Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nhặt một chút vui vui (2)

5. Đổi vai

Trời mua đông se se lạnh, Ahim ngồi cạnh lau nhẫn giúp Luka, nhưng được một lát thì lại gục lên vai cô luôn, lúc phát giác ra bả vai nặng nề Luka đã không khỏi kinh ngạc.

Đứa nhỏ này từ hòa nhập đã chuyển sang hòa tan thói xấu rồi sao? Hiện tại đụng đâu cũng có thể ngủ được, công chúa đầy rẫy các phép tắt rốt cục giấu đâu mất rồi?

Nhưng dẫu sao cũng chưa lau xong, Luka quyết định sẽ giữ nguyên tư thế này, tặng Ahim một giấc ngon lành.

Ấy mà lại chuyện khiến Luka vô cùng ngứa mắt, chính là cái kẻ cứ lượn lờ như thôi miên trước mặt cô, ban đầu nghĩ rằng hắn chi ít sẽ đến giúp mình lau nhẫn, nhưng xem ra tên ôn thần ấy hứng thú với việc đi vòng vòng đến hoa mắt kia hơn.

"Này!!! Làm trò mèo gì đấy!?"

Marvelous được réo thì đúng ý rồi, hai mắt lập tức phát sáng, xoay người lại, nhìn Luka ho khan hai tiếng.

"Cậu gọi tớ hả?"

!!!

"Quãi đạn, 'tớ' ư? Điệu nai tơ óc ác gì đây? Marvelous, rốt cục cậu muốn gì?"

Marvelous chống hông, lại ho dốc, hai má hắn đỏ như gấc, dáng vẻ giống thiếu nữ mới về nhà chồng.

"Tôi... vai của cậu..."

Luka ngẩn ra một nhịp: "Sao? Đừng nói cậu cũng muốn đi?"

Marvelous càng liều mạng ho khan, gật đầu đến điên dại.

!?

Thằng lớn này hắn có bệnh hả??

Luka trừng mắt nhìn Marvelous, lại phát hiện hắn trước sau như một hòa ái nhìn cô.

= =

Hình như não ngập nước thật!

Đầu Luka tức khắc ong ong.

Tuy thường ngày không thích Marvelous, nhưng cô tuyệt nhiên không phải là hắn, bụng dạ cô vẫn còn tốt chán chứ không như tên hẹp hòi đang chập mạch kia.

"Đây, bên đây còn trống." Luka rất chi là miễn cưỡng vỗ bên vai còn lại.

"..."

Vẻ mặt Marvelous hết đỏ lại trắng rồi lại đỏ.

"Ngẩn tò te gì đấy? Không cần thì lượn chỗ khác, chỗ nào cũng được trừ trước mặt tôi, đây hoa mắt lắm!"

Marvelous day day mi tâm, chậm rãi nhìn Luka.

"Không, không phải... Ý mình không phải như vậy..."

"... Mình!?"

Cô nàng nhịn không nổi nữa, gay gắt hét: "Mợ!! Cậu có chịu nói tiếng người hay chưa???"

"Khụ khụ, tôi có thể đổi vai thay cậu không?"

Luka nhìn thẳng rồi nhìn vai trái rồi lại nhìn thẳng rồi nhìn vai trái, bất giác minh bạch vấn đề.

"Tiên sư, sao không chịu nói sớm!?"

O///O

Người ta ngại mà!...

6. Không cần cảm ơn đâu nhé

Một ngày dở dở ương ương, chẳng biết là đã chạm nọc nào, Marvelous đột nhiên lại nổi máu học ngoại ngữ, muốn nhờ Tiến sĩ hướng dẫn.

"Chữ 'tôi' thì viết như nào?"

"Tôi là 'I' cậu đọc là 'ai'."

"Thế còn thích?"

"Thích là chữ này nè, l-i-k-e, đó, đơn giản mà đúng không?" Vừa phân tích, Tiến sĩ cũng đồng thời ghi cho Marvelous dễ nhớ.

"Ha ha cậu được việc thật đấy, cảm ơn nhé."

Marvelous bon miệng khen khoa trương mấy câu sau đó mang theo tờ giấy phắn một vòng rất mượt.

"Ơ học hành gì có hai chữ vậy? Cậu còn chưa học cách đọc mà?"

"Tôi biết chữ này, dư sức qua cầu, li ke."

Marvelous rời đi như cơn gió, âm cuối của hắn vừa hay trùng với tiếng cửa phòng đóng sập.

Tiến sĩ chết lặng nữa buổi.

Li ke? Đọc tiếng con gì vậy chứ?

Thế là suốt ngày hôm đó, có một bạn nhỏ Marvelous vừa ca hát vừa tô màu trong phòng vô cùng vô cùng vui vẻ.

"Ặc, hắn ta muốn quay lại làm trẻ con ở cái tuổi ông chú đó sao?"

"Nói gì thế người ta mới có hai tuổi rưỡi mà?"

Nhưng vẻ yêu đời chẳng kéo dài được lâu... Vào buổi chiều sau khi trở về phòng, Marvelous phát hiện hàng chữ (i like a him) mình đã nắn nót trang trí bị gạch mất chữ "a", ở trên còn chú thích "sai ngữ pháp".

Marvelous kìm nén run rẩy rít một ngụm khí lanh.

Tiến sĩ bê đồ ngang ngó vào thấy Marvelous trầm luân trước bức vẻ, lập tức cao giọng: "Yo, không cần cảm ơn, tôi chỉnh chính tả cho cậu rồi, cấu trúc đúng là hơi dị nhưng may cho cậu là có tôi đấy nhớ!"

"Ôi dào Marvelous, viết sai chính tả là chuyện thường tình nên cậu không cần xấu hổ đến mức mặt đỏ thế đâu."

"..."

"Và yên tâm, chuyện cậu thích đàn ông tôi tuyệt đối sẽ không thở với ai nửa lời, sống để bụng chết mang theo, tôi là người trọng chữ tín, hãy tin ở anh em."

Tiến sĩ dứt câu còn hướng về Marvelous ánh mắt hơi động, đồng cảm triệt để, sâu con bà sắc luôn.

"..."

Cúi đầu không phải là nhẫn nhịn, là ông đây đang tìm gạch.

Don Dogoier, hôm nay cuộc đời hắn sẽ đặt dấu chấm hết.

7. Tin nhắn của Ikari Gai

Có lẽ phải bắt nguồn từ thiện ý của cô công chúa Shiba Kaoru.

Sau lần trao cho sức mạnh vĩ đại của siêu nhân thần kiếm, lại có một hôm, công chúa gửi tặng đóa hồng nhà họ hai bộ kimono, trang phục vốn là biểu tượng văn hóa Nhật Bản.

Không hổ là công chúa, bằng cách này có thể quảng bá truyền thống cho người vũ trụ, đúng là ý tưởng triệu đô.

Gai từ sáng đã lật đật đến bưu điện nhận rồi tức tốc chạy về tàu giao nóng cho hai mỹ nữ.

Trùng hợp làm sao, hôm nay trên tàu cũng chỉ có đúng Luka và Ahim, do ba tên kia bỗng dưng chạm nọc chăm chỉ kéo nhau đi đánh trận rồi.

"Xuất sắc thật chứ, mặc thử cái này mà có mấy tên con trai thì bố của ngượng!"

Ikari Gai ngồi trên sô pha lặng tâm một nhịp.

Hãy nói là vị này quên liệt kê anh đi?

"Là dịp gì mà công chúa lại tặng áo cho mình nhỉ?"

"Ôi Ahim sao lại còn cầm trên tay? Mau mặc vào cho chị xem với nào!"

"Cả chị nữa đó chị Luka! Em đang chờ hai người mặc vào để gửi ảnh hồi âm cho công chúa đây, không gì vui hơn khi tự mình chứng kiến thành quả."

"Nghe có lý, vậy Gai ngồi đợi một chút nha."

"Ô sờ kê người đẹp."

Sau đó phòng khách chỉ còn mỗi Gai, ngồi cắn móng tay trên sô pha, Gai lại bắt đầu suy nghĩ về ba con người biết lựa giờ vắng mặt ghê, sớm không vắng muộn không vắng, sao cứ phải chính vào lúc này, sắp sửa bỏ lỡ kỳ quan mất rồi.

Nói không chừng khi mà hay chuyện lại quay sang trách cứ cậu giấu giếm, cho nên tốt hơn hết là phải báo động để cùng nhau biết, có thế mới là anh em tốt!

Y ngẫm xong thấy quá chí lí nên lập tức lấy điện thoại xoành xoạch soạn tin nhắn.

"Hí hí! Đúng đúng, phải nên như vầy..."

"Còn thế này, thế này nữa..."

"Hiểu không nhỉ? Thêm một tin nữa đi cho chắc..."

"Hố hố! Gai mình tốt bụng với mọi người quá đi mất!"

"Làm chuyện khuất tấc gì, khai ra!"

Luka thò đầu từ phía sau, dọa Gai điếng hồn một phen.

Vừa bước chân ra liền bắt gặp tên kia điên cuồng dán mắt vào điện thoại, còn liên tục gật gật ca thán, cô mạnh dạn chắc chắc con hàng này không phải đang làm việc lành.

"Éc éc, oan quá Lu đại nhân!"

"Chị nói xem hai người cất công mặc đẹp như vậy mà có mỗi em chiêm ngưỡng thì có quá phí phạm không?"

"Cho nên?" Luka đối diện trừng mắt, bóng đen bao trùm có thể nuốt chửng lấy Ikari Gai.

"Cho nên em đã lén lút gửi thông điệp cho anh Marvelous, bảo Ahim mặc Kimono màu đỏ rất đẹp..."

"Nhưng ngẫm lại thì anh Marvelous đặc cán mai lắm, sợ anh ấy đọc không thông cho nên em gửi thông điệp thứ hai cho anh Joe, bảo chị Luka mặc Kimono màu vàng xuất cái sắc luôn..."

"Chỉ có bấy nhiêu, em không dám cắt xén lời nào đâu."

Nắm tay của Luka dừng lại, hí mắt nhìn Gai: "Hừ, em đúng là tên mồm cá ngão!"

"Ì hì, có phúc cùng hưởng."

"Thôi sao cũng được, nhanh đi a, chụp cho nên cơm cháo vào đấy!"

"Đã rõ."

Hai giây sau khi ấn gửi thì tin nhắn cũng lập tức truyền đến đầu kia.

Tiến sĩ ngồi uống nước giải lao trên ghế đá, đối diện là hai ác ma không biết mệt Marvelous và Joe, vừa mới vặn nút chai, bên cạnh phát ra một tiếng "ting", mobirate nhấp nháy.

Tiến sĩ ngó đầu qua: "Marvelous điện thoại cậu có tin nhắn."

"Xem đi, ngoài thằng nhãi Gai thì chả ai vào đây nữa đâu."

"Ừm, là nó thật."

"Nhắn gì thế?"

Tiến sĩ ù ù cạc cạc ấn nút nhận: "Để coi: Ahim, màu đỏ, khẩn cấp!!!"

!!!

Lời Tiến sĩ vừa dứt, hai con người kia đã sát sao lấy anh.

"Nói cái gì?"

"Ahim bị làm sao?"

"Có phải đang gặp nguy không?"

"Màu đỏ chả nhẽ là máu? Ý nói đến bị thương?"

Tiến sĩ gật đầu như giả tỏi: "Có thể lắm, Gai còn hối bọn mình về rất khẩn cấp. Hẳn là đang nguy kịch nên mới viết vắng tắt."

Trái tim Marvelous vọt ra khỏi miệng, nắm tay siết lại cuồn cuộn chạy vội về tàu.

Tuy nhiên chỉ vừa mới quay đi, Joe lại nói.

"Chờ một chút, hình như tôi cũng có tin nhắn."

"Nhanh xem."

"Luka, màu vàng, nơi kín đáo, RẤT GẤP!!!"

Hai người thanh niên còn lại ngây ra một giây.

"Hơi tối nghĩa... đọc lại lần nữa xem."

Joe làm theo kiêng nhẫn lặp lại: "Luka, màu vàng, nơi kín đáo, RẤT GẤP!!!"

"Nếu lúc nãy màu đỏ là máu còn giờ màu vàng là cái gì? Luka tại sao phải tìm nơi kín đáo?"

Tiến sĩ nhanh chóng bổ sung: "Hơn nữa còn ở tình trạng cực khẩn. Hai cậu nhìn xem chữ 'rất gấp' nó ghi tổ chảng luôn này!"

Cả ba lại rơi vào trầm tư.

"Dù là Ahim hay Luka thì ta cũng cần phải về gấp, có thể cả hai cùng gặp nguy hiểm."

Nhưng mối nguy màu vàng của Luka vẫn làm họ suy nghĩ mãi.

Cạch...

"Hầy, về cũng nhanh ghê!"

Gai vặn ngược đồng hồ ba phút, tích tắt chuông reo thì cửa phòng cũng bật tung.

Chuẩn đến từng mi li mét.

Gai cong mắt cười nhìn bộ dạng thở không ra hơi của ba người, đoán không sai mà, tin tức nóng bỏng này chắc chắn có sức ảnh hưởng rất lớn.

Họ liếc ngang ngó dọc, chỉ thấy một Gai đang ngồi sofa, một Luka đang gấp quần áo, thế còn một người nữa ở đâu?

Marvelous bàn tay cầm đao nổi đầy gân xanh, lạnh lẽo hỏi: "Ahim đâu?"

"Về phòng thay đồ rồi."

Như thể sét đánh trúng, Marvelous bổng thấy đầu hắn oong oong.

Nghĩ đến cảnh Ahim một thây nhuốm đầy máu tươi, chẳng phải vì thế mới về phòng thay đồ sao?

!!!

"Ách Marvelous, cậu chạy đi đâu đấy!??"

Marvelous lúc này trong lòng hắn chỉ có Ahim, chỉ khi thấy được Ahim nguyên vẹn hắn mới có thể yên tâm.

"Áaa!!! Anh mau đi ra!!!"

"Anh..."

Marvelous chết não tạm thời, đến khi hắn ý thức được bản thân đã làm hành động hổ báo gì thì đã là chuyện ở khoang chính.

Hắn bị cưỡng chế lôi xộc đi, mà cửa phòng Ahim cũng trực tiếp đóng sầm.

"Này! Làm cái gì con gái người ta vậy hả???"

Luka đập bàn, giây sau liền bật dậy túm cổ áo Marvelous, động đến Ahim thì dù là thuyền trưởng cũng chả có nể nang gì nữa sất!

Giống như dầu nóng tạt vào nước sôi, xung quanh sôi sục đỉnh điểm.

Cảm nhận được cái nhìn thiêu đốt như thể muốn xuyên thủng hắn, Marvelous ngốc trệ mở miệng: "Tôi chỉ muốn xem..."

"Người ta thay quần áo cậu muốn xem là xem cái gì???"

Marvelous lúc này giống như tội nhân thiên cổ, chỉ cần hắn mở miệng một câu dư luận lập tức đốp chát một câu.

Marvelous lớn tiếng vặc lại: "Nóng lòng muốn xem vết thương của em ấy!! Lũ các cậu nghĩ tôi là loại người gì!?"

"Ừ đúng, cả Luka nữa cậu... có bị sao không?"

"Các người còn giúp hắn giảo biện??"

"Nói gì thế? Chẳng phải là gặp nguy nên gọi tụi này về gấp sao?"

Luka hí mắt, giọng lạnh lẽo như ngâm trong nước đá: "Nhìn tôi giống người vừa gặp nạn không?"

"Thế còn Ahim?"

"Nửa sợi tóc cũng không sót."

"Cho nên mới nói, cớ ba người bịa ra dỡ chết đi được!"

Gai vừa phát ngôn xong đã nhận về ba cú đấm, theo thứ tự là Marvelous, Joe và Tiến sĩ.

"Chính mi đã viết như thế, nói lý một tiếng đi!!"

"Làm sao? Giờ tính đe dọa cả Gai? Các cậu đê tiện vừa nó thôi chứ!"

"Không phải, rõ ràng trong tin nhắn nó bảo rằng hai cậu gặp nguy, còn nhấn mạnh phải về gấp."

Gai đứng bật dậy xua tay: "Không có, em không có nói vậy nhe, em bảo hai người mặc kimono rất đẹp nên về gấp để xem, hoàn toàn không có bảo chị Luka với Ahim bị trọng thương hay gặp nguy hiểm!"

"Cái quái gì???"

Ba người họ sốc bay màu.

Nghe mơ hồ như vừa trãi qua chiêm bao vậy.

Marvelous mặt mày tối thui như đêm ba mươi, hắn dúi điện thoại cho Luka, tay day day thái dương chế trụ, cái nồi này hắn thật sự không tài nào đội nổi.

"Đồ đẹp ở đâu? Kimono ở đâu? Cậu đọc qua tiếng vượn của nó đi."

Nói có sách mách có chứng, nếu không thì cơn oan này có nhảy sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch.

Joe giơ thêm một dòng tin khác.

Ikari Gai bị Tiến sĩ vây hãm, lại tách biệt Luka bởi hai tường người Marvelous và Joe, nhưng bản thân vẫn chưa lường trước mức độ nguy hiểm của vấn đề, mạnh mẽ buông lời chống chế.

"Em nhắn hoa mỹ như thế, tư duy như thế, còn sợ các anh đọc không trôi nên cố tình nhắn tin sau dài hơn, viết tắt là lỗi của em, nhưng mà còn hiểu sai là lỗi của mọi người, em bị oan, Ikari Gai bị oan!!!"

Hai giây trước Luka đầu giăng mây mù, hai giây sau vui vẻ hửng nắng, ngọt ngào bảo: "Bạn hiền Joe và Marvelous vui lòng dạt sang."

"Chị Luka..."

"Hôm nay chị sẽ giúp cho cái đầu nhỏ xinh của cưng nở thành một bụi hoa."

Luka đại khai sát giới, còn có hai phụ tá đi theo là Joe và Tiến sĩ, Ikari Gai gào thảm như lợn bị chọc tiết.

Đợi đến khi bộ dạng hắn sắp không qua nổi con trăng này, Luka mới mỉn cười hài lòng phủi tay buông tha.

Còn Marvelous thì chẳng thể nào cười nổi.

Vui buồn của con người thường đâu có tương thông.

Vừa nghĩ đến lúc nãy mới làm gì thì chỉ muốn thọc mình một dao chết quách cho xong, nếu hắn bảo thật sự chỉ muốn xem vết thương thì Ahim có tin hắn không chứ?

8. Em thấy thích, các người cũng phải thích

Tuổi già thường lấy việc trồng cây cảnh làm thú vui, nhưng mà ngược đời một cái, người trẻ tuổi nhất trên tàu họ cũng có cái thú vui ấy.

Còn được kẻ cầm quyền nhiệt tình ủng hộ.

"Thời thế đúng là đảo điên mà!!"

Tiến sĩ thổn thức kêu la, phẫn uất quá trời quá đất.

Cách đây chưa tròn một con trăng, bản thân cũng đã từng có kiến nghị đó, Marvelous nghe xong ngay lập tức quẳng cho anh sáu chữ, bao gồm ba loại quá: quá rỗi, quá dơ, quá phiền. Sau đó là cái lắc đầu tuyệt tình.

Thế mà hôm nay, cũng vẫn là hắn, vẫn là đề xuất y đúc, Marvelous nghe xong như chỉ hận không thể sang bằng con này tàu thành đồng cỏ, cho Ahim tùy ý trồng trọt.

Vốn từ đầu Hakase còn tưởng bản thân nghĩ không thấu đáo, giờ mới biết là do tên đê hèn kia tiêu chuẩn kép.

Thật muốn chửi thề a a!!

Tấu chương vừa được phê duyệt, sáng hôm sau đã thấy Ahim và Luka rục rịch tiến hành.

Ánh mặt trời buổi sớm nhẹ nhàng chiếu rọi lên mảnh đất xanh (cắm neo), mây tầng tầng trôi nhẹ.

Luka mặc yếm cao su màu vàng, tóc búi cao, cả người thanh thuần đầy sức sống, tay thoăn thoắt hành thục đeo găng cho đất vào chậu.

Nét đẹp lao động chính xác là cô!!

Trong lúc đó, Ahim từ đã đi chợ mua về rất nhiều củ giống, đủ màu đủ loại, đến khi cô ôm một thùng to về thì đã gặp Luka nằm ườn ra đất thở, như thể nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

Một dãy chậu đất xếp đều tăm tắp, nên gọi Luka là nữ hoàng lao động!

"Ahim, lại kiếm cho em vài con hàng hay ho đây, toàn tình nguyện cả."

Ahim còn chưa kịp chào Luka, đằng sau vô thức vô thanh lại vang lên tiếng nói.

Làm cả Luka cũng tò mò bật đầu ngồi dậy.

Marvelous sải bước dài đi đến, sau lưng hắn ba bóng người cũng dần hiện ra.

Luka như bắt được tia thương cảm, ngay lập tức nén cười một tiếng.

Đừng hỏi.

Hỏi chính là vạch trần, không có một tia tự nguyện nào ở đây cả!

Marvelous hất hàm, ánh mắt phán xét.

"Ba người đếm chim nhạn à, sao mà u rũ?"

"Nào có u rũ, đang vui."

Cụ thể là vui lắm anh ơi lòng em rộn ràng như mùa xuân quê hương đang tươi vui trẩy hội...

"Cười đi."

"?"

"Nếu vui thì cười đi."

= = Phải tới mức này sao? Vì cái gì chứ?

"Hiii."

"..."

Luka đỡ trán, nhìn ba thanh niên nhe đúng mười bốn cái răng chuẩn nha sĩ.

Cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Quá gượng gạo."

Marvelous phất tay: "Bỏ đi, Ahim, còn muốn giúp gì không nào?"

"Vậy... nếu mọi người đã đến thì giúp em bê mấy chậu hoa này lên tàu với nha!"

"Không thành vấn đề, em về trước, bọn họ sẽ bê ngay sau."

!!!

Chậm lai một giây cái nào.

"Bọn họ? Còn cậu đâu?"

"Đương nhiên đi cùng Ahim."

"Xem nào, Lu lực điền, Joe đô vật, Don thiên tài, Gai tháo vác. Chút chuyện cỏn con này mà tôi còn chen chân thì chẳng phải là không tôn trọng các bác sao?"

"..."

Giang hồ đồn đại Marvelous uy mãnh như hổ.

Có giống hổ không thì chưa biết, nhưng sống rất chó.

"Chờ một chút, anh về phòng lấy ít đồ."

Trước con mắt ngỡ ngàng của Ahim, cô thấy Marvelous đưa tay ra cửa sổ gỡ lấy bàn phím, gậy bóng chày, mobirate bạc, hộp trang sức, sau đó vác ra đặt về vị trí cũ.

"..."

Ahim cuối cùng đã hiểu vì sao hôm nay lời nói của anh cực kỳ có trọng lượng rồi.

Trên ban công buổi sớm, có một cô gái ngồi trồng cây, bên cạnh là cái đuôi lớn màu đỏ hết bận nọ đến bận kia loay hoay giúp đỡ.

Ahim không mệt, Marvelous càng không mệt, vậy ai là người mệt?

Bọn họ.

Mệt thay cho hắn.

Mà Marvelous có lấy làm thế đâu, hắn hình như mắc bệnh cuồng ngược, thích được sai khiến, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.

Rốt tên này là có bao nhiêu phần lập dị???

Đùng một cái, tàu hải tặc trở thành công viên hoa, khu sinh thái, điểm tham quan, tàu xanh giữa không trung,... đâu đâu cũng hoa là hoa.

Éc, sắp không thở nỗi nữa rồi!

"A a cái quỷ gì đây, cách mạng tân thời à??"

"Ở đây, ở kia, nhà bếp, buồng lái, bàn ăn... trời ơi, tôi thử hỏi còn xó nào chưa có vết tích cậu ta nhét chậu cây vào???"

Tiến sĩ sắp sửa vò nát quả đầu của mình rồi, hết vò tóc lại chuyển sang day ấn đường, rồi tới vuốt ngực, hình như sắp sửa lên máu.

Luka đưa mắt nhìn Tiến sĩ phát điên nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bình luận một câu ai oán.

"Là đường đường chính chính được thuyền trưởng chấp thuận, chúng ta phải học cách chấp nhận!"

"Đúng! Em ấy thích, các cậu cũng phải thích!"

Marvelous bưng một chậu cây lướt ngang biểu tình tán thành.

Ahim lúc ở ban công có thắc mắc với Marvelous rằng: "Tại sao khi thay đổi áo giáp mọi người đều tránh chọn màu hồng vậy?"

Marvelous đáp rằng vì màu hồng là màu của con gái.

Ahim ngẩn ra: "Vậy nên, mọi người không thích màu hồng?"

Marvelous lắc lắc đầu.

"Đâu có, cá nhân anh lại thấy rất thích."

Nhìn mặt cô có giống tin lời anh không?

An ủi nhưng còn quên không khép miệng cười, Ahim chẹp môi, còn có thể qua quýt hơn được không chứ?

"Xùy!"

"Thái độ gì?"

"Không có gì, cứ coi như em chưa hỏi gì đi."

"Em không tin?"

"Tin rồi, tin hai phần."

Marvelous chưởng trán Ahim một phát, trừng mắt đe dọa.

"Hai phần cái khỉ gì? Phải là mười phần."

"Bây giờ thì còn một phần."

"..."

Marvelous lại chưởng Ahim một phát nữa.

Ahim dứ dứ lòng bàng tay.

Nếu anh không muốn nắm đất này đáp lên khuôn mặt tiêu sái thì mau dừng!!

Nhưng sai lầm lớn nhất của Ahim chính là xem thường hai phát chưởng của Marvelous, cô nghĩ tay hắn sạch sẽ.

Lúc phát giác ra đã là buổi chiều khi đi tắm.

Mà trước đó chẳng biết Marvelous xì xầm vào tay Ahim những gì, chỉ là khi nghe xong, đồng tử cô khá chấn động.

Vào một ngày đẹp trời gần nhất đi săn kho báu...

"Đến phút kết liễu ngươi rồi, hôm nay cuối tháng nên khuyến mãi đặc biệt hơn mọi ngày nha."

"Màu gì đây Marvelous?"

"Hồng."

"Nói cái gì!??"

Tập thể chấn kinh một phen, nghi ngờ mình có vấn đề về thính lực.

"Màu hồng, nhanh đi!"

Sau đó tất cả cùng biến thành chiến binh hồng.

"Hoan hô, anh Marvelous tuyệt quá!" Ahim trong bộ giáp siêu nhân thần kiếm nhảy cẫng lên, thật sự Marvelous đã làm đúng những gì hắn nói.

"Không tuyệt, không tuyệt cái con khỉ gì hết!!!"

"Các cậu có ý kiến?"

"Đúng vậy, tôi muốn kháng nghị..."

"Không có cửa."

"..."

"Màu này rất mạnh, nên phải chiến đấu hết mình có biết chưa. Nổi bão lên lần nữa nào!!"

"... ... ... ..."

"Đã nói rồi, em ấy thích, các cậu cũng phải thích!"

"Bọn này muốn đổi thuyền trưởng!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com