31. Hồi ức tập sự (cuối)
"Ây, đợi anh."
Ahim không đáp, cũng không giảm tốc độ, đến nhìn hắn một cái cũng chẳng thèm mà càng lúc càng đi nhanh hơn.
Ồ? Tính khí cũng lớn quá nhỉ?
Marvelous hắn phì cười, phút chốc đã đuổi theo túm được cổ áo Ahim, nhẹ nhàng bảo: "Anh đi trước."
Ahim bị kéo về sau liền loạng choạng mấy bước, lực đạo anh ấy không lớn, nhưng mà mang tính khiêu khích cao, trong lòng cô không phục nên chân càng bước nhanh hơn hòng qua mặt anh.
Ai đó giận dỗi, ai đó lại càng lấy làm niềm vui.
Marvelous người cao chân dài, lại còn da mặt dày vô đối, bước vài bước đã đuổi kịp chẳng cần tốn một tí sức, lại tiện tay kéo cô lùi về: "Anh nói rồi anh đi trước."
Ahim giằng chặt nắm tay, hít vào một tràng rồi lại dốc sức đi vụt qua anh.
Nhưng y như rằng chưa đi được ba bước liền bị con người cao hơn cô một cái đầu túm lại: "Đừng cố cãi lời người lớn."
Ahim bị Marvelous làm cho tức xỉu.
Dựa vào cái gì cô phải phí sức tranh giành chuyện không đâu này? Anh ta ấu trĩ, còn cô thì không, nếu anh đã muốn đi trước thì cứ việc đi đi, ai hiếm lạ gì đâu.
Ahim phồng má, mặc kệ anh ấy đã bỏ cô bao xa, chầm chậm thả cước bộ ngao du ngắm cảnh.
Vốn tưởng lần này mọi thứ đã về đúng quỹ đạo, nhưng được một khoảng bên tai lại vọng đến tiếng bước chân, trăm triệu cô cũng không lường được bản thân lần nữa bị kéo về phía sau.
Ahim còn tưởng mình gặp phải quỷ rồi, mặt cô xanh mét nhưng chưa kịp gào thét thì một âm thanh quen thuộc cất lên.
"Chân ngắn như em không đua lại đâu."
Marvelous ấy mà lại xuất hiện từ trong bụi rậm, hai tay đút túi ung dung bước qua mặt cô.
"..." Ahim chính thức bị hành vi này của Marvelous làm cho câm nín.
Trần đời quả là anh biết chơi nhất.
Rõ ràng đã đợi người khuất bóng cô mới bước đi, có nào ngờ anh ấy biến mất là vì đã rẽ vào tán cây bên đường để ẩn trốn, cốt là đợi Ahim lướt qua để lại tiếp tục bông đùa, hơ hơ, anh tưởng mình đang sắm vai rùa thỏ à?
Chọc ghẹo lính mới là thú vui của lãnh đạo? Người gì đáng ghét thế không biết!
Ahim nhíu mày, thầm mong ai kia vấp cục đá.
Đối với chiếc tân binh có hiếu vô độ này, Marvelous ấy mà lại có niềm hứng thú đặc biệt mới ghê. Cảm thấy sự xuất hiện của Ahim khiến cho cuộc sống thường nhật của hắn bớt tẻ nhạt hẳn ra, niềm vui được mang lại giống cái kiểu... thú cưng? Chính xác thì là cuộc đời đang vô vị bỗng dưng nhặt được một mèo hoang sơ hở là lại xù lông, càng trêu thì càng xù lông, càng xù lông lại càng lấy làm kích thích...
Nhưng nếu biết được Ahim hiện tại đang nghĩ gì, chẳng biết hắn có muốn thay đổi quan điểm không nhỉ?
Ngoái đầu lại nhìn mới phát hiện bản thân lần nữa "được" dẫn trước cả chục bước, Marvelous phút chốc lại đảo về, đối diện với cây nấm ba mét bẻ đôi mang họ Famille kia, thiện chí hất cằm: "Đi đi, lần này anh muốn em đi trước."
"..."
Đi trước thì đi trước, bản thân Ahim lại cầu còn không được. Tuy nhiên chỉ được vài bước, cô, lần thứ n, lại bị túm cổ.
"Nghĩ lại rồi, hai đứa đi chung đi."
"..."
Anh ấy hoàn toàn xoay Ahim như một cái chong chóng. Ahim lửa giận phừng phừng, ngẩng mặt lên nhìn Marvelous, ánh mắt như thể muốn tạo phản đánh người ngay và luôn.
Ây dà Marvelous gặp phải ca khó rồi, nhân sinh hắn thích chọc, nhưng mà không muốn bị cái thứ xinh đẹp này từ mặt đâu.
Chậc, người gì mới chạm một tí đã dễ dỗi thế không biết!
Marvelous hắng giọng, sau đó nhẹ nhàng lân la: "Muốn ăn cá không?"
"..." Nghĩ cô là mèo đó à?
Cô không phải mèo, hơn nữa chỉ dùng vài con cá mà muốn mua chuộc cô? Dễ dầu gì!
Ahim không để vật chất hao mòn ý chí, quyết làm mặt điếc tai ngơ bỏ đi.
"Ban nãy nói nhầm, là đùi gà, vào buổi tối." Marvelous ghì vai Ahim, khiến cho cô muốn đi tiếp cũng khó.
Lời anh ấy từ đầu đến cuối đều đều chậm rãi, nào có giống như đang nói nhầm. Câu giải thích phía sau càng giống như biện hộ hơn, tóm lại cô vẫn nghĩ anh ta cố tình nói như thế!
Và thật sự là chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây.
Marvelous cười xán lạn, trong mắt hắn Ahim là mèo, mà đã là mèo thì ăn cá đúng rồi. Nhưng vốn biết bà tổ nhỏ này rất dễ hờn dỗi, Marvelous chỉ dám đùa một chút, sau đó liền sửa lời xoa dịu.
Vì nếu để người cạch mặt luôn thì lần sau lấy ai mà chơi nữa đây?
Và hai tiếng "đùi gà" chung qui vẫn thật sự có sức nặng đối với Ahim.
Marvelous cong khóe môi, hắn rất giỏi đọc vị người khác, mèo con bề ngoài vẫn cố xù lông nhưng bên trong đã có dấu hiệu xiêu lòng rồi.
"Cho em phần của anh."
Xinh đẹp gật đầu một cái rụp: "Chốt, quân tử nhất ngôn."
Marvelous: "..."
Trước màn thay đổi sắc thái một trăm tám mươi độ đến từ vị trí xảo nguyệt kia, con cừu già Marvelous phát giác ra bản thân vẫn rất chi là ngây ngô nông cạn.
"Em đợi ngày này lâu lắm rồi đúng không?"
"Anh từng bảo giang hồ khắc nghiệt, phải biết tranh thủ cơ hội."
"Tranh thủ cái đầu em, đồ trục lợi!"
Giờ thì đến lượt Marvelous xù lông, mà Ahim nào có để cho hắn chớp được thời cơ ấy, nhanh chóng hóa thành cơn lốc tan biến về phía trước.
"Ấy? Mọi người đi đâu cả rồi?"
Ahim ngẩn ra, nhìn mảnh đất đến cả một cánh muỗi còn chẳng tìm thấy nói chi đến người ta bằng xương bằng thịt. Nhưng mà Marvelous rõ ràng bảo mọi người ở đây, lý nào anh lại đi lừa cô?
Sải chân dài của Marvelous tích tắt đuổi kịp đến nơi, cũng thừa biết đứa kia đang thầm chất vấn mình.
Marvelous hừ lạnh: "Còn không phải vì vẫn đang chạy tối mặt tối mũi tìm em?"
"Vậy em phải gọi báo một tiếng mới được."
Marvelous tán thành tắp lự: "Ừ, nên như vậy."
"Oái... oái...??!" Ahim sờ vào túi phút chốc giật mình, sau đó ngạc nhiên sờ khắp người.
Marvelous khoanh tay ung dung: "Sao còn chưa gọi nữa?"
Ahim hơi hoảng, cố lục kỹ trên người một lần nữa.
"Đâu... đâu rồi... điện thoại???"
Ahim bên này gấp muốn chết, bên kia Marvelous một cái cũng không thèm liếc sang, chậm rãi nhắm mắt dưỡng thần nhưng mồm miệng vẫn cứ không ngừng réo hối.
"Nhanh lên nhanh lên, ruột gan của đám người kia nóng sắp chín hết rồi. Gọi nhanh đi Ahim!!!"
"Anh Marvelous ơi, hình như, hình như điện thoại em bỏ quên ở tàu rồi!"
"Ồ, vậy sao?"
Tông giọng Marvelous bình tĩnh ngoài dự liệu, Ahim nghe xong chẳng những không thấy nhẹ nhõm, ngược lại sống lưng lạnh buốt.
Cô không biết anh đang nghĩ gì, cân nhắc đông tây cuối cùng chỉ biết đáp "vâng".
Một chữ tưởng chừng nhẹ như lông hồng này lại trực tiếp là que diêm châm ngòi, Marvelous cũng không thèm nhịn nữa, đợi đến khi anh ấy mở mắt, cuối cùng Ahim mới triệt để thấu hiểu cái gì gọi là êm đềm trước bão giông.
"Cái định mệnh em tài thật đó, đồ đã trao em tùy tiện nói quên liền có thể quên???"
"Ahim De Famille, Mobirate trong mắt em là đồ hàng à??? Có biết nó khẩn thiết cỡ nào không?! Quan trọng cỡ nào không?? Trong một giây cấp bách nó là thứ duy nhất cứu được mạng em đấy!!"
"Nếu hôm nay không phải chỉ bị treo trên cây mà gặp nguy hiểm thật. Em lấy gì liên lạc?? Trả lời đi! Lấy con khỉ gì để bọn này tìm ra em hả???"
Cái cách Marvelous sa sả quạt cô, người ngoài không biết còn tưởng anh ta đang mắng con gái, Ahim vốn dĩ thấp bé, bị phủ đầu đến độ rụt cổ càng sụt thêm cả thước. Bộ dạng Ahim lúc này thê lương không gì tả nổi.
Một lần tắc trách, tôi bị thuyền trưởng chửi đến to đầu, mấy kiếp người cộng lại, cô cũng chưa từng bị ai mắng nhiều đến vậy, nhưng lúc này cô trước vành móng ngựa không còn lời gì biện hộ, hoàn toàn làm bù nhìn chịu trận.
Marvelous khi này chẳng khác nào thùng thuốc nổ, càng nói càng hăng, mà càng hăng lại càng nói, càng nổi giận đùng đùng.
Ahim nào có dám cả gan cắt ngang mạch cảm xúc của anh, chỉ biết tự cụp đuôi ăn năn, lặng lẽ đợi người phát tiết xong xuôi mới đánh bạo từng bước rụt rè.
"Anh Marvelous..."
Marvelous mặt mũi đen kịt, cơ hồ có thể nuốt được cô tới nơi: "Gì!!?"
"Bữa tối em có tận hai cái đùi gà, cho anh cả nhé?"
"..."
Lửa giận còn phừng phừng giây trước của hắn bị ai trộm mang đi đâu rồi ấy nhỉ? Chút lời lẽ đanh thép của Marvelous cuối cùng lại bị kẹt ở cổ, không ngờ được Ahim vậy mà lại dùng chính chiêu này.
Hắn còn muốn tức giận, còn muốn mắng người, nhưng rốt cục hỏa khí đã tan biến từ đời nào, Marvelous đến cùng chỉ có thể giả vờ trừng mắt hung dữ nhìn Ahim.
Ahim nào có giỏi đọc vị, lúc này lại càng không dám nhìn trực diện anh, gấu áo bị cô vò sắp nát.
Marvelous cũng không phải người dễ dãi, từ trên cao nhìn xuống đỉnh đầu kia, hừ lạnh.
"Không đủ."
Thật ra cũng chỉ là tùy ý làm khó, Marvelous chẳng trông mong gì vì hắn biết mèo con đã bị hắn dồn đến chân tường rồi, ấy mà lần này ngỡ ngàng ở chỗ, mèo nhỏ còn có thể nhảy qua tường, Ahim mím môi, dứt khoát nói: "Vậy em sẽ trộm thêm của chị Luka cho anh."
"Khụ, ả đó nghe được lời này chắc chắn sẽ bóp chết em."
Ahim cười lạnh te, thầm nghĩ trên đời này ngoài anh ra thì còn có người thứ hai nhẫn tâm bóp chết cô à?
Rõ ràng là được Luka yêu thương nhiều đến vậy, thế mà yêu nghiệt này còn bạo gan mưu đồ bất chính tạo phản, Marvelous thật sự bị Ahim chọc cho cười rồi, quyết định bỏ qua một lần duy nhất, tay dài duỗi ra đưa lại điện thoại cho Ahim.
"Còn giờ thì nhanh đi."
Ahim nhận được liền ấn gọi ngay.
"Alo..."
"A ê cái gì nữa, người đang ở đây."
"Chị Luka, anh Joe, anh Tiến sĩ!"
"Em rốt cục đã chạy đi đâu thế Ahim? Bọn anh lo lắng cho em chết đi được."
"Vì tìm em mà lượn hết cái thị trấn này ba lần rồi đấy!"
"Các người tìm dưới đất thì sao mà thấy được, người ta vốn trên ngọn cây mà."
Ahim: "..."
Bọn họ: "..."
Joe nhíu mày, bất giác não bộ như giá treo đang giăng một tràng dấu chấm hỏi.
"Ahim leo lên cây làm gì chứ? Anh bảo em luyện đao mà!!"
Ai đó mím môi đáng thương thuật lại: "Anh Joe, em nghe lời anh tập luyện nhưng không ngờ đao bị trượt tay văng lên cây mất, em liền chạy theo tìm về, nhưng mà khi trèo lên xong thì lại trèo xuống không được... cuối cùng được anh Marvelous cứu."
Nghe đến đây Luka bỗng dưng bật cười choàng tay ôm lấy em gái nhỏ: "Vậy là em vừa có một cuộc xốc lại tinh thần vì hai tội danh nhỉ?"
Tiến sĩ xoa cằm, thông thái tiếp lời Luka: "Tội trèo cây và bỏ quên điện thoại."
Ahim to mắt ngỡ ngàng, rõ ràng muốn hỏi sao mọi người lại biết.
"Ha ha, còn ai hiểu tính thuyền trưởng hơn bọn này chứ?"
Marvelous cũng chậm rãi chen vào một câu: "Ha ha, còn ai hiểu cảm giác bị treo giữa khoang hơn bọn này chứ?"
Bọn họ bị sặc nước bọt, nụ cười tắt ngóm.
"Khụ khụ... Nhưng mà lần sau nhớ mang theo điện thoại đấy. Gọi không được cho em bọn chị sốt ruột lắm có biết không?"
Lời Luka vừa dứt, ai đó lạnh lùng nhả ra bốn chữ nặng trịch: "Không có tính tôi."
Ahim nép vội phía sau Luka, anh ấy nói thì nói, còn trừng mắt với cô làm gì? Người gì đâu mà hung dữ khó gần muốn chết.
"Rồi rồi, cậu là thuyền trưởng lạnh lùng, Marvelous không nóng ruột, Marvelous không khẩn trương, Marvelous không quan tâm ai hết, Marvelous không nhận ra mình xỏ lộn giày của tôi luôn."
Marvelous bây giờ mới trợn mắt nhìn xuống chân, ngỡ ngàng phát hiện bản thân đang mang đôi dép bông chuyên đi loanh quanh nhà của Tiến sĩ...
Nói không bẻ mặt thì là nói dối!
"Chỉ là nhầm, hai chuyện này vốn dĩ không liên quan."
Khi Marvelous nói, bọn họ rõ ràng chú ý một mảng đỏ lan từ vành tai xuống cổ, bọn họ không dám đùa nhây, nhưng vẫn lén lút cười thầm.
Chỉ cần mình làm quan đủ to, cả thế giới muốn thở cũng phải xem sắc mặt mình.
Minh chứng rõ ràng cho câu nói nặc mùi quyền lực ấy còn kẻ nào có thể phù hợp hơn cái tên đầy sáng giá Captain Marvelous đây?
"Rồi bác tính bao giờ đổi lại?"
Tiến sĩ nói trong sự bất lực, hất chân về phía Marvelous, anh thật sự quá nhớ nhung về đôi dép lê ấm áp của mình rồi.
Marvelous đổi giày xong thì uy nghiêm trăm phần trăm cũng được phục hồi, lạnh lùng bỏ đi một nước, trước khi khuất dạng còn không quên ném ra một ban bố tiêu sái.
"Lần sau ai để quên điện thoại sẽ phạt nhịn cơm tối."
Joe nhìn Tiến sĩ, Tiến sĩ nhìn Joe, buồn cười đồng thanh "ồ" lên một tiếng.
Luật trên tàu không hiếm lạ, nhưng Marvelous đặt ra luật mới là hiếm lạ, dạo gần đây rõ ràng Marvelous hoạt ngôn lên rất nhiều nha.
Nữ cường Luka tặc lưỡi, không nhịn được mà cười phá lên: "Ha ha, cứ thích tự vả đôm đốp cơ!"
Luka biết nhóc con bên cạnh sẽ không hiểu, vì thế cố nén cười quay sang giải thích.
"Bình thường có hắn ta quên chứ ai."
Ahim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com