Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cuộc chia tay đầy cảm... lạnh

Sân bay bao giờ cũng là nơi diễn ra những cuộc chia ly đầy bịn rịn, người đi hẹn ước, người ở lại khóc ròng, nhưng Trái Đất vốn dĩ đã không tròn thì mọi việc trên đời làm gì có chuyện tuyệt đối...

"Tới nơi rồi mọi người!" Gai tung tăng lượn vài vòng trước khi quay sang hỏi "sao sao?" ý là mọi người cảm thấy thế nào?

"Đúng là rộng hơn Hakase này nghĩ rất nhiều."

Tiến sĩ không khỏi cảm thán khi nhìn kiến trúc được trang hoàng tại đây, quả là được mở mang tầm mắt ra đấy, không nhịn được liền giương máy ảnh ấn nút liên tục, anh chính là muốn bắt trọn mọi kỳ quan đẹp đẽ nơi này!

Luka liếc nhìn Tiến sĩ, sao lại thích thú với những thứ tẻ nhạt như thế chứ? Những thứ đó cũng có ăn được đâu, có bán được đâu... nghĩ đến đây não bộ bỗng dưng nhảy số được điều gì đó, Luka hai mắt sáng rỡ, lập tức vỗ vai Gai: "Ở đây chỗ nào bán đá quý thế?"

Gai trước tiên nhẹ nhàng gỡ tay mỹ nữ, treo một nụ cười chuẩn nha sĩ lùi về sau mấy bước, cuối cùng mới đáp: "Em không biết."

"Sao lại không biết? Chẳng phải em sống ở Trái Đất à... ậy, đánh hụt rồi!"

Ikari Gai đắc chí: "Hố hố, biết trước nên em lùi ra rồi đây!"

Nắm tay vẫn còn vương trên không của Luka phút chốc giằng chặt xuống, cô nàng nghiến răng, coi như tên này giỏi!

Gai vẫn nở lấy nụ cười, giải thích pha lấy bất mãn: "Trái Đất rộng đến thế, làm sao em biết hết được chứ?"

Luka híp mắt, không một giọt cảm xúc đáp trả: "Trước em bảo cái gì cũng biết."

"Cái đó..."

Nguyên văn phải là "cái đó chỉ là thuận miệng", nhưng vế sau hình như là vạch trần bản thân, nói ra chẳng khác nào lại thành tự đấm mình một vố.

Đối diện cao giọng: "Sao??"

"Nói chung là em không biết! Em... em đi chụp hình với anh Tiến sĩ."

Luka tích cực gầm gừ, tên này đuối lý, bèn chơi đánh bài chuồn.

Về phần Tiến sĩ, đang ung dung chụp ảnh thì tên này từ đâu bay lại, nói là muốn giúp anh, nhưng giúp đâu chẳng thấy giúp, trước mắt đã làm Tiến sĩ giật cả mình thẳng thay buông luôn vật quý giá đang cầm.

"Á Gai!!!"

Ikari Gai biết mình vừa gây họa, lập tức mở lời chặn miệng Tiến sĩ: "Ấy ấy anh đừng nóng!" Anh chàng vội vàng nhặt máy ảnh lên, phủi phủi mấy cái, sau đó bào chữa: "Anh xem, vẫn còn bấm được."

Tiến sĩ đón lại món đồ từ tay Gai trầm ngâm nhìn lấy một lúc. Đúng là bấm được thật.

... Có điều màn hình không lên thôi.

"TÊN CHẾT TIỆT NÀY!!! VÁC ĐẦU GỐI LÊN NGẪM XEM CÁI CÂU CÓ VÔ TRI KHÔNG HẢ???"

Tiến sĩ nhịn hết nổi, tay cầm máy ảnh giương lên cao sẵn sàng phang ngay vào tên báo đời đối diện ngay và luôn.

Một người chú ý.

Hai người chú ý.

N người chú ý.

Rất nhiều người chú ý vào Gai và Tiến sĩ. Bốn người còn lại không làm gì cũng bị nhìn lây. Bộ họ trông như một nhóm rõ ràng thế cơ à?

"..."

Luka ở sau một khoảng, sau Luka một đoạn nữa là Joe, Ahim và Marvelous, tất cả điều lãng mặt sang chỗ khác, rõ ràng muốn ám thị "đừng nhìn tôi, tôi không quen hai tên này".

Tiến sĩ và Gai: =  =

Đợi sự chú ý của mọi người đã phân tán cả, hai chiếc tội đồ mới dám mon men đi đến.

"Suốt ngày chỉ giỏi gây họa, hai người ở yên một giây thì chết à?!?"

Luka nghiến răng ken két, trông hai dáng dấp càng tiến lại thì lại càng ngứa mắt không thôi, chẳng kiêng nể mà gầm lên một tràng xanh mặt.

Tiến sĩ oan ức, nhưng nhìn thần sắc đoạt mạng sờ sờ trước mặt của Luka, lá gan nhỏ bé của anh chàng lại chẳng đủ can đảm thanh minh, rấm rứt tích tụ nhiều cuối cùng chỉ có thể đáng thương thì thào qua mấy chữ: "... Là tại Gai ấy chứ."

Luka nghe tiếng xì xầm liền trừng mắt, cao giọng liếng thoắng một tràng: "Sao? Tôi thấy cậu đang không phục? Bất mãn với tôi à? Tôi trách oan cậu à?"

"Đúng là vậy..."

"Cái gì? Còn dám mắng lại? Hakase, Luka Miffii tôi không có bị điếc nhé!"

Thâm tâm Tiến sĩ nước mắt đã sớm chảy thành sông. Phải, mẹ trẻ này không bị điếc, mà là bị lãng tai, rốt cục anh đã mắng cô bao giờ kia chứ?

Luka lại còn bảo nghe ra thì cũng thật là tài quá đi thôi!

Tiến sĩ thầm minh oan cho bản thân trong lòng, nhưng qua con mắt của Luka, tên này im lặng là ngầm khẳng định chứ còn gì nữa. Nghĩ xong lại điên tiếc khôn nguôi.

"Cậu được lắm Tiến sĩ!!!"

Tông sư tử của nàng đã nữ thé lên hết cỡ, sau đó liền xoắn tay áo, đố ai biết tiếp theo cô sắp làm gì đấy?

"Không không Luka, cậu phải bình tĩnh nghe tôi giải thích, tôi thật sự không có mắng cậu..."

Tiến sĩ rúm người gắng sức thanh minh, tay chân toàn thân đều quơ quào hoảng sợ, tức chết đi được, vừa bị vu oan lại còn sắp bị ăn đánh, tạo hóa thật sự rất sai lầm khi cho một cô gái đanh đá như Luka sức mạnh. Trời ạ! Hại anh đến nơi rồi này!

Trông thấy bộ dạng cụp đuôi của Tiến sĩ, Gai đứng bên cạnh cười đến vai run lên bần bật, dùng chút lương tâm còn lại kìm nén bản thân không lăn ra sàn để giữ chút mặt mũi cuối cùng cho đồng đội.

Luka di dời tầm mắt, rất nhanh lại nả liên thanh: "Tên này nữa! Cười cái quỷ gì? Tội mi nặng gấp đôi đấy!"

"..."

Ikari Gai toát mồ hôi hột, miệng đang cười lập tức nín bặt, quả đúng như câu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ban nãy ngoài cuộc chưa trãi sự đời, nhưng từ khi trở thành cái bao cát thứ hai cho Luka, Gai mới hiểu sâu sắc cảm giác của Tiến sĩ.

Tiến sĩ híp mắt hả hê: "Hừ, cho chừa cái tội cười ta, đáng lắm!"

Ikari không chịu kém cạnh: "Ít ra em chưa cụp đuôi như anh nhé!"

"Hai người bép xép cái gì? Giỏi thì nói lớn lên!"

Ai đó hai giây trước còn đang xéo xắt nhau giây sau đã đồng thanh lấp liếm: "Không có, hoàn toàn không nói gì cả!"

Ahim, Marvelous và Joe đứng từ xa quan sát bỗng phá lên cười. Trông hai tên kia như hai đứa trẻ to xác vừa mới gây ra họa lớn, sợ mẹ mà hay thì sẽ nhừ đòn mất! Còn Luka, đích thị một chị mẹ dữ tợn vừa biết chuyện tốt mà hai tên báo con làm, cố ý đứng đón trước cửa nhà, tay xách roi lào lào mấy câu "rồi hai đứa bây biết tay bà", Gai cùng Tiến sĩ đứng im chịu trận, còn mẹ trẻ kia chưa có dấu hiệu ngừng mắng nhiếc.

Giống! Giống lắm!

"Cười gì đó? Có gì vui mà cười?"

Ánh mắt Luka quét về bọn họ, hai giây sau liền hậm hực bước ngắn bước dài đi đến.

Joe xoa cằm, bình thản nhận định: "Cậu ấy hình như là đang giận cá chém thớt."

Marvelous nhàn nhạt rót thêm: "Và vừa tia trúng những ba chiếc."

Ahim cười trừ, hai người này không sợ chị Luka thì phải?

Lúc Luka nhấc gót bước đi, Tiến sĩ và Gai cũng bấu víu làm cái đuôi theo sau, nhưng tiên quyết vẫn là giữ khoảng cách với người phía trước, kiểu là "mẹ đi đâu, mình theo đó, nhưng cứ phải cách xa xa phù thủy cho an toàn đã".

Joe cười cười xem ba "mẹ con" bọn họ, đúng là càng nhìn lại càng thấy giống!

Tiến sĩ hắng giọng, muốn đổi gió cho bầu không khí: "Chàng trai đó đến chưa Ahim?"

Ahim lắc lắc đầu: "Em vẫn đang tìm mà vẫn chưa thấy người ở đâu."

Marvelous thầm nghĩ tìm tên đó làm gì? Hắn ta tốt nhất không nên đến.

Đúng thật là âm hồn bất tán, linh ứng đến phát sợ, vừa nhắc một cái người liền xuất hiện ngay.

Tào Tháo còn phải thua trước tốc độ của tên này!

"Ahim! Anh ở bên này!!!"

Tiếng gọi thoạt đầu vang lên từ phía sau, tiếp theo đó là sự xuất hiện của nhân vật đang làm mưa làm gió mấy ngày nay. Không thể phủ nhận hắn ta soái khí ngút trời a, dáng vấp cao ráo, mái tóc màu hạt dẻ được hất ngược về sau để lộ vầng trán anh tú tinh khôi, nước da trắng sáng lại mang kính râm, hai tay kéo hai va li hành lý, ngoại trừ đang mặc chiếc sơ mi hoa lá màu hồng đồng bóng hết cỡ thì giao diện xuất hiện phải nói là hoàn mỹ ngời ngời.

Vốn theo cách chào của người bản xứ là phải ôm nhau khi gặp mặt, nhưng may sao còn hai bước nữa liền có thể dính vào Ahim thì hắn phanh vừa kịp, bắt gặp hàng tá ánh mắt đằng sau không khác nào trực chờ để dần mình một trận, chính sợi dây lý trí kéo hắn về nên đã cứu cái mạng nhỏ này của hắn một phen.

Đối diện gỡ kính râm, u rũ nói với Ahim: "Ahim, anh sẽ nhớ em nhiều lắm!"

"Vâng, khi nào anh đáp máy bay nhớ gọi cho em đấy."

"Anh biết rồi mà, nhưng anh... ANH CÓ THỂ NÀO ÔM AHIM TẠM BIỆT KHÔNG?"

Đôi môi hơi mím lại, hai mắt dạt dào khẩn trương, hắn ta dù đang nhìn Ahim nhưng câu hỏi này chín phần hẳn không phải dành cho cô.

Đây có tính là xin phép không?

"Thử xem."

Marvelous đứng sau Ahim một khoảng, âm trầm nhàn nhạt phun ra hai chữ, khóe miệng nhếch một đường nhẹ, giống cười, mà lại không giống cười, khiến cho người khác tự khắc không rét mà run.

Ở sau Marvelous còn là Gai đang thủ thế, Tiến sĩ móc súng, Luka nghiến răng, Joe xoay khớp cổ tay. Toàn bộ cảnh tượng vừa vặn đập vào hai mắt hắn.

Thần chết cách bản thân còn chưa đến hai sải chân, có cho hắn thêm mười lá gan hắn cũng chẳng dám làm càng.

"Thôi... thôi, anh nghĩ lại không cần thiết lắm đâu, không cần ôm..." Hắn ta kìm nén tâm trạng hoảng loạn mà nhả ra một tràng từ đính chính, nói rồi liền kéo Ahim lại, ghé sát vào tai cô, cố gắng thủ thỉ nhỏ nhất có thể: "Đằng sau em rốt cục là ai thế?... Anh không có ý gì đâu, nhưng trông bọn họ thật giống lưu manh quá hu hu!"

Ahim xoay người về sau, họ vẫn tươi cười vẫy tay với cô đấy mà, có điểm nào trông giông lưu manh đâu nhỉ?

"Không em không thấy được đâu, chỉ mình anh mới có thể thôi." Hắn ngước lên nhìn về phía bọn họ, ánh mắt dán lên người Marvelous hai giây nhanh chóng thu về, nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lại tiếp tục: "Nhất là cái người mặc áo đỏ, hắn ta... hắn ta là gì của em?"

Ahim chớp mắt, đầu nhảy lên một nhịp: "Ý của anh là anh Marvelous ấy hả? Anh ấy là thuyền trưởng."

"Thuyền trưởng? Anh đọc qua sách đều nói thuyền trưởng đều là mấy tên khát máu vô tình, thật đấy Ahim, thuyền trưởng của em anh đã gặp qua rồi, hắn ta rất nguy hiểm, rất đáng sợ, em tốt nhất nên tránh xa xa hắn chút..."

"Nói chuyện bình thường được rồi, không cần ghé sát."

Ý lời tuông như nước vốn còn chưa nói hết vậy mà bất thình lình bị Marvelous đánh gãy.

Người... người này chui từ dưới đất lên hả? Hay là có phép dịch chuyển tức thời?

Mavelous thoắt cái đã đứng giữa bọn họ, tay trái đặt lên vai Ahim, tay phải đặt lên vai khách quý, nhanh gọn tách Ahim khỏi tên đáng ghét càng không quên dùng chút lực bấu vào bã vai khiến hắn đau đến nỗi muốn rống thấu trời xanh, nước mắt sắp tràn ra mà gọi mẹ.

Lại thần không biết quỷ không hay mà bắn cho một tia: tiễn vong!

Dám ở trước mặt Marvelous lại nói xấu anh với Ahim, tên này lười thở rồi à?

Lén lút lấy tay chậm lấy giọt nước ở khóe mắt, hắn run run: "Ây thôi đến... đến giờ, anh đi đây Ahim, em giữ gìn sức khỏe." Hắn hít một hơi sâu, gắng gượng dùng khẩu hình miệng nhắn nhủ Ahim: "Nhớ lời anh dặn."

Ahim gật gật đầu vẫy tay: "Anh đi thượng lộ bình an, tạm biệt anh!"

"Ừ chào em. Chào luôn người nhà của Ahim nhé!"

Hắn ta nói xong thì tăm hơi cũng không thấy đâu, người đã tốc biến như làn khói!

Nhìn thấy bóng lưng gần như là vắt chân lên cổ mà chạy, ây sao phải sợ sệt như thế chứ, bọn họ cũng chỉ là những hải tặc thân thiện đáng yêu thôi mà!

Thật sự không ghìm được nỗi xúc động, có lẽ thời khắc tống khứ cục nợ này đi họ đã đợi rất rất lâu rồi.

"KHÔNG TIỄN!... TO MẮT RA KẺO ĐÂM ĐẦU!!!"

RẦMMM!!!

Hơ, ý là vừa nhắc xong luôn đấy! = =

Mười mắt nhìn lấy Marvelous với vẻ đầy thán phục, câu "không tiễn" là họ đồng thanh, nhưng vế sau, chỉ có mình anh nói, nên gọi là chu đáo nhắc nhở hay cố tình trù ẻo sẽ thích hợp hơn? Marvelous ho khụ khụ vài cái, xong liền gạt sang.

"Hắn ta nói gì với em?"

Marvelous thừa biết hắn đã nói những gì, nhưng cái anh muốn biết là Ahim đã nghe lọt những gì? Tên khốn kiếp dám giở trò li gián, Marvelous bây giờ đang cảm thấy cực kỳ hối hận khi để hắn hồi hương dễ dàng như vậy rồi!

Ahim thầm nghĩ, nếu cô mà nói "anh ấy bảo em tránh xa anh" có khi nào anh bạn này sẽ khó lòng về quê không? Đúng là làm người không nên nói dối, nhưng ông bà cũng không có dặn phải khai sạch, Ahim nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng quyết định khai một nữa: "Anh ấy chỉ... chỉ tạm biệt em thôi."

Marvelous hơi cau mày, mèo nhỏ bị tên kia dạy hư giờ còn biết cách lấp liếm anh, cái tên chết tiệt đúng là đáng bị phanh thây mà!!!

Ahim bị anh nhìn đến chột dạ, lặng lẽ nâng mặt lên hỏi Marvelous: "Còn gì nữa sao anh?"

Âm giọng của Ahim trong trẻo thanh mát như suối, đóm lửa nhỏ vừa nhen nhóm trên đầu Marvelous chưa gì đã bị dội tắt ngóm.

Marvelous xì sạch một hơi, thật sự không thể rắn với con nhóc này quá năm phút mà, tự cảm thấy bản thân thật đúng là chẳng có tiền đồ gì cả!

"Không còn, về nào."

Rít lấy một hơi ổn định tâm trạng, Marvelous chộp đầu Ahim xoay về phía họ, tranh thủ lén lút xoa xoa lấy vài cái, cảm giác vô cùng thích.

=  =

Tên này đang múa rìu qua mắt thợ à? Tưởng mắt bọn họ đều dùng để trưng nên không thấy gì hết hả?

Hừ... nhìn cảnh trước mắt mà không làm gì toàn thân liền thấy khó chịu!

"Chà chà, về nào~"

Tiến sĩ tặc lưỡi đi qua đi lại, cố tình nói lớn cho người đằng kia nghe thấy.

"Nè nè anh Marvelous, đầu em cũng vừa mới gội hôm qua thôi này, người ta cũng muốn được xoa đầu nha, mau xoa, mau xoa đầu cho em với!"

Ikari Gai nũng nịu vặn vẹo hết cỡ, sau đó chẳng sợ trời cao đất dày mà chúi đầu lao đến Marvelous như tên lửa.

"Người đằng kia" ngắn gọn bảo "cút" xong liền đạp kẻ chạy đến văng sang một bên.

Marvelous trừng mắt chết chóc nhìn bọn họ.

Bọn họ... không quan tâm, bận cười bò với dáng ngã khó đỡ của tên Gai rồi.

Ahim cũng cười toe toét.

Marvelous cụp mắt nhìn xuống Ahim: "Em hiểu gì không đấy?"

Ahim lắc đầu nói không, sau đó bổ sung thêm: "Nhưng anh Gai mắc cười quá!"

Vua lì đòn Ikari Gai bị một cước của Marvelous dẫu đau nhưng vẫn chả xi nhê, còn sức ôm bụng tập tễnh đứng dậy, bản thân cười hề hề với Marvelous: "Ây da, sao anh lại phân biệt đối xử thế hả? Với Ahim thì dịu dàng xoa đầu, lại thẳng thừng đạp em một phát, hê hê, rốt cục anh Marvelous đang âm tính chuyện gì?" 

Marvelous: "..."

"Âm tính chuyện mà trừ một người ra thì ai cũng thấy hết." Joe cười khẩy, hôm nay lại có nhã hứng đón lấy câu của Gai, thành công làm khuôn mặt nào đó vốn đã đen giờ lại còn xấu xí hết cỡ, lại còn nhướng mày hòng đe dọa, sẽ nói cho em ấy biết, để xem phen này cậu xử lí ra sao ha ha!

OTL... Tha cho Marvelous anh con đường sống đi có được không?

"Âm tính hả? Mọi người đang nói về gì thế nhỉ, anh Marvelous tốt bụng mà."

"Đúng vậy, anh là người tốt, còn đám bọn họ là kẻ xấu lúc nào cũng chỉ biết vu oan người tốt."

Bọn họ nghệt mặt ra, tên này ấy mà lại dựa hơi Ahim, dám mặt dày nép sau cô gái nhỏ hơn mình một cái đầu để tố cáo, ây Captain Marvelous, nhà ngươi còn biết bản thân mình là đàn ông không vậy!?

Chỉ tội cho tờ giấy trắng Ahim, cứ ngỡ bản thân rất tườm tận mà lên tiếng bênh vực người lương thiện, bị Marvelous tẩy sạch não mất rồi!

"Chậc, chuyện đời phức tạp, Ahim em không hiểu."

Bọn họ nhìn Ahim đến cuối cùng cũng chỉ biết cảm thán, và ngỡ rằng như mọi khi Ahim sẽ thở dài chấp nhận mình không hiểu, nhẹ nhàng bảo vâng với bọn họ nhưng bất thình lình trong một tình huống không ngờ tới nhất cô nhỏ lại đáp dỏng dạc "em hiểu mà" một cách tràn đầy tự tin.

Bọn họ giật nảy mình, nội tâm kích động không thôi: "A a, em hiểu thật ư?"

Marvelous sững người, trong đầu tức khắc vang lên đúng một chữ.

Toang!

Ahim đứng chắn trước mặt gật như gà mổ thóc, nào có hay người ở đằng sau mình đã sắp quỵ đến nơi, Marvelous đang rất cần một liều an thần.

Ôi chao! Ahim đã lớn khôn hiểu chuyện từ bao giờ mà bọn họ không hay không biết thế này? Xúc động, thật xúc động!

"Ahim mau kể tụi chị nghe xem nào!"

Da đầu Marvelous lập tức muốn nổ tung, trông thấy Ahim đồng ý, lòng Marvelous hiện tại như có muôn ngựa phi nhanh, mặt trở nên tái mét như một tàu lá chuối xanh.

Ahim định nói hết, ở đây sao? Ôi trời ơi! Cô mà kể xong thì anh sẽ đào một cái hố chui xuống mãi mãi không ngoi lên. Xấu hổ chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa!

Chuyện chấn động lòng người này, liều chết cũng phải cản lại!

"Không..."

"Cậu đứng đó! Chỗ gia đình người ta tâm sự!"

Marvelous vừa mới thốt lên một từ đã bị đám người nhảy vào miệng ngồi, á khẩu tức khắc.

Hay cho hai chữ gia đình, Captain Marvelous này là người dưng à???

"Nào nào! Kể tụi này nghe đi Ahim!"

"Chuyện cũng bình thường thôi mà mọi người."

"..."

Chuyện Marvelous thích em ấy bình thường thì xin hỏi chuyện nào mới là khác thường? Ahim em nào có biết trước sự xuất hiện của em bọn này còn ngỡ tên đó thích đàn ông đấy!

Ahim trước khi bắt đầu còn nhìn sang cười rõ tươi với Marvelous.

Ha ha, thái độ này quả là biết thật rồi!

"Mọi người muốn biết âm tính của anh Marvelous đúng không?"

Bọn họ liên tục gật gật.

Marvelous liên tục lắc lắc.

Ahim thở hắc một hơi, bất đắc dĩ nhìn Marvelous: "Anh Marvelous, mọi người sớm muộn cũng biết thôi, em không giấu mãi được!"

Marvelous...

"Khoan chờ một tí, nói như em có nghĩa là tên Marvelous đã công khai luôn rồi à?"

"Dạ vâng."

Lại còn dạ vâng đầy thản nhiên, xem ra, không phải là năm người biết một người không biết mà là hai người biết bốn người không biết, chao ôi, cái đồ Marvelous tâm cơ giấu nhẹm chuyện kín kẽ quá đi mất!

"..."

Marvelous đực người, càng nghe thì lại càng đinh tai nhức óc, thần trí sa sầm. Anh rốt cục đã nói gì? Anh thì đã nói gì với em ấy đâu?

"Mau kể nào Ahim, bọn này không nhịn được nữa!"

"Mọi người tò mò đến vậy à?"

"Tất nhiên rồi còn phải hỏi!"

 "Thật ra âm tính của anh Marvelous chính là..."

Marvelous chăm chú theo dõi động thái của cô, trái tim căng thẳng thít chặt.

Khoảnh khắc chân tướng chuẩn bị hé mở, Marvelous vuốt mũi, nhìn trời xanh không biết nói gì, hắn chỉ thấy con đường phía trước tối tăm như tiền đồ chị Dậu. Hắn sắp sửa mắt hết mặt mũi rồi!

Phản ứng của Marvelous càng quẫn bách, bọn họ lại càng không ghìm được khóe miệng cười của mình, mặc dù biết rõ chuyện sắp được nghe, nhưng vẫn là muốn nghe từ chính miệng Ahim nói, vì chỉ có như thế mới sát thương được kẻ lúc nào cũng vênh cao bản mặt bắt nạt họ a!

"Chính là hôm nay anh Marvelous sẽ đích thân làm cà ri đãi mọi người."

Bọn họ: "..."

Marvelous: "..."

"Ô chao, em không nghĩ anh chị bất ngờ đến nổi bất động luôn đó, âm tính của anh Marvelous nghe rất tuyệt vời luôn đúng không ạ?"

Bọn họ... thật tình không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa!

Marvelous nhớ ra hồi sáng anh đi chợ, đúng là lúc về đã xuống bếp bảo cô như thế...

Tình huống bây giờ xoay chuyển một trăm tám mươi độ, người sắc mặt sa sầm hai phút trước giờ đây cười ngoác mang tai, còn người lúc nãy bừng bừng khí thế thì bây giờ hệt như tắc kè hoa, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, sang xanh rồi cuối cùng là đen nhẻm như đáy nồi!

"Ha ha, thỏa mãn chưa, âm tính của tôi đám các người biết rồi cảm thấy thế nào ha ha!"

Marvelous chưa bao giờ có một trận cười no nê đến thế, tâm tình thăng hoa tột độ quay sang giương ngón cái tán thưởng Ahim: "Em giỏi quá đi mất!"

Cô gái nhỏ được khen cười tít mắt, còn bổ sung thêm: "Em đã nói là em hiểu mà!"

Da đầu bọn họ giật bần bật. Không hiểu!! Em hoàn toàn không hiểu cái quái gì cả!!!

Bốn người vò mẻ không sợ sứt, càng không cam lòng chịu dưới cơ của tên đáng ghét đang ngạo mạn đằng kia, tự đưa ra tôn chỉ "còn nước còn tát, nếu hết nước sẽ đổ thêm tiếp tục tát", hai cánh tay áo của Ahim bị đám người níu chặt, cố gắng lân la dụ dỗ: "Ahim này em ngẩm lại thử xem, ngoài điều ban nãy thì Marvelous còn nói với em những gì nữa không? Bọn này chính là muốn biết cái đó đấy!"

Ahim to mắt, ngơ ngác như nai vàng bị bao vây bởi bầy sói: "Sao ạ? Còn chuyện khác nữa ư? Chẳng phải anh Marvelous chỉ nói có bấy nhiêu thôi sao?"

"Đúng vậy, có bấy nhiêu thôi."

Marvelous ngứa mắt không để đám người kia lộng hành thêm giây nào nữa, bước đến kéo nai nhỏ của mình về, nhân một khắc trừ Ahim ra thì toàn thể điều thấy, cánh môi bạc mỏng cong lên một đường hoàn hảo, đây chính là nụ cười của kẻ chiến thắng.

Muốn đấu với anh? Đám người non nớt này chắc phải đợi thêm mười kiếp nữa!

Bực mình quá đi mất, sao các tên tàn ác này luôn được sống thảnh thơi thế kia chứ!!!

"Ôi dào, những gì đã nói đều nói lại cho các người nghe hết rồi, có giấu giếm nửa lời nào đâu chứ!" elous hiếm hoi quàng cổ Gai và Tiến sĩ, trên miệng vẫn treo nụ cười phóng khoáng, Marvelous nháy mắt tìm đồng minh: "Đúng vậy không Ahim?"

"Đúng đúng."

Giỏi, một kẻ xướng ca, một kẻ phụ họa, kẻ tung kẻ hứng quả là rất giỏi!!!

"Đừng trưng mặt xấu ra nữa, về tôi nấu cơm cà ri cho ăn."

"..."

"Nhưng mà không cần lấy hai người." Marvelous im lặng vài giây, sau đó lại nói tiếp: "Ahim sẽ phụ với tôi!"

Ahim vui quá, thật sự không ngờ thuyền trưởng trọng dụng cô đến thế!

Bọn họ tắt đài, hoàn toàn không muốn nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com