Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhặt nhạnh chút vui vui (3)

Một đọc giả đáng yêu đã bình luận rằng đọc quyển hồi ký này của Ahim hơn mấy lần rồi, cô cùng Marvelous đã có một đứa con trai, nhưng đột nhiên lại muốn cô và anh có thêm một cô con gái nữa.

Ây dà.

Nói thật thì người to lớn nào đó suốt ngày cũng có đề xuất như này, nhưng bạn biết đấy, giữa ước muốn và thực tại là hai thứ rất khác biệt, công chúa dịu dàng ủy mị quả thực rất tuyệt vời, nhưng nhỡ đâu gen di truyền của ai kia trội quá, lại thành ra đúc thêm một chính phẩm Marvelous phiên bản nữ ư? Đằng nào thì nhà cũng đang có một tên Captain nhí là minh chứng chắc nịch rồi đấy, nếu lịch sử thật sự tái diễn, cô không thiết sống nữa mất!!!

Dù sao Ahim cũng còn rất trẻ, việc sanh thêm một nhóc nữa thôi thì để sau này tính tiếp, thấy ai đó suốt ngày u mê công chúa nhỏ cũng tội thật, nhưng mà thôi cũng kệ hi hi.

Ahim biết các đọc giả muốn cô sanh cho anh một bé gái là vì muốn được chứng kiến cảnh vị lạnh lùng cao ngạo yêu chiều bé con (kỳ vọng sẽ trái ngược hoàn toàn khi đối đãi với tên tình địch nhí). Thật ra không cần đợi đến lúc sanh thêm nhóc Captain thứ hai đâu, theo cô quan sát thì anh ấy vẫn đang làm điều đó mỗi ngày, theo một cách tự nhiên nhất mà anh không hề nhận ra...

"Lúc nào cũng quẳng con bé sang, hai người đúng là phụ huynh vô trách nhiệm nhất cái địa cầu này đấy!!!"

Ahim cười, trông ai đó vừa ngồi phịch trên sô pha, vừa không ngừng điên tiết về hai con người vốn đã bốc hơi mười lăm phút trước.

"Lần này hai anh chị ấy hưởng tuần trăng mật đến nửa tháng nên anh hơi bận rộn rồi đó nha!"

"Trăng mật cái khỉ gì chứ? Cứ cách một tháng lại trăng mật một lần à? Đây là đang chối bỏ trách nhiệm làm cha mẹ, điên mất, đúng là điên mất!"

"Anh thật sự là đang bực dọc vì bị nhờ trông trẻ, hay bực dọc vì ghen tị không được đi chơi đây hả thuyền trưởng đáng kính?"

"Em nghi ngờ nhân phẩm anh đấy à?"

"Biết làm sao được, em cố gắng lắm rồi nhưng vẫn không thể nghĩ tốt về anh, thấy cắn rứt lương tâm."

"Hừ, anh bất bình thay Dimond thôi khi mà xui xẻo có ông bà già ham chơi đến vậy." Marvelous dừng lại mấy giây, sau đó liền quay sang bóp lấy khuôn mặt trắng trẻo của bé con, ép cho nhóc nhìn thẳng: "Này nhóc, hay là quên hai kẻ bội bạc ấy, chuyển sang nhà Marvelous này ta nhận nhóc làm con gái nuôi, tuyệt đối không để nhóc đói."

Bé phúng phính hai mắt sáng rỡ, nhe hai cái răng thỏ đáng yêu thử hỏi: "Có kẹo tròn xoay bảy sắc cầu vồng không chú?"

"Đó là cái gì?" Marvelous chau mày buộc miệng thắc mắc, chưa đầy hai giây tiếp theo liền bổ sung thêm: "Nhưng nếu Dimond thích thì chú sẽ mua cho nhóc."

"A hoan hô ba, ba ba tuyệt vời nhất."

"Ha ha cái con nhóc này, gọi ba cũng thuận miệng ghê vậy đó! Nào con gái ngoan chúng ta cùng đi mua kẹo gì đó thôi nào..."

Ahim: ...

Sao cứ giống như phần tử bắt cóc trẻ em ấy nhỉ...

. . .

Marvelous đang ngồi ăn cơm cà ri ngon lành ở trên bàn, Joe từ từ bước đến, cất giọng hỏi: "Marvelous, cậu muốn dự tiệc trà không?"

Và thoáng chốc, ai đó thấy dưới bóng râm mát mẻ có cảnh tượng như sau.

Một Marvelous vừa cầm cơm cà ri đần thối ra.

Một Joe hoàn toàn bất lực, vẻ mặt như muốn nói với Marvelous anh cũng là hết cách rồi.

Một Stone thầm chảy nước mắt trong lòng nhìn Joe ấm ức, sao cũng phải kéo cậu vào luôn chứ?

Vâng và họ đang ngay ngắn ngồi một hàng tại bàn trà của bé Dimond ngồi đối diện, bé hôm nay chơi đồ hàng vào vai một nội trợ đảm đang.

"Chú Marvelous đây là trà của chú."

Nhìn chiếc tách nhỏ tí bằng đầu ngón tay, Marvelous nuốt cơm một cách khô khan, vừa "uống" vừa gào tên Ahim.

"Này là của ba."

Joe nuốt ngụm nước bọt cay đắng hỏi người bên cạnh: "Có muốn cụng ly không?"

Marvelous: "..."

"Còn của anh Stone đây này!"

"..."

. . .

Marvelous đau mày khó hiểu: "Gì đây?"

"Tiền sính lễ, nhóc Stone vừa bảo muốn sang nhà tôi ở rễ, nếu nhóc con đã tự quyết sớm thế thì tôi sang bắt rễ nuôi từ bé luôn, đằng nào trước sau gì cũng vậy."

"Sao hồ đồ thế, mau suy sét kỹ lưỡng lại đi, đừng tìm đến địa ngục."

"Cậu nói vậy là con ý gì, con gái tôi có chỗ nào không tốt?"

"Tôi cũng là đang hỏi con gái cậu."

"..."

Có một cậu bé vừa phát hiện ra bản thân là con ghẻ trong chính gia đình của mình.

. . .

Marvelous và con trai rất thích chơi trò đóng vai nhân vật, nhất là vai xã hội đen (không biết đã lặp lại điều này bao nhiêu lần rồi nhỉ).

Bé Dimond sau đó cũng tham gia, người ta nghĩ rằng sẽ có bộ ba hoàng tử, công chúa, quốc vương nhưng không, Marvelous giờ có đến hai đại ca.

. . .

"..."

Sáng trời bảnh mắt, Marvelous vừa mở cửa để hít chút không khí đầu ngày thì đã bị cái bóng nhỏ chặn ngay trước lối đi. Còn ai xa lạ ngoài cục vàng của chị vàng đây? Bé con mặc một chiếc váy xoè màu xanh lá, trên đầu kẹp hai chiếc nơ càng điểm xuyến cho hai bím tóc linh động không ngừng lay lay, nhóc ôm khư khư thanh kiếm nhựa trước ngực, một mực tròn mắt nhìn Marvelous.

Marvelous có đôi chút giật mình, chẳng biết nó đứng ở đây từ bao giờ.

Bộ dạng này như thể chủ đích là chờ đợi hắn xuất hiện.

"Chú Marvelous dạy Dimond dùng kiếm được không?"

"Ba nhóc đâu, kiếm sĩ vô địch đâu, sao không nhờ hắn?"

"Mẹ cháu nói ba còn phải đi làm kiếm tiền để nuôi Dimond và mẹ, còn chú Marvelous thì suốt ngày rãnh rỗi nằm dài ở nhà, vậy nên bảo cháu qua đây nhờ chú."

"Vậy đi mà bảo cái bà đó dạy cho mi, xéo về nhà nhanh!!!"

. . .

Nhóc nhỏ nhà Gbiken sắp sửa thi bé khỏe bé ngoan, và bà mẹ quý hóa của nhóc - Luka Millfi - lại lượng quá rõ sức của mình, thừa biết lực bất tòng tâm, vì vậy đã đem nhóc sang gửi cho cô vợ bé bỏng nhà anh nhờ bổ túc gấp một khóa dịu dàng hiền nữ.

"Dì Ahim dì là công chúa thật á?"

Ahim còn chưa mở lời, ai đó một bên đã lấy làm đắc chí: "Thật một trăm phần trăm, ha ha sao nào, ganh tị thối mặt rồi đúng không?"

Bé con phồng má với Marvelous muốn phủ nhận, sau đó lại quay sang Ahim: "Làm công chúa chắc thích lắm dì nhỉ?"

Ahim cười, dịu dàng nói với nhóc: "Mọi cô bé trên đời đều là công chúa nhỏ của bố mẹ, cho nên Dimond cũng là công chúa đấy!"

Đây không phải lời an ủi mà chính là sự thật, Ahim muốn cô bé hiểu ra rằng công chúa hay không phải công chúa thật ra cũng chẳng khác biệt, miễn là được yêu thương và trao yêu thương đến mọi người xung quanh, nhất là với bố mẹ của mình, thì đó chính là đặc ân lớn nhất rồi!

Thế đã nào người ngồi cạnh hoàn toàn không nhìn ra tâm tư này của cô, còn không ngừng xát muối vào tâm hồn bé con như thế này đây.

"Nhưng riêng dì Ahim của nhóc thì vừa làm công chúa thật, vừa là công chúa của bố mẹ, lại còn là công chúa của chú, ha ha ha ha, nhóc vẫn là đấu không lại đâu!"

. . .

Bé cá vàng của Dimond vừa mới nuôi vỏn vẹn ba ngày bỗng dưng lìa đời, đây là quà sinh nhật mà bạn nhóc tặng, nhóc thích nó cực, lúc cho ăn thấy cá vàng bất động nổi trên mặt nước mặt nhóc buồn thiu luôn, sau đó lẳng lặng ôm xẻng ra chỗ đất cắm neo an táng cho bé cá.

Đúng lúc ai đó đi ngang, chứng kiến cảnh Dimond đang ủ rũ trên bãi đất thì không khỏi lấy làm hiếu kì: "Sao vậy nhóc, ai làm nhóc buồn?"

"Không ai cả, là vì Vàng Vàng nhà cháu chết mất rồi!"

"Ôi dào mới được có ba hôm mà? Chậc, chắc tại nó đoản mệnh, thôi đừng buồn nữa, để chú mua tặng cho con cá khác sống dai hơn nhé?"

Nhóc con được Marvelous an ủi cũng vơi đi phần nào phiền não, và quả thật vài hôm sau, ai đó đã giữ đúng lời hứa, lúc về còn hào hứng kể lại với Ahim việc này.

Vốn còn nghĩ bé Dimond chắc đang vui lắm, và quả đúng như vậy, chẳng mấy chốc Ahim đã nhận được cuộc gọi của Luka, hẳn là gọi đến để cảm ơn, Ahim vui vẻ ấn nút nhận nhưng ngay lập tức bên kia tràng đến một trận xối xả từ chị đẹp, xen lẫn còn là tiếng khóc của Dimond: "Ahim!!! Em biết cái gã chồng chết tiệt nhà em đã làm gì không!?? Hắn vừa đem tặng Dimond một con cá sấu!!"

. . .

"Anh Stone, Dimond mới được mẹ mua cho váy mới nè, thấy Dimond mặc có xinh không?"

Cái bài ca này Marvelous thấy quen quen, hình như bao giờ Ahim mua váy mới đều hỏi hắn một câu giống hệt vậy.

"Quao đẹp thật đấy, Dimond mặc gì cũng dễ thương hết!"

"Hứ, lần nào hỏi anh cũng nói y hệt như thế, anh không thật lòng, anh sợ nói không đẹp thì Diomond sẽ nghĩ chơi với anh chứ gì!"

"Không có, anh thấy Dimond mặc đẹp thật mà!"

"Không tin lời anh."

"Thôi mà, anh phải làm sao thì em mới tin anh đây?"

"Hmm... vậy anh thề đi, thề gì cho nghiêm túc vào."

"Được được, anh thề, nếu anh không thấy Dimond đẹp thì ba anh sẽ tiêu chảy suốt đời!"

"Thằng quỷ chết tiệt, lập tức cút vĩnh viễn khỏi tàu của ông ngay!!!"

. . .

"Chú Marvelous!!!"

Marvelous giật mình, ngoái đầu nhìn lại liền phát hiện bóng dáng một nữ sinh trung học ngồi trên xe đạp bên kia đường đang vẫy tay với anh, tóc tết hai bên dịu dàng, mang theo nụ cười tươi sáng như nắng xuân.

"Ồ Dimond đi học về đấy à? Vậy, còn thằng báo con kia đâu?"

"Anh Stone hôm nay ở lại trường luyện đánh bóng chày rồi ạ, nên Dimond đành về một mình."

"Ồ bất ngờ ghê, trước giờ chỉ thấy nó nằm dài ở tàu ăn rồi xem ti vi, ăn no thì lăn vào phòng ngủ, lúc đói thì lại lăn ra, không ngờ còn biết đánh bóng chày nữa đấy!"

"Anh ấy là nhà vô địch bóng chày ở trường đấy chú! Ai cũng ngưỡng mộ Captain Stone hết!"

"Phì, cháu đừng tâng bốc nó."

"Ha ha, mà chú làm gì ở đây?"

Marvelous giơ cái túi đang cầm ra trước mặt, thong thả nhả ra năm chữ: "Công chúa sai đi chợ."

Diomond cười, câu nói này đúng là ngọt ngào quá đi thôi, sau đó liền vỗ vỗ vào yên sau xe: "Chú mau lên xe cháu đèo về, còn nhanh đoàn tụ với công chúa chú nào!"

"Ồ ha ha, có con gái ngoan vẫn là hiểu chuyện, chả bù cho thằng quỷ nhỏ láo toét kia."

Năm phút sau khi thốt ra câu này Marvelous đã thấy hối hận rồi, ngồi sau xe con nhóc này còn gay cấn hơn phim Hollywood.

"Diomond, đèn đỏ, chú ý đèn đỏ!!"

"Trời ạ lề trái, cháu đang chạy lề phải Dimond!!!"

"Trời đất ơi sao cháu dám dùng xe đạp tạt đầu xe buýt, mau thả ta xuống, để ta tự đi về!!!"

Con nhóc chạy xe đạp mà Marvelous cảm khái nó như đang tranh cúp vô địch moto, chạy đến độ gió lồng vào áo đang mặc làm cho trương phình ra, nghe Marvelous gào thảm thiết, cuối cùng con nhóc cũng buông một câu: "Chú mau yên lặng để cháu tập trung, lần đầu lái xe ai chẳng vậy chứ?"

"Cái quái gì? Lần đầu?"

"Đúng vậy, là lần đầu, trước giờ toàn anh Stone chở cháu."

"..." Truy đến cuối cùng vẫn là ân đức từ thằng báo con, Marvelous tự hỏi mình đã gây nên nghiệp chướng to lớn gì để rước phải báo ứng thế này!

. . .

Ai đó không thường ra khỏi nhà, anh bảo ghét nơi đông người và thích một mình yên tĩnh hơn, vây nên rất thường xuyên giúp cô trông hiệu sách, quả là một công đôi chuyện. Nhưng mà y như rằng lần nào "xuống núi" không sớm thì muộn cũng giáp lá cà với Dimond, người lúc nào cũng muốn tìm anh và anh lúc nào cũng muốn tránh.

Marvelous vừa nhìn đã nhận ra con nhóc ở phía xa, dự định âm thầm lướt qua.

"Ố là la, nhìn mà xem ai đây này?"

"..." Marvelous đen mặt, phóng cho nó ánh nhìn cứa xương.

Cô bạn vốn đang khoác tay Dimond vô tình cảm thấy rùng mình, lặng lẽ hỏi thầm: "Người quen của cậu hả?"

"Đúng vậy, đây là bạn già của mình, trông dữ dữ vậy thôi chứ ở nhà chú ấy trẻ trâu lắm!"

"..."

Đã bạn già, lại còn trẻ trâu, quả là biết cách sát thương gấp đôi mà!

Nhưng không thể phủ nhận, ngôn từ con bé đặc tả ai kia đúng là rất phong phú, đáng để ghi chú, xem ra sắp tới Ahim phải học hỏi Dimond về khoảng sử dụng ngôn ngữ giới trẻ rồi ha ha.

. . .

"Ây sao lại ngồi tỉ tê sướt mướt một mình thế kia, ha ha, bộ nhóc thất tình à?"

An ủi quan tâm mà cứ phải chêm "ha ha" vào mới chịu cơ.

"Cháu vừa cãi với ba một trận, sau đó bị đuổi ra đây."

"Nói nhóc bao nhiêu lần, cãi nhau là không tốt, lại còn tranh mồm với ba nữa chứ, tính khí đúng là giống y hệt cái bà chằn Luka."

"Nhưng cháu có sai đâu chứ, là ba Joe vô lý thì có!"

"Trong thời đại này, kẻ cầm quyền là kẻ có tiếng nói, phận thường dân như nhóc cố gân cổ lên làm gì? Nói không biết lượng sức mình thì lại tự ái."

"Oa, chú rốt cục đang về phe cháu hay ba cháu đấy?"

"Chọn phương án C, vì về phe ngươi hay tên Joe đều không lợi lộc gì cả."

"Hu hu, vậy cháu đang trở thành người vô gia cư, chú Marvelous chú có lòng nhân ái không?..."

"Không."

"Chú đành đoạn thế à? Cháu xem chú là bạn già mà chú lại nhẫn tâm nhìn cháu thế à?"

"Đành thôi, vì ta cũng đang vô gia cư như nhóc mà."

"..."

... Bảo sao hôm nay chú già xuất sơn đi quan tâm hỏi han đến cô, đúng là đến nát như tương cũng có nguyên do của nó!

. . .

Nghe có tiếng gõ cửa, Ahim đang dỡ tay viết chương sách nên nhờ người nào đó ra mở thay, bất ngờ người đến lại là nhóc con nhà chị Luka.

Dimond đứng trước cửa, đầu ngó ngó vào: "Chú Marvelous, dì Ahim có nhà không chú?"

"Đang ở trong, kiếm người có chuyện gì?"

"Vâng vâng chuyện gấp lắm chú ơi! Cháu muốn xin dì ấy bí quyết làm sao có thể sống chung với người toàn tật xấu lâu bền đến thế?"

"Tiễn khách!"

Ai đó gào lên đúng hai chữ, sau đó thì đóng sầm cửa lại.

. . .

"Này này, nhóc không có nhà à? Sao suốt ngày cứ thấy ở lì bên đây thế? Bộ nhóc là điệp viên hả? Rất tiếc ta đây chẳng phải phần tử khủng bố cực đoan, cho nên hãy lượn về bên kia nhanh!"

"Xùy sao chú keo kiệt thế, Dimond thấy chú ở nhà buồn chán cho nên mới tốt bụng sang bầu bạn với chú đấy."

"Có mà làm kỳ đà cản mũi thì có, bổn thuyền trưởng chỉ cần mỗi Ahim, cần nhóc để làm gì?"

"Chú không thấy cháu khả ái hoạt bát sao, cháu có thể hát cho chú nghe, còn có thể múa cho chú xem, cháu còn biết phóng phi tiêu, vân vân và mây mây, mua vui cho chú đủ thứ luôn còn gì?"

"Rất chi là không cần luôn, có bài hát nào hay hơn giọng nói của Ahim, cũng có tiết mục múa nào uyển chuyển hơn dáng vẻ của Ahim, nói đến phóng phi tiêu, lần trước còn chưa bóp chết nhóc vì suýt nữa đã xiên trúng Ahim đã là may cho. Vậy nên, tự an phận mà lượn về nhà của mình đi!"

"Ầy, cháu từ trước đến giờ chưa thấy ai cuồng vợ của mình như chú! Cứ nói một câu phải chèn tên của dì vào thì mới chịu được."

"Ganh tị với Ahim thì cứ nói toẹt."

"Đúng vậy, cháu cực kỳ cực kỳ là ganh tị với dì, ước sao cháu lớn lên có thể có thể lấy được một người đẹp trai như chú Marvelous, phong độ như chú Marvelous, còn có thể cưng chiều mình, lúc nào cũng xem mình là công chúa, chú Marvelous là thần tượng số một trong lòng cháu."

"Quả là một nhi đồng thật thà hiếm có, nhưng mà đáng tiếc vẫn không mua chuộc được đây đâu, trong mắt ta nhóc giống như mũi phi tiêu lúc nào cũng muốn phóng trả về cho hai kẻ kia không hơn không kém."

"Ây dà thôi mà, đừng lúc nào cũng muốn phóng cháu về nhà chứ, ba mẹ cháu lại đánh lẽ đi mất rồi, chú không thấy cháu đang rất đáng thương sao, có đúng không dì?"

Marvelous trừng mắt: "Đừng hòng lôi kéo Ahim vào."

"Chú Marvelous chú ăn kẹo không? Ăn kẹo giúp người ta vui vẻ yêu đời."

"Định dùng cái trò con nít đó để lấy lòng ta? Đáng khinh, trịnh trọng thông báo Marvelous này là người có chính kiến riêng của mình, tâm vững hơn núi."

"Vị dâu hay cam đây chú Marvelous?"

"Dâu đi."

Ahim ngồi một bên chứng kiến nghe không sót lấy một chữ, hơ, anh đúng là có chính kiến ghê cơ!

. . .

"Ê nhóc, lỡ làm phụ nữ giận thì nên tặng quà gì chuộc lỗi bây giờ?"

"Kim cương đá quý, càng nhiều cara càng tốt!"

"Vợ ta chứ không phải vợ ba nhóc, nghĩ gì lí trí hơn xem."

"Vậy chú tặng váy cho dì đi, dì chẳng phải vẫn luôn mặc váy sao, dạo gần đây Dimond để ý váy của dì đã sờn mất rồi, chú tặng váy là hợp lý nhất."

Và theo lời tư vấn nhiệt tình của nhóc con, Marvelous đã mua váy, Dimond thể hiện mình là quân sư tận tụy tới nổi theo sát Marvelous, chỉ cho anh nên lựa mẫu nào, màu nào, số đo bao nhiêu là chuẩn, đến cả "tình thư" kèm theo cũng là nó bày cho anh, con nhóc quả là một ánh dương chói lọi ông trời ban xuống để cứu lấy anh đây mà.

Và khổ tận cam lai, nhờ sự chuẩn bị kỹ càng mà Marvelous đã hàn gắn với Ahim cực kỳ suông sẽ, anh thật tình cảm ơn bé con Dimond không thôi.

"Chào buổi sáng chú Marvelous!"

"Chào... ô khoan cái váy!?"

Ahim nhìn biểu cảm vặn vẹo của Marvelous, cô dỡ khóc dỡ cười: "Đến chán anh thật, em có còn là thiếu nữ đôi mươi đâu mà anh chọn số đo cùng kiểu dáng ấy? Nhưng nể tình em trong mắt anh hóa ra vẫn trẻ trung như thế nên em tha thứ, váy đẹp nhưng em không mặc vừa, vậy nên đã tặng nó cho Dimond."

Marvelous như bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nhóc quỷ trong chiếc váy lung linh kia đỏ mắt mà thét: "Cái con quỷ nhỏ chết tiệt này dám chơi anh, còn nghĩ sao hôm ấy nó tốt bụng thế chứ, hóa ra là gài anh mua váy cho nó!!!"

"Ha ha chú Marvelous, chẳng phải nhờ cháu chú đã làm lành với dì rồi sao, cái váy này chính là quà tạ lễ."

"Tạ lễ cái đầu mi! Chết tiệt, hôm nay ta phải thủ tiêu nhà mi trừ hậu họa! Mau đứng lại đó!"

"Hí hí, cháu còn lâu mới đứng lại cho chú bắt, thôi không rãnh chơi với chú nữa đâu, Dimond này phải mau mau mang váy mới đi khoe với mọi người, cháu còn đang tia trúng một chiếc vòng cổ ngọc trai, hẹn chú lần tới nhé!"

"Dimond nhà ngươi là con quỷ nhỏ!!! Joe!!! Luka!!! Hai người ban cho tôi một con quỷ nhỏ!!!"

Nếu trước đây ai đó từng bảo con trai là mối họa duy nhất thì bây giờ đã phải sửa lại rằng "chẳng nhẽ kiếp trước anh tạo nghiệp lớn quá, ông trời thấy thằng Stone báo anh còn chưa đủ nên để Luka đẻ thêm con nhóc Dimond chăng?".

Nhưng sao nhìn Marvelous bị hai nhóc con hành cho ra bã lòng cô lại trào dâng cảm xúc phấn khích thế này?

Chắc vì có thêm tư liệu để ghi chép vào sổ, thậm chí cô còn có mong muốn nhỏ nhoi có được nhiều tư liệu hơn.

Ặc nhưng mà cái tiếng lòng tạo phản này ngàn vạn lần cô cũng không dám chia sẻ cho người ấy, cô còn muốn sống thảnh thơi!

Nhưng thật sự phải công nhận rằng, nếu Marvelous và con trai cô là tình phụ tử nhựa, thì với bé Dimond hẳn là tình bạn keo rồi, ngoài những lúc trở mặt không màn người quen, thì mối quan hệ với nhóc con này khá tốt đẹp đó chứ.

Ít nhất là bớt mùi thuốc súng hơn so với con trai bé bỏng.

Viết đến đây, thiết nghĩ cô cũng nên suy sét về việc có thêm một công chúa nhỏ nhỉ?

✏️✏️✏️ Ý tưởng đến từ bác này đây, không biết lặn lâu bác có còn nhớ đến fic này không nựa :))))))))

Là em đã nháp chap này từ 2022 á quí dị, có 3 năm chớ hong nhiu 😀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com