."

"Dạ?"

Ahim dụi tai cho đường truyền được hanh thông, còn tưởng bản nghe nhầm, nhưng không ngờ âm giọng đều đều kia lại tiếp tục: "Nhảy xuống, anh đỡ em."

Ờm...

Bé rùa Ahim mím môi, nghe anh đề xuất xong thử nghệt ra mường tượng, sau đó nhìn thử xuống ước lượng...

Sao mà cao vậy???

Lòng Ahim bây giờ bế tắc trăm bề.

"Thời gian quý báu của Marvelous này không phải đứng đây để nhìn em ngắm cảnh."

"Có nhảy hay là không?"

Thấy con người trước mặt cô chính là mất kiên nhẫn đến nơi, Ahim khóc dỡ mếu dỡ: "... Em nhảy, nhưng mà em chỉ có một thỉnh cầu thôi..."

"... Đừng, đừng buông tay giữa chừng nha anh."

Chẳng hiểu sao bị người ta nghĩ xấu, trái lại hắn thấy buồn cười nhiều hơn là tức giận.

Marvelous chau mày rậm, cao ngạo pha chút ấm ức chất vấn: "Trong mắt em, anh tệ bạc như thế à?"

Tu tu Ahim thật muốn gật đầu cái rụp vậy đó, anh thực sự là không đáng tin chút nào cả!

Nhưng cô thừa biết quản lấy cái miệng nhỏ của mình, lập tức lấp liếm sự thật.

"Không ý em nào phải như thế, chỉ là... có thể hứa với em không buông tay giữa chừng được không..." Đằng nào mỗi người cũng chỉ có một cái mạng...

Chút lời cuối này, Ahim chỉ giữ trong lòng chứ không dám nói.

"Ha ha không chắc."

"..."

Cô có bao giờ nghĩ sai đâu!!

Lương tâm anh về cơ bản có tồn tại, nhưng chỉ có thôi, chứ không đáng kể.

Thuyền trưởng, anh chính xác là cái đồ độc ác nhất trên đời!

Nhưng có vẻ gọi Marvelous tàn ác vẫn còn quá nhẹ, nên gọi là hung thần siêu cấp hắc ám thì đúng hơn, không chỉ hù dọa, mà đến cả thời gian cũng không cho Ahim nghĩ.

"Không nhanh là đổi ý, mỏi chân rồi."

Marvelous vừa nhấc chân đã thật sự dọa Ahim cuống lên, lập tức mếu máo níu kéo: "Nhảy, nhảy mà!!"

Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp lại phải chờ đến cưa cây.

Vậy nên thuyền trưởng là cọng rơm cứu mạng duy nhất hiện giờ, nếu anh mà rời đi thì không biết đến khi nào cứu tinh mới lại lần nữa xuất hiện.

Chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc, vì thế cô phải ôm chắc cái đùi hiện tại.

Không muốn tiếp tục bị treo dí trên đây đâu...

Ahim trước tiên là quăng thanh đao xuống, vẫn có chút nhụt chí muốn từ bỏ, nhưng lúc bị ánh nhìn của anh cứa qua, Ahim rùng mình nhận ra còn có thứ đáng sợ hơn cả việc nhảy xuống, vậy nên nhụt chí lập tức bay sạch sành sanh.

Không nghĩ ngợi nhiều nữa, Ahim hít một hơi sâu sau đó liền gieo mình, Ahim mặc váy trắng, ngũ quan diễm lệ cùng mái tóc đen tuyền búi cao trông tinh khôi chẳng khác gì thiên thần giáng trần.

Nhưng mà là thiên thần gãy cánh.

Ặc, vì cô nào có biết bay...

Đón vật thể "đặc biệt" như Ahim, Marvelous đỡ được, nhưng rồi cả hai cùng ngã nhào.

"Ây!!!"

"Úi úi anh Marvelous!"

Ahim chân vừa tiếp đất chưa cần biết bản thân có đau hay không đã nhanh chóng bật dậy đỡ lấy tấm nệm chạy bằng cơm bên dưới: "Em nặng lắm anh có sao không?"

Ai đó hai giây trước còn tỉnh bơ dự định phủi áo đứng lên thì ngay giây sau sắc mặt lập tức biến đổi hẳn đi, một bên thì ôm lưng, một bên thì nhăn mặt, dáng vẻ đau đớn tột độ vô cùng vi diệu.

"Không... không xong rồi, lưng đau quá!"

"Anh Marvelous anh sao rồi, chờ em, em đi gọi Tiến sĩ."

Ahim vừa nhỏm chân liền bị Marvelous đoạt lại, ánh mắt mê man lờ đờ, như trút hơi thở cuối mà thoi thóp cố rặn lấy từng chữ.

"Không kịp rồi, đau quá... Đau đến muốn chết quách đi cho xong."

Sau đó Marvelous liền liên tục lấy tay đấm vào đầu mình, ngụ ý rõ ràng muốn nói "bây giờ đi chết còn sướng hơn", Ahim bên cạnh bị một màn trước mắt dọa đến rơm rớm nước mắt, cô ôm chầm lấy Marvelous, cố gắng dùng tay mình che chắn đầu cho anh.

"Đừng mà, đừng đánh nữa. Em xin lỗi, anh đau ở đâu em xoa xoa thổi thổi cho, Tiến sĩ sắp đến rồi, anh sẽ khỏe lại thôi."

"Ahim em là cái đồ giết người không thành!"

"Không có mà, em không có ý giết anh đâu, sự cố, tất cả là sự cố thôi!!"

"Sự cố trong ý muốn đúng không? Em rốt cục là nặng bao cân?"

"Hồi trước em chỉ bốn mươi lăm, nhưng mà Tiến sĩ nấu ăn ngon... chắc đến bốn mươi bảy..."

"Khụ..." Marvelous nổ lực bình tĩnh, hắn chỉ hỏi lơi, lại không ngờ đứa ngốc này thiệt sự là trung thực đến tức cười, làm hắn vốn muốn quay đầu, bây giờ dường như đổi ý rồi.

"Chính xác là bao nhiêu?"

"Năm mươi."

"Nhưng mà em thề, em không có béo đâu, chỉ là khá vững về cơ địa thôi!"

Khá vững về cơ địa... Marvelous thiếu chút thì sặc nước bọt đến nơi.

"Ahim, hại anh đến nước này còn đi khai man cân nặng? Lương tâm em không thấy đau hả?"

"Đau lắm, em biết anh cũng rất đau."

"Hu hu nhưng mà anh tin em, em không có ý giết anh đâu..."

Hung thủ rõ ràng còn mếu máo hơn cả nạn nhân.

"Em khóc gì chứ, thương tích là anh còn chưa khóc đây này."

"Anh ngoan để em xoa cho, sẽ bớt đau mà."

Ahim muốn nói vài lời trấn an nhưng quả thực cái dáng vẻ trực trào sắp khóc đến nơi kia thì chẳng cho người ta chút cảm giác tin cậy tí nào. Khung cảnh hiện tại chính là bé con mít ướt bị ngã rõ rất đau, nhưng vẫn không quên trách nhiệm dỗ dành cún to lớn cũng bị ngã theo mình.

Nhưng mà Marvelous nào có phải là cún ngoan vâng lời, hắn rõ ràng là một con sói rất thích bắt nạt Ahim.

"Xoa không ăn nhầm gì đâu! Anh đau đến sống dỡ chết dỡ rồi đây..."

"Đỡ thật mà, anh tin em, ở hành tinh Famillie toàn làm như thế."

Marvelous bi đát thống thiết, nương theo lời Ahim mà hỏi lại: "Có thật không?"

Thật sự diễn vô cùng xuất sắc.

Thanh niên một mặt khóc lóc ỉ ôi, một mặt lại nỗ lực nhịn cười, nhưng mà câu trả lời sau đó của Ahim trực tiếp khiến hắn không còn cười nổi.

"Thật. Chỉ cần thoa nước bọt lên."

"..."

"Linh nghiệm lắm luôn, anh phải tin em."

Cánh môi Marvelous giật giật.

Hắn im lặng không nói, nhưng sự bày xích trên khuôn mặt đã biểu tình quá rõ ràng.

Ahim cũng không phải là đồ ngốc, nhân sinh cô chỉ mù trong chuyện tình cảm, đằng này anh lại sờ sờ hai chữ kì thị thế kia, sao còn có thể không nhìn ra đây?

"... Cái đó là lời truyền miệng thôi, nhưng mà chỉ xoa cũng đỡ thật."

"Em giúp anh, sau đó gọi Tiến sĩ đến, anh chắc chắn sẽ được chữa khỏi."

"Không khỏi đâu."

"Khỏi mà!! Hu hu van anh hãy để cho em giúp, anh chỉ việc ngồi một chỗ thôi, em sẽ nhẹ tay hết mức."

Ahim hỏi thăm thuyết phục đủ kiểu, giống như sợ một giây tới Marvelous hẹo ngang, nỗ lực giữ cho hắn tỉnh táo.

Trong mắt Ahim lúc này Marvelous nhợt nhạt như còn nửa cái mạng, trên thực tế, Mar - khỏe như bò, tỉnh như ruồi - velous hiện tại đang nằm nghiêng, tay chống trán, chân vắt chữ ngũ.

Người ngoài không biết, nhìn vào còn tưởng hắn đang tận hưởng dã ngoại, chỉ có Ahim mang bộ lọc khác người, vậy nên mới rối rít trấn an Marvelous.

Vì Ahim đi vòng ra sau, Marvelous cũng không thèm diễn nữa, chỉ ê a vài cái lấy lệ.

Tuy nhiên khi nghe thấy Ahim hít sâu, sắp làm một chuyện hệ trọng nhất trần đời là chữa thương cho mình, Marvelous lập tức hô lớn, tích cực châm lời vào.

"Cẩn... cẩn thận... Lưng anh sắp gãy rồi. Phải cực kì nhẹ tay có biết chưa?"

"Em biết rồi, biết rồi mà..."

Ahim quả thực đã bị mấy lời lí nhí suýt xoa của Marvelous làm cho ảnh hưởng tâm lí, tay bất chợt run run, nhưng trăm triệu cô cũng không lường được, bản thân còn chưa kịp chạm tay vào, đối diện đã vực dậy bằng điệu bộ bình thãn nhất có thể.

"Ô hay thật, hết đau hoàn toàn rồi."

Sau đó tích cực khua tay đá chân vô cùng uy tín: "Xem, khỏe ra rồi, Ahim nhà ta thật lợi hại."

"..."

Kẻ tàn ác thì được sống thảnh thơi!

Mèo con xị mặt vì hóa ra bản thân bị lừa, Ahim ngồi ngây ngốc trên thảm cỏ, biết sức bản thân có hạn nên chỉ có thể thầm ngộ sát anh bằng ánh nhìn.

Marvelous nhìn Ahim, duỗi một tay xán lạn mà hỏi: "Cần giúp đứng dậy không?"

"Em đi tìm mọi người."

Thấy cô gái không màng bỏ đi một nước, Marvelous biết nhóc con này giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com