45. Tình đầu của Ahim (2)
"NÓI."
Không cần chứng kiến, chỉ nghe mỗi âm thanh thôi cũng đủ để nhận ra kẻ cầm đầu Galleon đang có bao nhiêu là tức giận.
Hiện trường bây giờ là thanh niên khép nép trên sô pha, đối diện là Marvelous, và đứng phía sau Marvelous chính là đứa con gái khiến hắn đang đau đầu kia.
Ba người còn lại cách xa tại một góc quan sát, từ tận đáy lòng dâng lên một trận thích thú vô cùng, hô hô cảnh tượng này... Là ra mắt phụ huynh đúng không?
Để xua tan bầu không khí, Ahim cười trừ an ủi tiến lên: "Cậu không cần căng thẳng quá đâu, mình sẽ..."
"Ở YÊN ĐÓ!"
Marvelous vừa gầm một tiếng khiến hai đứa trẻ tức thì đông cứng tại chỗ, sợ xanh cả mắt mèo.
Câu trấn an còn chưa thốt ra hết của Ahim vĩnh viễn bị kẹt lại nơi cổ họng.
"Bây giờ thì nói." Marvelous ngả người ra sau ghế, chân bắt chéo quyền uy ra lệnh.
Chàng trai nuốt khan, cả người run rẩy như chim sợ hãi: "Nhưng... Nhưng nói về gì ạ?"
"Tất cả! Bao giờ, ở đâu, tiến tới bước nào rồi, nói hết ra cho ta!" Marvelous rít lên, không khí trong phòng như bị đè nén bởi sự tức giận ngấm ngầm của hắn ta.
Bọn họ ngồi đằng xa cũng không tránh khỏi ảnh hưởng, màng nhĩ rung rinh khi bị công kích không thôi.
"Tôi cảm giác Marvelous sắp phát điên."
"Mang cho hắn vỉ Panadol đi."...
"Một..." Chàng trai lắp bắp, mặt đỏ bừng.
Lập tức Marvelous bật dậy, âm giọng của hắn như sấm: "Một năm?! Cái gì mà một năm???"
Chàng trai cúi đầu vội nói lí nhí đính chính: "... Không ý em là một ngày ạ."
Dừng lại trong giây lát, Marvelous cố gắng tiêu hóa thông tin, không khí trong phòng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Hắn nhìn hai con chuột nhắt kia bằng cái ánh mắt không thể nào tin nổi.
Cậu chàng lấy hết can đảm, thẳng người đứng dậy, đáy mắt ánh lên quyết tâm cao độ nhìn thẳng vào Marvelous: "Vâng, chỉ một ngày, nhưng đó là tình yêu sét đánh. Em và Ahim vừa gặp đã yêu."
"Xin anh, hãy tác hợp cho chúng em, em rất muốn trở thành bạn trai Ahim."
"..."
Không gian chết lặng một tỉ giây...
Sau một thoáng chậm chạp, Marvelous bỗng bật cười thật lớn.
Không mang bất kì niềm vui nào, trái lại tiếng cười càng lúc càng quỷ dị.
"Vừa gặp đã yêu. Khá hay cho câu vừa gặp đã yêu."
Ngó thấy phản ứng của Marvelous, chàng trai trẻ mắt sáng lên như nắm được hy vọng, kích động hỏi: "Anh cười rồi, vậy là anh đồng ý cho chúng em đúng không ạ?"
Trừ thanh niên đang vô tư nhe trọn hàm răng mười chiếc, chỉ có bọn họ mới hiểu, phản ứng ấy báo hiệu đúng cho một việc: Hắn. Sắp. Phát. Điên.
Marvelous càng cười càng vang, hắn lại phớt lờ câu hỏi của đối phương, một mực nhìn qua Ahim, chậm rãi trưng cầu ý kiến.
"Thế, chẳng hay Ahim nhà chúng ta nghĩ gì về chuyện này?"
Ahim rùng mình một phen, bàn tay túm lấy gấu áo cố gắng mở miệng: "Em..."
Phập!!!
Ahim còn chưa kịp nói gì, hành động tiếp theo của Marvelous trực tiếp khiến cả linh hồn cô bàng hoàng. Lại nhìn thấy cậu bạn đối diện mặt cắt không còn giọt máu đứng bật dậy.
Anh ta... Anh ta vậy mà rút đại đao đâm xuyên mặt bàn!!!
Sững sờ. Kinh hãi. Chấn động. Thể xác của hai đứa trẻ theo đó cũng muốn thăng thiên.
Marvelous sắc mặt không thay đổi, nụ cười gằn lạnh lẽo vẫn treo trên môi, ngập tràn man rợ và hiểm nguy tiềm tàng.
"Cậu muốn yêu đương không phải không được. Nhưng Ahim nhà chúng tôi là kho báu vô giá, đâu phải dễ dàng để cậu tay không ẵm đi mất như vậy?"
Trong mắt thanh niên bây giờ, Marvelous thật giống như muốn đòi mạng hắn. Chưa chờ cậu mở miệng, đối diện lại ban cho cậu một câu.
"Ít nhất phải thể hiện chút thành ý chứ!"
!!!
Chàng trai nuốt khan, suýt thì cắn phải lưỡi.
Sau một thoáng chậm chạp bình tĩnh, thanh niên cuối cùng mới dám cất giọng run rẩy hỏi: "Anh... anh muốn bao nhiêu tiền?"
"Ha ha, tiền bọn này không thiếu." Marvelous ngả người bật cười lớn, đôi mắt dài cong lại cứ như vừa nghe xong chuyện tiếu lâm.
"Nếu cậu thật sự là thích Ahim, vậy chứng minh xem nào."
Chàng trai nhìn thanh đao sừng sững trước mặt, rồi lại nhìn Marvelous, mắt mở to hoảng sợ: "Anh... em... anh...muốn... muốn tôi... chứng minh bằng cách nào?"
Marvelous hạ giọng, con ngươi tiềm tàng nhìn đối phương từ trên xuống dưới một lượt, đôi mắt lấp lánh ánh nhìn đầy nguy hiểm.
Tại sao ánh nhìn của anh ta dành cho cậu, cứ như thế đang đắn đo xem phải chế biến con cá này như thế nào vậy???
Ahim muốn bước lên giải vây quá, nhưng cô vừa mới nhấc chân, Marvelous lại duỗi chân cản lối, hắn biết rất rõ cô muốn làm gì, và cô biết rất rõ bản thân sợ hắn đến mức nào.
"Ngồi xuống đi, lo lắng thế làm gì?" Marvelous gõ gõ bàn, hướng cậu ta về vị trí cũ, đợi khi cậu chàng vừa yên vị, Marvelous lại nhả ngọc phun châu: "Luật của hải tặc xưa nay luôn là: nếu cậu thật sự thích Ahim, hãy để lại. Một. Ngón. Tay."
Đột nhiên thanh niên thấy như vừa ngồi trúng phải gai.
Cả căn phòng rõ ràng chìm vào tĩnh lặng chết chóc.
Cậu trai nhỏ mặt cắt không còn giọt máu thảng thốt nhìn lấy Ahim: "Ahim có thật... thật sự như vậy?"
"Ahim mau nói cho cậu ta đi nào." Khóe môi Marvelous cong một đường hoàn mỹ hướng về Ahim.
Ahim mấp máy môi, chính cô cũng bị dọa sợ không kém: "Em... em..."
Nhìn thấy phản ứng của Ahim, chàng trai gần như sụp đổ, nhìn xuống bàn tay mình, môi run rẩy, trán đổ tầng tầng mồ hôi lạnh.
Marvelous cũng không đợi Ahim, hắn quay về con thỏ đế kia, có hơi thiếu kiêng nhẫn rít lên: "Ây sao nào? Cậu bảo rất thích Ahim, nhưng đến một ngón tay nhỏ nhoi còn kì kèo tiếc rẻ thì nói xem làm sao chúng tôi yên tâm giao Ahim cho cậu đây?"
Nhìn gương mặt đang biểu lộ nhiều chiều thất vọng của Marvelous, cậu trai nhỏ thật tình là khóc không ra nước mắt: "Hu hu anh ơi, em thật sự rất thích Ahim nhưng mà ngón tay... ngón tay..."
"Cậu làm sao? Con trai gì mà cứ rề rà, chưa quen thì để tôi giúp cậu."
Marvelous vừa dứt câu thì thuần thục chộp lấy cổ tay cậu ta kề sát vào lưỡi đao.
"Ối ối anh ơi bình tĩnh!!!"
Thanh niên bé tru một đường đến tận mây xanh, mặt tái xanh như tàu lá chuối buộc miệng gào lớn: "Không yêu, không yêu nữa!!!"
"Sao cơ? Không yêu nữa??"
Marvelous trợn tròng mắt, bật dậy đạp một chân lên bàn mà túm cổ áo thanh niên: "Cậu giỡn mặt với chúng tôi?? Xem Ahim là món đồ chơi muốn thích muốn ngưng thì tùy??!"
"Á à, vậy ra ngươi là tên cặn bã. Hôm nay là Ahim, nhưng ngày mai biết đâu là cô bé nào khác, phải chặt một ngón tay đánh dấu trai đểu để người khác còn tránh."
Marvelous nói xong thì lại càng dí tay cậu ta vào lưỡi dao.
Thanh niên lồng lộn lên như lợn chọc tiết: "Á á anh ơi không phải, em không phải trai để đâu hu hu! Em tự thấy mình không xứng với Ahim nữa thôi, van anh, anh tin em, em nói thật đấy, em không phải trai đểu."
Cậu chàng hoảng hốt, lúc vùng ra được thì lập tức chạy trối chết, như bị đuổi bởi cơn ác mộng vô hình.
Âm thanh cuối cùng chỉ còn là tiếng bước chân mỗi lúc một xa, sau đó trở về trạng thái hoàn toàn yên tĩnh.
"Anh Marvelous, anh cố ý!!"
"Cái gì?" Marvelous nheo mắt, không ngờ được câu đầu tiên của đứa nhỏ kia lại là buộc tội hắn.
"Anh đuổi bạn trai em!"
Chẳng biết sao khi nghe thấy hai tiếng "bạn trai" được phát tra rơn tru từ chiếc miệng kia, Marvelous cảm thấy có hơi nóng máu. Hắn giận quá hóa cười.
"Ồ? Được quá nhỉ?"
"Người ta còn chưa đi xa nên mau đuổi theo bạn trai em đi."
Ahim ngần ngại. Mặc dù lời nói của Marvelous có vẻ bình thản, thậm chí là còn đang mỉm cười, nhưng cô có thể tưởng tượng ra vẻ u tối giữa hai lông mày của hắn ta. Nói cô không run thì là nói dối.
Ahim nuốt khan, cố gắng kiểm soát sợ hãi đang chiếm lĩnh.
Marvelous rút thanh đao cắm trên bàn, động tác này khiến Ahim không khỏi giật mình. Khi nhận thấy sự hoảng loạn trong mắt thỏ đế kia, điều này có vẻ làm hắn thỏa mãn một chút.
Cũng coi như còn biết sợ cơ đấy.
Chỉ là vừa nghĩ như vậy, Ahim đã vọt thẳng ra ngoài.
"Con mịa nó, em có đứng lại chưa!??"
Như thể chưa nghe thấy sự cuồng nộ nào, bước chân Ahim vẫn không dừng.
"ĐỨNG - LẠI - NHANH - AHIM DE FAMILLE!!!"
Giọng hắn đầy uy lực, như muốn cắt đứt không khí.
Đến nước này, Ahim không thể không trút ra ấm ức: "Anh vừa bảo em đi."
Marvelous nghiến răng, mặt đỏ bừng bừng: "Bảo đi em liền đi?? Em nghe lời ngoan ngoãn từ lúc nào vậy!!?"
Ahim rõ ràng biết anh ấy đang gợi chuyện cũ, lập tức phản bác: "Hai chuyện vốn dĩ không giống nhau."
"Có giống nhau!" Marvelous gân trên trán nổi lên, giọng đanh thép như lưỡi dao.
"Đây là hành động đáp trả mà em dành cho anh? Muốn chọc anh phát điên?"
"Em đã nói mình không sai, và hai chuyện này chẳng hề liên quan."
Tiến sĩ xen vào, giọng nhẹ nhàng cố xoa dịu tình hình cố gắng trung hòa bầu không khí: "Bình tĩnh bình tĩnh, em ấy chỉ là trẻ nhỏ nổi loạn tuổi dậy thì thôi."
Marvelous quay phắt sang anh chàng, nom như tìm được chỗ phát tiết, đôi mắt tóe lửa như muốn thiêu đốt đối phương: "Chỉ là hai đứa con nít, yêu đương cái khỉ gió gì!?"
Ahim bước tới, kiên định đứng chắn trước mặt Tiến sĩ: "Bọn em là tri kỷ, là tâm liền tâm, anh không được nói bạn trai em như thế."
Marvelous nhìn cô, đôi mắt đanh lại, cố gắng kiềm chế cơn giận bùng lên trong lòng: "Tri kỷ? Em có biết thằng nhãi đó tên là gì không???"
Mặt Marvelous lúc này khó coi như muốn hấp ra được nước luôn.
Ahim ngập ngừng một chút: "Ngày mai em sẽ hỏi là được chứ gì."
Marvelous đứng hình, miệng há hốc, không tin nổi vào tai mình. "Em nói gì cơ? Em định yêu đương với một kẻ mà thậm chí còn không biết tên!?"
"Hơn hết chúng em cảm thấy kết nối... cũng chỉ là một cái tên thôi mà."
Marvelous lắc đầu, giận dữ đan xen cùng bất lực: "Ahim ơi là Ahim. Em thật sự là một đứa con nít, suy nghĩ quá non nớt."
Ahim siết chặt tay, đôi mắt lóe lên sự tức giận pha lẫn với tổn thương: "Em không phải con nít!!"
"Captain Marvelous em ghét anh!!!"
Nhìn Ahim bướng bỉnh bỏ đi, Marvelous day trán, môi mấp máy muốn phát ngôn cái gì đó, nhưng mà dưới cơn tức giận chèn ép, mãi không nói không nên lời.
"Có phải cậu tính nói "trẻ dễ dạy chắc chắn không phải trẻ mình dạy" đúng chớ?"
"Ừ đấy."
"Ha ha sao nhìn bộ dạng của cậu hiện giờ, đầu tôi lại nghĩ đến câu "con cái không hiểu lòng cha mẹ" là thế nào?"
Marvelous đi đến ghế ngồi, xoa thái dương đau nhức, đứa trẻ này thật sự làm hắn cảm thấy huyết áp mình tăng vọt.
Bọn họ bật cười, chưa bao giờ chứng kiến cảnh Marvelous bế tắc như thế, có thể nói cô bé ngoan hiền kia ấy mà lại khiến cả ba được một phen mở mang tầm mắt.
Joe ngồi xuống sô pha, ánh mắt hướng về Marvelous: "Cậu còn đợi bao giờ mới trả Mobirate cho em ấy?"
"Hai tuần là hai tuần, không có chuyện mãn hạn sớm."
"Chà, công chúa nhỏ bướng bỉnh, Marvelous phen này sướng luôn rồi." Tiến sĩ xoa cằm tấm tắc.
"Ý là gì? Muốn tôi đi dỗ em ấy?"
Hai giọng nói chồng lên nhau, cả Joe và Tiến sĩ đồng thanh mở miệng: "Chứ không phải cậu sẽ làm vậy sao?"
"Ha, nằm mơ!"
. . .
... "Ahim xuất phát từ lòng tốt của mình. Lẽ ra cậu nên khuyên bảo em ấy nhẹ nhàng chứ không phải vừa mở miệng ra là đã như tạt nước lạnh vào mặt người khác."
Marvelous đang yên lặng dưỡng thần, không khí êm dịu chợt tắt ngang khi tên đồng đội ấy xuất hiện.
"Em ấy có gan bỏ đi thì cứ việc, ảnh hưởng gì tôi?"
"Không hiểu sao? Dù là không cần giúp đỡ, nhưng cách cậu phản ứng có thể làm tổn thương Ahim. Không phải ai cũng đủ cứng rắn để chịu được những lời từ cái mồm độc của cậu, rõ chưa cái thằng này!"
Đứng trước cửa sổ, ánh mắt Marvelous bình lặng như mặt hồ: "Tôi không có thời gian cho những cảm xúc yếu đuối, tâm lý hải tặc căn bản phải chai lì. Nếu em ấy không thể chịu nổi sự thật thì tốt hơn đừng cố gắng giúp tôi."
Mợ nó, sao lại muốn uýnh thằng này một trận thế chứ nhỉ?
Joe khẽ siết nắm tay, thở hắc nhìn Marvelous: "Cậu luôn nghĩ rằng cách mình hành xử là đúng. Nhưng đôi khi, đồng cảm và tha thứ không phải là thừa thải."
Marvelous nhìn ra xa xăm, nơi những tia nắng chiều đang dần tắt, hắn hơi lấy làm buồn cười: "Đồng cảm và tha thứ? Tôi sống đủ lâu để biết những món đó luôn chỉ mang lại phiền phức."
"Ai bắt cậu phải thay đổi hoàn toàn? Một chút thấu hiểu cảm xúc của người khác tự nhiên sẽ thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều."
Marvelous im lặng, Joe tưởng chừng đến đây là xong, vậy mà đến khi anh nhấc chân bước đi Marvelous bỗng đột nhiên nói: "Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó."
Đáy mắt Joe hiện lên một tia khó hiểu, cũng hơi khó tin.
"Nhưng đừng mong đợi tôi sẽ thay đổi ngay lập tức."
Nhớ về những điều này, Marvelous nằm trên giường trằn trọc.
Quái lạ, hắn hiếm khi bị người khác giảng lý mà lại bình tĩnh chiêm nghiệm như thế này, rõ ràng không thấy mình sai, nhưng sao trong lòng lại khó chịu âm ỉ thế chứ nhỉ?
Từ sau trận cuồng nộ kịch liệt buổi sớm, tăm hơi Ahim khi đó đến nay vẫn không thấy đâu.
!!!
A đậu! Hắn thì đi quan tâm con nhóc hư đốn ấy làm gì?
Marvelous kéo chăn che phủ đầu, liên tục thôi miên bản thân: xa mặt, xa lòng, tuyệt đối mặc kệ.
Rõ ràng bản thân cứng rắn là để rèn giũa Ahim. Nếu hắn không sắt đá, thử hỏi lần tới sẽ còn liều lĩnh đến mức nào nữa? Tại sao không ai hiểu cho hắn?
Hừ hừ, cả thế giới chỉ xoay tròn quanh Ahim, rốt cục chỉ có mình hắn là sai.
Nhưng trong thoáng chốc thôi, Marvelous lại nhìn lên trần nhà, nội tâm mâu thuẫn với chính mình, tự hỏi rằng liệu bản thân thật sự đã quá khắt khe?
Trước mắt rành rành con quái con kia đã biệt tâm biệt tích nửa ngày trời.
Sâu thẳm bên trong, lo lắng không ngừng gặm nhấm, dù cho cố ép bản thân không trăn trở đi nữa, tâm trí vẫn lang thang trôi dạt. Nhưng lòng kiêu hãnh của Marvelous khiến hắn không muốn thừa nhận rằng mình đã sai.
Giằng xé giữa lo lắng và cái tôi cao ngạo của mình thật sự là một cực hình tra tấn. Sau hai lần đắn đo, cuối cùng Marvelous - cực kì miễn cưỡng - nhượng bộ, gửi đi một tin nhắn:
"Cho em mười lăm phút, nếu không về thì đêm nay xác định ngủ bên ngoài."
Vừa ấn nút gửi, lập tức một tiếng "ting" vang lên cách đó không xa.
Nhìn chiếc điện thoại do chính mình tịch thu nằm lăn lóc trên bàn, Marvelous day ấn đường, kìm nén rít một ngụm khí.
"Điên mất thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com