Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Xứng đôi vừa lứa (ngoại truyện)

[NGOẠI TRUYỆN A]

"A a cuối cùng tên hung thần cá chết đó cũng tha, Ahim hôm nay đánh giỏi lắm, một trăm điểm!!"

Ahim hai má dính đầy bùn đất, tay ôm đao mệt đến thở không nổi, nhưng tâm trạng rất vui vì được khen.

Đao pháp hôm nay của cô có tiến bộ, chính thầy Joe còn nói như thế!

Luka bay như chim đến ôm Ahim, sau đó duỗi tay muốn nhanh chóng lau hộ vết bùn lem cho em nhỏ.

"Chị Luka, bẩn!!" Ahim hốt hoảng nắm tay Luka lại.

Luka xua tay, cười xán lạn lập tức nói: "Không sao không sao, đằng nào chả tắm."

"Thế cảm ơn nhiều nhé, chị Luka!"

= =

Câu này là của Marvelous. Hắn cố tình học theo cách nói của Ahim.

Đều là gọi chị, một đứa thì thấy cưng, còn đứa kia cũng thấy cưng.

Cưng vô lây.

Marvelous cười xán lạn vỗ vai Luka.

Nhưng lúc tay hắn ta rời đi, chiếc áo xinh tươi sạch sẽ lập tức hiện lên một dấu tay bằng đất.

Mặt Luka tích tắt biến sắc.

"Marvelous, hôm nay trong hai chúng ta có một người phải chết."

Lúc cả hai sắp giáp lá cà với nhau, bên kia đường vang lên một tiếng "xin chào".

Thành công chặn lại chiến tranh nổ ra.

Bọn họ chưa dứt ngu ngơ, bên tai lại vang lên tiếng "xin chào" của Ahim.

Người quen Ahim à?

Chà, vừa đến Trái Đất không bao lâu đã kết được bạn, em nhỏ nhà họ xứng đáng là hoa hậu thân thiện.

Sau đó, đi được vài bước lại có người xin chào.

Ahim cũng xin chào.

Thêm vài bước nữa lại có người khác xin chào.

Ahim vẫy tay xin chào.

!!!

Đừng nói là tổ tông này quen hết con phố đi??

Nhưng nóng bỏng ở đây, chính phần trong số đó là phái đực.

Tiến sĩ trán toát hết mồ hôi lạnh, chỉ có thể bóc Ahim sang bên mà hỏi nhỏ.

"Đều là người em quen hết à?"

"Không, em chưa quen ai cả."

Chu choa!

Cái này mới là dữ dội hơn!

"Thế tại sao đưa tay?"

Marvelous lạnh tanh chen vào.

"Phép lịch sự mà ạ, người Trái Đất quả nhiên vô cùng thân thiện."

Hay lắm, hay cho hai chữ thân thiện!

Thêm vài người lướt qua, nhưng đối phương chưa kịp giơ tay chào đã bị Marvelous trìu mến nhìn một phen. Hai ngón tay thon dài còn đặt biệt phóng vào tròng mắt người ta.

Bàn tay phản xạ có điều kiện của Ahim treo trên không mãi mãi.

"..." Bọn họ tích tắt vỡ lẽ một vài vấn đề.

Marvelous gạt tay Ahim một đường quay về vị trí cũ, như chưa hề có cuộc gặp gỡ nào xảy ra.

"Phiền chết đi được."

Marvelous không có chỗ phát tiết, chỉ có thể bắt đầu phun độc thành lời.

"Chà chà, trước giờ đi giữa đám đông một là tàng hình, hai là dọa người ta, hôm nay dắt theo em gái xinh xắn lại trở thành tâm điểm chú ý."

"Vậy nên nói, bấy lâu nay sát khí Marvelous áp chế bọn mình, hay là hào quang của Ahim lấn ác Marvelous đây?"

"Có em gái khoe mẽ với thiên hạ cảm giác không tồi. Nhỉ?"

Chữ "nhỉ" này sâu sắc hướng về Marvelous.

Marvelous đặc biệt cười lạnh: "Lần cuối bị treo ngược hình như đã rất lâu? Sao nào, có muốn gợi nhớ lại chút không?"

Ha ha, tên này thật là hài hước.

Tất cả đều như bị bóp cổ, không nói thêm một lời nào.

Ahim lại càng phải cách xa Marvelous, bọn họ là quên, còn cô là chưa biết.

Nhưng dù thế nào, ngàn vạn lần cũng không có nhu cầu nếm trãi.

Marvelous nhíu mày trông Ahim, chỉ là càng nhìn lại cảm thấy cái bóng đèn này sáng quá.

Chưa đầy thêm một phút, chân dài dừng lại không báo trước, Tiến sĩ từ sau giống như tên lửa va thẳng vào.

Đấy là nói tiết chế, còn mà cụ thể thì là đâm sầm, là húc trực diện.

May mà cấu tạo mũi anh vững chắc, mới có thể đấu được với tấm lưng sắt đá của Marvelous.

Nhưng vẫn là đau chết trời cơi!

Xui xẻo khi đi sau Marvelous, Tiến sĩ còn chưa kịp xoa mũi lại bị ra lệnh.

"Cậu, vào kia mua bộ đó cho tôi."

"Nhìn thấy không? Cái mà chỉ nhô được mỗi đầu để thở ấy."

Va một phát, hình như không chỉ mũi hỏng mà tai cũng hỏng rồi, Tiến sĩ lập tức hỏi lại.

"Marvelous, bây giờ là mùa hè đó!! Hơn nữa cậu đổi phong cách ăn mặc???"

Marvelous không trả lời, hất hàm về phía Ahim rồi tiếp tục: "Lấy kích thước của đứa đó, cho cậu ba phút."

Luka búng tay trước mặt Marvelous, rất chi là thiếu kiên nhẫn chỉ lên tấm biển lớn.

"Này, có mắt nhìn không? Cửa! Hàng! Đồ! Nam!"

Marvelous dừng lại vài giây xoa cằm.

Vào lúc nghĩ rằng hắn tu thành chính quả thì Marvelous lại bổ thêm một đao.

"Thế mua màu hồng."

"..."

Một câu nhẹ bẫng, cứ như đang cảm thán hôm nay trời rất mát vậy.

Ha, đáng yêu đến mức nhìn vào liền muốn tán cho hai bạt tay!!!

Marvelous hết nghĩa vụ của mình, trực tiếp nhấc chân rời đi.

Bỏ lại sau lưng còn vang vọng tiếng Luka hỏi thăm mười mấy đời nhà hắn.

Trên đường, Marvelous suy nghĩ.

Chắc chắn vấn đề về trang phục, vì váy vóc của nhóc con đó quá nổi bật, nên mới rước phải không ít ánh nhìn.

Được rồi, đóng màn mọi chuyện tại đây.

Nhưng sai lầm lớn nhất đời Marvelous chính là đánh giá thấp sức hút của viên nam châm Ahim.

Ngay cả khi Ahim làm theo lời hắn, hào quang của cái bóng đèn này vẫn không giảm.

Marvelous thổ huyết thành sông.

Thu lại hồi ức, Marvelous hai tay tiêu diêu đút túi, mắt ẩn hiện ý cười, toàn thân ấp ủ ý đồ không mấy tốt đẹp, bỗng bị âm giọng lớn phá ngang.

"Marvelous, cậu đưa cái mũ đấy cho Ahim đi!!"

"Không nha, nắng lắm, tôi sợ đen."

[NGOẠI TRUYỆN B]

"Sao mình phải làm chuyện ngu ngốc này?"

"Ây."

"Có cắt không?"

"Không cắt, đứa kia xấu xí thì liên quan gì mình."

"Dẫu vậy, con gái mà rơi vào tình huống đó thì quả thật thê thảm."

"Làm sao?"

"Rõ ràng tự làm thì tự chịu."

"Nhưng... quỷ khóc nhè đó không phải sẽ nữa đêm trốn trong chăn mếu máo vì xấu xí đó chứ?"

"Arghh chết tiệt! Đang nhảm điên cái gì thế này?"

"Nhưng mà... ghét nhất là thấy kẻ khác khóc, tưởng tượng thôi cũng ghét!!"

"Sao đây, làm hay không làm?"

"Nếu như làm..."

"Phải mất bao lâu mới khôi phục về nguyên trạng?"

"Còn nếu như không... yêu nghiệt đó... nước mắt... định mệnh, rối rắm quá!"

Marvelous tự tra tấn đầu hắn như tổ quạ.

"Captain Marvelous, mày từ bao giờ trở nên thiếu quyết đoán như vậy?"

"Tóc thôi mà, có gì to tát?"

"Nhưng mà..."

"Tiên sư, sắp nổ não đến nơi rồi, không muốn nghĩ nữa!!!"

"Muốn trách thì chỉ trách bản thân quá lương thiện tốt bụng, đứa nhỏ kia chắc chắn tu rất nhiều kiếp mới gặp phải mình."

Marvelous cầm kéo, thần sắc nghiêm trọng như sắp đi đánh trận.

Toàn bộ quá trình, đến nửa cái chớp mắt cũng không có.

Ra tay rất dứt khoát.

Tích tắt ba nhát kéo, Marvelous thôi cắt, tự mình ngắm nhìn thành quả.

"..."

Tóc yêu dấu của hắn chính thức đi về một miền nghĩa địa nào đó.

Marvelous cắn nắm tay, cảm giác sắp không trụ nổi nữa rồi.

Định cắt có một xíu, giờ thành xuống tóc thật rồi!!

Marvelous vuốt tóc mái cố kéo cho dài trở ra vớt vát. Kết quả hắn không khống chế được cây kéo trong tay, làm thêm một nhát nữa.

"..."

Hay rồi, chính thức chữa lợn què thành lợn chết.

Trái đất đêm nay có thêm một người buồn.

"Định mệnh!! Ahim De Famille tám trăm kiếp trước tôi mắc nợ em!!!"

... Đây là chuỗi lời tự đối thoại của Marvelous vào tối qua khi vừa cầm kéo vừa đứng trước gương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com