Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Xứng đôi vừa lứa (cuối)

Ngay giây phút Ahim lộ diện, ba con người sáu cái mắt thấy thứ gì đó... một thứ gì đó vô cùng đặc biệt.

Nổi bật đến mức nhìn vào một giây liền nhớ như in đến mãn kiếp, không làm sao quên được.

Luka ánh nhìn tỏa ra mùi thuốc súng, nắm đấm dứ dứ trong tay thay cho lời muốn nói: cười một cái là tới số.

Thu hồi tầm mắt chỗ Luka, bọn họ lại quy về phía Ahim.

Tóc mái của chuột nhỏ, sao mà gặm nhấm ra nông nỗi này!!!

Ahim phát hiện, ba người bọn họ đều đồng loạt né tránh ánh mắt mình.

Mà ngay cả người mang giao diện bất biến nhất là anh Joe cũng khẽ vuốt mặt một cái. Hô hấp còn có chút không ổn định.

Thế là một người tìm, ba người trốn. Cả năm chơi cuốc bắt kéo dài hơn một phút.

Có điều Ahim nhìn họ, còn họ lại không nhìn vào cô.

Trong đầu ba thanh niên bây giờ đang lôi hết thảy tất cả những chuyện buồn trên đời nhớ lại để dìm tiếng cười sắp bật ra nuốt xuống.

Éc éc, làm cách nào để chế trụ hai khóe miệng đây? Nếu không sẽ làm tổn thương nhỏ mất thôi!

Sắc mặt ba người họ hết xanh lại đỏ, điên cuồng nổ lực nhịn cười, cảm khái bây giờ tội lăng trì còn dễ chịu hơn.

= = Ahim cô đâu ngốc nghếch đến độ không biết đối phương đang lâm vào tình trạng gì.

Trái tim của Ahim chậm chạp rỉ máu, mím môi cắn răng nói: "Mọi người muốn cười thì cứ cười, em không sao."

"Không phải Ahim. Bọn anh chỉ là... muahaha!!!"

"..."

Bảo cười liền cười thật hả??

Ahim chết trong lòng nhiều chút.

Bọn họ vốn muốn phản bác dối lòng an ủi Ahim, nhưng vừa va vào tóc mái của cô, sống chết cũng không nhịn được.

Tiếng cười rả rít như từng nhát búa gõ vào trái tim Ahim, chẳng mấy chốc bản thân đã hóa thành con tôm luộc đỏ chói.

Thật sự là muốn nghĩ quẩn!!

Marvelous nhìn về phía Ahim, nhẹ nhàng kéo khóe miệng, giây sau liền nhấc chân dài tiến đến.

"Tính đầu quân cho gánh hài nào?" Âm lời Marvelous nhàn nhạt, duỗi tay phủi phủi vụn tóc trên mặt cô, rõ ràng động tác nhẹ nhàng, nhưng miệng vẫn trào phúng.

Phiến hồng trên gò má thiếu nữ sắp sửa bốc khói rồi.

Marvelous hắn đổi bên mặt nhỏ, lại nói tiếp: "Thuyền ta có một cấp dưới vô cùng tận tâm, sợ tiền săn Zangyack không đủ tiêu nên chạy đi diễn hài kiếm thêm."

Tự biến mình thành bộ dạng này rồi không dám ra ngoài?

Cười chết hắn thôi!

Không ngẫm thì thôi, càng ngẫm lại càng thấy khôi hài. Ma xui quỷ khiến làm sao, giây phút này hắn lại muốn thừa cơ bóp lấy khuôn má uất ức kia.

Nhìn giống bánh bao nhỏ.

Ahim hôm qua dành cả buổi tối nghiên cứu cách cắt rồi ấy chứ, nhưng nói sao đi nữa cũng là lần đầu, khó tránh khỏi sơ suất. Mà cô cũng không có ý định giải thích, vì có thể vãn hồi cái gì được đâu.

Nhưng vẫn là thổn thức tim gan muốn chết!

Ahim thở dài thườn thượt, coi như cô tự chuốc lấy đi TMT...

Marvelous cố nén cười, dốc hết tâm can ra an ủi.

"Không sao, ngốc một cách rất riêng."

"Oa, em lần sau không dám nữa đâu! Xấu xí quá đi!"

Ahim vùi mặt vào hai bàn tay khóc chít chít.

Muốn làm đà điểu suốt đời không cần ngóc đầu lên nữa quá hu hu!!

Nhìn vào vành tai đỏ lựng của ai kia, trong lòng ác ma đối diện trỗi lên một tâm tư.

Rất nhanh Marvelous gỡ tay Ahim ra, dùng chính đôi bàn tay to lớn của hắn ép má Ahim nâng nên nhìn mình.

Đôi mắt dài tỉ mĩ quan sát gương mặt nhỏ, tỏ vẻ muốn tìm ra một ưu điểm để an ủi, cuối cùng thâm tình bổ cho Ahim một dao.

"Không có xấu, tuy cắt không đẹp, nhưng được tính giải trí rất cao."

"Ha ha ha ha!"

Ahim tức giận phồng má muốn gỡ tay Marvelous, nào ngờ chẳng những vùng ra không được, trái lại còn bị nhéo chặt má.

Là bị kéo căng đến mức biến mặt cô thành đầu cá vàng luôn, sát thương vật lý một, sát thương tinh thần mười!!!

Cô... cô điên mất!!!

Chẳng còn một chút thể diện nào hết, cô muốn tạo phản, muốn mưu sát thuyền trưởng!!!

Marvelous đạt được mục đích của mình, nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng đang lặng lẽ hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, nụ cười càn rỡ càng lúc càng tươi.

Vui vẻ đến mức đến bây giờ Ahim mới biết hắn ta có một cái răng khểnh.

Thật sự đẹp trai, nhưng mà hơi vô đạo đức!!!

Marvelous hình như phát hiện, bản thân hắn rất thích bắt nạt nhóc con này nha.

Rất chi là tiêu khiển.

Lúc nhìn Ahim gần khóc tràn bờ đê tới nơi, thính lực của hắn lại nhanh chóng bắt được một âm thanh gì đó.

Thủ phạm trái lại nhìn hắn không một chút tâm tư che đậy, lắc lắc điện thoại trong tay.

"Ai nha, lâu lắm rồi mới thấy Marvelous nhà ta cười toe toét xinh tươi đến vậy đó!"

"Hôm nay bắt được những hai khoảnh khắc đắt giá."

Tiến sĩ mỉm cười, tung điện thoại sang chỗ Luka.

"Nếu mà đem ghép lại, ai có thể tin là cùng một người đây, cái tư thế bất nhã ban nãy..."

"Chết tiệt, các người..."

"Còn không buông tay thì sẽ lập tức được gửi thẳng đến trụ sở Zangyack cho chúng đổi ảnh truy nã, sát thương vậy lý tuy bằng không, nhưng mà sát thương tinh thần thì vô đối nha!"

Ngón tay Luka đang vờn qua vờn lại trên nút bấm.

Vô lại cần có biện pháp của vô lại.

Để xem ai tán tận lương tâm hơn ha ha!!

Lúc này Marvelous trong lòng đang không ngừng chửi tục hai tiếng.

Luka lại tung điện thoại sang Joe, đi thẳng đến hất tay Marvelous ra, cẩn thận xoa má Ahim.

"Nát hết nhan sắc cục vàng rồi, a a, phải bắt đền cái tên lưu manh kia thêm hai nghìn Zagin mới hả dạ được!!"

Ahim gật gật đầu tán thành.

Bây giờ cô cũng muốn lấy lại chỗ tiền ban nãy khước từ Marvelous.

Cho anh sạc nghiệp mà chết!

"Tiến sĩ, lên lớp gấp cho tên đó cách đối xử với em gái nhỏ, a chết tiệt xót tôi quá!"

Kết quả chưa đợi Tiến sĩ hồi đáp, Joe một đường phi nước đại nhào đến túm cổ áo Marvelous.

"Sao có thể đối xử với Ahim như cách đối xử với Luka chứ hả, cái suy nghĩ đó là không được. Tỉnh táo lại!! Em ấy là đứa con gái duy nhất trên tàu đấy!!!"

Hắn nói như thể thét vào mặt Marvelous.

Nhưng chính Luka mới là người vuốt mặt.

"Định mệnh, Tiến sĩ tôi tống luôn đứa còn lại, hai tên thẳng nam trời đánh cứ chọc bà đây sôi máu!!!"

Đúng là trai tồi thường có đôi có cặp!!

Luka cô hận đàn ông.

"Đau không?"

Tình mẫu tử dạt dào trong lòng Luka trỗi dậy, nhẹ nhàng vuốt ve má Ahim, biểu cảm còn nghiêm trọng hơn cả người hứng đạn là Ahim đây.

Ahim vốn ban đầu còn định giả vờ uất ức mè nheo một chút, nhưng nhìn thần sắc trầm trọng của Luka, không muốn thêm dầu vào lửa nữa đâu, nhà cháy đủ to rồi.

Ahim lập tức xoa dịu.

"Mặt em không đau lắm..."

Nhưng mà đau trong lòng nhiều!!

Nguyền rủa anh một đời sóng gió, không ai thèm lấy a!!!

Kết quả Ahim còn chưa nhẩm lời nguyền xong, chính chủ từ bao giờ lại hiện lên trước mặt.

Vừa nhìn thấy Marvelous, Ahim như phản xạ có điều kiện lấy tay che má.

"Không đau thật sao?" Marvelous thấp thoáng ý cười, nhàn nhạt hỏi.

Căm phẫn của cô như sắp tràn ra ngoài viền mi.

Anh ta là kẻ bất lương sao? Lại còn phải hỏi câu này?

Hừ! Cắn chết anh!!

Marvelous thu trọn dáng vẻ ai kia nhe nanh trong tầm mắt.

Chà, mèo con.

Không một mống dọa nạt nào.

Cũng không đợi cô phản hồi, Marvelous chỉ ngọt ngào nhếch môi: "Ghi nợ đi, hôm nào cho em trả lại."

!!!

Đây chẳng nhẽ là hai chữ sòng phẳng vốn thất truyền trong từ điển của Marvelous sao?

Sinh vật tuyên bố bản thân không bao giờ chịu thiệt hôm nay hoàn lương rồi!!!

Tại sao? Tại sao? Rốt cục là tại sao?

Hắn nheo mắt quan sát biểu cảm của mèo nhỏ.

Từ đầu đến cuối tay vẫn không buông.

Sao tự dưng ngứa ngáy muốn phạm tội lần nữa.

Cùng lắm thì trả nợ hai lần?

Ách, Marvelous mày đê tiện quá thể!

Mà mèo con kia hình như đánh hơi được nguy hiểm, lập tức cụp tai lùi về sau.

Nhìn bộ dạng sắp sửa bỏ trốn của Ahim, Marvelous con ngươi lộ ra chiều nguy hiểm.

Hắn nhếch môi, giây sau môi mỏng liền phun ra một câu tùy ý: "Hình như đến giờ luyện tập rồi nhỉ?"

"..."

Không có thâm độc nhất, chỉ có thâm độc hơn.

Marvelous hắn ta đích xác là cái đồ quỷ kế đa đoan.

Như thể sét đánh trúng vào đầu, Ahim lập tức tắt đài. Còn phải luyện tập, trời ơi sao cô lại quên chuyện này được chứ???

Nếu nhớ sớm ra, cô tuyệt đối sẽ nhốt mình trong phòng nửa tháng.

Ahim hai mắt thê lương hướng về Marvelous, muốn diễn một vai thâm tình đổi chút từ ái.

"Lý do mái tóc không hợp lệ, trốn vô ích."

Sân khấu của cô còn chưa bật đèn, trực tiếp bị Marvelous đóng màn.

Nhờ có thuyền trưởng, cô mới sâu sắc cảm nhận được sự tàn nhẫn của thế giới này.

Sinh vô khả luyến.

Vĩnh biệt.

[...]

Marvelous hai tay tiêu diêu đút túi, mắt ẩn hiện ý cười, toàn thân ấp ủ ý đồ không mấy tốt đẹp.

Cay mắt cuối cùng cũng nhịn hết nổi, Luka gầm gừ lên: "Marvelous, cậu đưa cái mũ đấy cho Ahim đi!!"

"Không nha, nắng lắm, tôi sợ đen." Marvelous nói ra vanh vách như thể đang đọc công thức. Hắn rõ ràng lường trước Luka chắc chắn sẽ nói như thế.

"..."

Làm ơn nói câu gì giàu khí khái nam nhi chút được không?

= =

Nhìn dọc nhìn xuôi, nhìn cách nào cũng thấy Marvelous không giống sinh vật bình thường.

"Thường ngày cậu chỉ hận nắng không đủ cháy để phơi, hôm nay trời sắp kéo bão lại lôi cái mũ bành trướng ấy ra, còn bảo nắng???"

Marvelous ngoái đầu trưng ánh mắt lãnh đạm hờ hững, hắn trời sinh dáng người dong dỏng cao, đội mũ hải tặc quả thật rất đẹp.

Tuyệt vời lắm, chỉ là đừng nên mở miệng.

"Kệ bố."

Marvelous nhếch môi, ngả ngớn cùng thách thức.

Luka tức xì khói đầu, cãi nhau với tên trâu bò này cũng chỉ tổ phí sức mình.

Quyết định mặc kệ.

Cô còn có tình yêu nhỏ của cô nha!

Chỉ là tình yêu nhỏ đang đi cạnh lại vô cùng thê lương. Nhóc con này thật sự đoạn tuyệt với hồng trần, dường như quyết tâm nửa đời sau không ngẩng đầu lên nữa!!!

Từ đầu đến cuối mắt xăm xăm dán chặt vào bàn chân, định vị hoàn toàn là dựa vào cảm tính.

Vậy mà bước đi vô cùng hiên ngang lẫm liệt???

Luka cười lạnh te, phát hiện sau lưng Ahim có một bàn tay lớn luôn giương hờ lên, trong tư thế sẵng sàng túm chị nhỏ lại bất cứ lúc nào.

Mà chủ nhân của chiếc tay bảo hộ chính là Joe.

Luka ngơ ra một giây.

Sao tự dưng lại liên tưởng đến bảo mẫu thế chứ nhỉ?

Nhưng cảm thán không lâu, cô ngoái đầu nhìn lại mới biết mình đã lần lượt đi qua ba hố đất đang thi công.

Còn bàn tay của Joe từ đầu đến cuối vẫn chưa phát huy.

Luka toát hết mồ hôi trán. Có thể coi là kì tích không??

Nhưng đoạn đường này vốn dĩ đang chấp vá, nói bà tổ nhỏ kia ăn may bốn lần liên tiếp Luka cô đi bằng cái đầu ấy!!!

Thêm nữa càng lúc càng có nhiều người qua lại.

Số lượng người lạ tỉ lệ thuận với mức độ cúi đầu của Ahim.

Phía trước lại là một hố đất.

Trong lòng Luka tức khắc như có muôn ngựa chạy nhanh. Cuối cùng liền nói: "Ahim, chị che cho em!"

Câu này như nắng ấm sau mưa giông, Ahim cảm thấy vô cùng xúc động.

Luka vừa dang tay, Ahim vừa chạy đến.

Kết quả bị chắn ngang bởi ngọn Thái Sơn Marvelous.

Thằng lớn này rõ ràng có tâm tư khiêu khích.

Luka cô không muốn nhịn nữa!!!

Marvelous chỉ nhếch mép bóc Ahim như tóm gà con, đặt ngay bên cạnh hắn.

"Không cho, không ai được phép!"

Cặn bã không đáng ghét, đáng ghét là cặn bã có nhan sắc.

"Mợ! Quá đáng, nhịn không nổi nữa tôi muốn phanh thây tùng xẻo hắn, đừng cản tôi!!!"

Marvelous không nao núng, vì biết sau lưng hắn còn có hai hộ vệ sẽ ngăn cản con vật Luka tiến gần.

Thư thái ngẩn đầu nhìn mây trời đang trôi.

"Nếu muốn lần sau không còn bị chú ý thì hôm nay để em gái các người chịu thiệt chút đi."

Nghe có chút khoang nhượng.

Nhưng rõ ràng vẫn là thông báo!!

Bọn họ có chen được nữa chữ ý kiến nào?

Sở dĩ dẫn đến cớ sự này, phải trách mức độ nhận diện của tiểu tổ tông nhà họ cao quá, lần nào đi giữ đám đông cũng rước lấy không ít ánh nhìn, biết làm sao được, nhóc con này rảnh rỗi không có chuyện gì làm lại đi xinh đẹp như thế, dỡ khóc dỡ cười mà trách à?

Nhưng!!

Tâm bão ở đây không nằm ở việc chị nhỏ kia xinh đẹp, mà nằm ở việc khi Ahim đi cùng với bọn họ, nhìn méo nhìn tròn kiểu gì cũng thấy không thể nào hợp nhất nổi.

Hôm trước trên đường có một cậu bạn nho nhã muốn làm quen Ahim.

Câu đầu tiên thằng nhóc ấy nói là: Xin chào.

Câu thứ hai là: Bạn ơi, bạn bị bắt cóc hả?

Nếu thằng trời đánh đó chạy không đủ nhanh, Marvelous chắc chắn đã dạy nó biết thế nào là làm người.

Tại sao nhìn Ahim thì khả ái thiện lành, sang đến bọn họ lại trở thành quân bắt cóc???

Nếu dùng bốn chữ để diễn giải cho mức hòa nhập giữa Ahim và bọn họ.

Xa cách nghìn trùng.

Đúng, chính là xa cách nghìn trùng, vô vọng quá.

Lịch sử hải tặc bắt cóc con nít tưởng chừng như lui vào dĩ vãng ấm ức thì chính Ahim lại mở ra một cơ hội hiếm có khó tìm.

Thiên nga hôm nay hóa vịt rồi.

Thân ái tạm biệt tất cả vệ tinh.

Nhưng có nằm mơ chuyện Marvelous cũng không ngờ đến chính là, chẳng những đến nửa con ruồi cũng không đuổi được, lại còn tạo ra hiệu ứng ngược.

"A a kiểu tóc mới lạ gì thế này, mốt mới à? Sao tôi không bắt kịp xu thế rồi?"

"Khả ái quá đi."

"Tóc xinh quá."

"Kiểu tóc gì đây? Đáng yêu chết được!"

"Muốn véo một cái!"

Một câu là khen tóc, một câu là khen Ahim.

Marvelous trong lòng phun ra vài ngụm máu.

Hư cấu, quá là hư cấu!!!

Không đến giây sau Marvelous đã chụp chiếc mũ của mình vào đầu nhỏ bên cạnh.

Mặc kệ từng câu từng chữ đốp chát nhau, hắn vẫn cố đấm ăn xôi mà bảo: "Hết nắng rồi! Mang hộ, gỡ ra đánh chết em."

!!!

Bạn to xác này cầm tinh con cua à?

Ngang sắp bằng cái trục hoành rồi!

...

Ngày hôm sau, đến lượt Marvelous trốn trong phòng.

Bọn họ: "..."

Theo quy luật lây truyền rất nhanh, từ một chiếc gặm nhắm hôm nay chính xác đã biến thành hai chiếc.

Hay lắm, nhân sinh thật tuyệt vời làm sao!

Cảnh tượng tiếp theo diễn ra tại khoang chính, không khí lặng tờ đến mức nửa cánh muỗi bay ngang cũng có thể phát giác ra được.

Marvelous ngồi trên ghế bất yên như thể ghế có rận.

Hắn biết đồng loạt đang chờ đợi cái gì.

"Tôi..."

Marvelous ngập ngừng.

Bản thân lúc này chẳng khác gì con vịt cắt tiết, một chữ cũng không nói xong.

Mà đồng đội thì ngồi một hàng thẳng tắp trên sô pha, an tĩnh chờ hắn tự thú.

"... Tôi chỉ muốn thử làm sao có thể cắt xấu được đến vậy? Có nào ngờ..."

Còn chưa đợi Marvelous chày cối xong, bốn người đã che miệng không trụ được.

Ngáo thật đấy!

Vậy nên mới nói, trừ những lúc thần xuất quỷ nhập khi săn kho báu thì Marvelous giống tên thần kinh.

"Kẻ nào cười tôi lập tức cắt lưỡi!!"

Marvelous âm trầm nhả ngọc phun châu, hắn thất thố rất nhanh, mà lấy lại uy phong cũng rất nhanh.

Không cười không cười, để bảo toàn lưỡi bé xinh bọn họ sẽ tự chọc mù hai mắt mình.

Cam kết thông thấy sẽ không cười.

Nhưng căn bản cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng. Marvelous lạnh lùng nói: "Nhìn tôi."

Anh hai, làm khó nhau quá vậy?

Marvelous ngạo kiều chẳng những thích tự hủy, mà còn muốn cả chì lẫn chài.

Hắn nhấn mạnh thêm lần nữa: "Nhìn tôi và không cười."

Nà ní?

Ghét thì nói thẳng, hà tất gì đưa nhau đến bước này hỡi bạn yêu ơi?

Marvelous muốn chứng minh, ngữ khí của hắn chắc chắn có thể áp chế quả mái gặm nhấm của mình.

Và đồng đội đã chứng minh ngược lại với hắn rằng, bọn bọ đách sợ bị cắt lưỡi.

"Ha ha ha!!!"

= =

Tìm chết!

Marvelous rút đao, dọa bọn họ chạy bán mạng.

Nhờ sự thắc mắc sanh nông nỗi kịp thời của thuyền trưởng, vô hình trung lại biến thành sợi rơm cứu mạng cho Ahim, mũi dùi dư luận rõ ràng đã chuyển từ cô sang ai đó.

Cô phát hiện bản thân bớt cô đơn ra hẳn.

Tự dưng thấy thuyền trưởng cũng đẹp trai, cũng dễ thương, cũng hòa ái êm dịu ghê vậy đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com