Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Máu

Dạo gần đây, Khánh và Quang xảy ra khá nhiều cuộc tranh cãi bất đồng quan điểm với nhau.

Nguyên nhân là do gần đây Quang nhận thấy Khánh không còn quan tâm mình như trước và có những hành động thân thiết quá đà với những người khác.

Điều này làm cho Quang cảm thấy mình không được tôn trọng trong mối quan hệ và rất khó chịu.

Quang gặp Khánh và nói chuyện:

- dạo gần đây cậu cứ có hành động thân thiết quá với đám con gái, tớ không thích điều đấy!

Khánh nhăn mặt:

- thật sự cậu phiền quá đấy, tớ thân thiết với đám con gái thì sao chứ?

- cậu thân thiết với đám con gái thì tớ khó chịu chứ sao?

- chẳng phải cậu cũng như thế với đám con trai sao, nhìn lại hành động của mình trước khi nói người khác đi.

- nhưng tớ không đến mức hôn môi như cậu.

- tớ hôn môi con gái thì có sao, tớ có trong cộng đồng đâu mà cậu lo, đó chỉ là một hành động thân thiết bình thường.

- hôn môi nhau mà cậu bảo bình thường ư?

- Quang à, cậu chỉ đang làm quá vấn đề lên thôi, từ ngày nào mà cậu nhỏ nhen đến vậy hả?

Hai người không ai chịu nhường ai, đôi bên lời qua tiếng lại một hồi rồi bỗng Quang cất lời:

- tớ không chịu nổi cậu nữa rồi Khánh à, cậu thay đổi rồi.

Khánh không chịu nhường mà nói một câu khiến sắc mặt Quang tái lại:

- không chịu nổi thì chia tay đi, tôi chán cậu rồi.

- cái gì cơ, cậu nói cái gì?

Quang vừa nói vừa cố kìm nén những giọt lệ chỉ trực trào rơi xuống nơi khóe mắt.

Khánh tỏ vẻ khó chịu và hét to:

- tôi nói là CHIA TAY ĐI, bộ cậu điếc hay gì?

Quang chết lặng, thật sự bây giờ cậu chẳng biết phải làm gì hết. Chân tay cứng đờ, tâm trí rồi bời hết cả lên. Những giọt lệ cũng đã không kìm nén được thêm nữa.

Khánh chỉ liếc qua Quang một cái rồi quay người bỏ đi mà không thèm quay đầu lại.

Khánh đi được một lúc thì Quang khụy xuống nền nhà mà bật khóc.

Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, nhìn cậu lúc này trông thật thảm hại.

Quang cố gắng lê lết cơ thể mình vào phòng, cả một ngày hôm đó cậu chẳng ăn uống gì mà chỉ khóc thôi.

Trong tâm trí cậu giờ là những kí ức ngày xưa tươi đẹp với khánh.

Những lúc hai người cùng nhau đi chơi, cùng nắm tay nhau đi trên khắp phố xá.

Nhưng giờ thì khác rồi. Không còn những kí ức tươi đẹp đó nữa. Mị thứ bây giờ quay trở về con số 0 tròn trĩnh.

Mấy ngày sau đó, bạn bè mới nhận ra sự bất thường của hai người.

Quang né Khánh, Khánh không quan tâm hỏi han Quang.

Hân thấy vậy lấy làm lạ liền hỏi:

- khánh ê, dạo này mày với thằng Quang giận nhau hay gì mà chả thấy tương tác như trước.

Nghe Hân hỏi vậy, Khánh thản nhiên đáp lại:

- không tương tác là đúng, bọn tao chia tay rồi.

Mọi người đều bất ngờ, cái cặp đôi này mà chia tay nhau á. Chắc không còn ai dám tin vào tình yêu nữa quá.

Hân thấy vậy liền nói cho Hồng anh- thuyền trưởng đi từ đầu đến cuối với cặp đôi này.

Hân hỏi tại sao hai người chia tay thì Khánh chỉ bình tĩnh nói:

- tại thằng Quang nó phiền thôi, tao hôn môi mấy đứa con gái khác mà cũng này đặt khó chịu.

Hân và hanh vô cùng bất bình với lời giải thích này của khánh. Yêu nhay vậy mà dám nói chia tay chỉ vì cái lí do đấy à. Hanh định nói thì được Hân thủ thỉ:" kệ chúng nó đi, hậu quả sau này tự nó sẽ chịu. Tóm lại không nên liên quan nữa."

Mọi chuyện bắt đầu về đúng quỹ đạo của nó.

Chỉ còn riêng mình Quang là mỗi ngày đều lụy tình đến suy sụp.

Cơ thể ốm yếu, thành tích sa sút. Dù được mọi người khuyên nhủ tình hình vẫn không khá lên.

Rồi vào một ngày, khi đã không còn chịu nổi áp lực nữa. Quang quyết định 44.

Cậu đi đến vách đá, đứng ở đó hồi lâu để cảm nhận được làm gió lạnh kia đang quẩn quanh mình.

Cậu nhìn xuống làn nước biển xanh thẳm. Có lẽ nhảy xuống đó sẽ được ôm ấp.

Không chần chừ nữa, cậu nhắm mắt và nhảy xuống đó.

Cảm giác đầu tiên mà cậu cảm nhận được đó chính là ự ngột ngạt. Nhưng rồi sau đó cảm giác ấy không còn nữa.

Dòng nước biển lạnh lẽo kia lại ấm áp tới lại, cậu cảm tưởng như thể nó đang dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể cậu vậy.

Người cậu cứ thế chìm dần, chìm dần cho tới khi làn hơi cuối cùng cũng đã không còn.

Cậu đã chết đi trong sự ô ấp, dịu dàng của biển cả.

Ngay sáng hôm sau, người dân sinh sống gần đó phát hiện thấy thi thể cậu.

Lạ thay, trên môi thi thể ấy vẫn nở một nụ cười mãn nguyện.

Cha mẹ cậu gào khóc xé lòng như thể hiện thay cho nỗi đâu đang chiếm giữ lòng dạ.

Lúc đó, tin tức cũng truyền đến tai Khánh.

Cô ngẩn người không tin những thứ mình vừa được nghe. Cô cảm thấy mình như tội đồ, vì mình mà người thương đã nằm xuống.

Tro cốt của cậu được gửi lại bố mẹ. Đến lúc cuối cùng khánh cũng không thấy được mặt cậu.

Đến lúc này mới hối hận ư, muộn rồi.

Vào ngày 17/2 năm sau, Khánh mang một bó hoa to đến trước mộ và hát vang ca khúc chúc mình sinh nhật.

Ngay sau đó, Khánh rời đi với tâm trạng nặng trĩu và những giọt lệ đang lăn dài trên bầu má.

Không may, vì không để ý lúc băng qua đường nên khánh bị một chiếc xe tông trúng.

Cơ thể khánh nằm đó, máu tươi không ngừng túa ra nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng tinh khôi cô đang khoác.

Mọi người thấy cảnh đó đều cuống cuồng gọi xe cấp cứu.

Tiếng còi xe cảnh sát, còi xe cấp cứu vang lên giữa hiện trường hỗn loạn.

Khánh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Thật may, cô đã vượt qua được cơn nguy kịch mà sống tiếp.

Nhưng có điều, do va đập mạnh nên cô chẳng tài nào nhớ nổi lấy Quang.

Cuộc sống cứ thế tiếp tục.
Quang đi đến một thế giới mới, Khánh cũng không còn sống trong nỗi đau.

Kết thúc một câu chuyện tình duyên đẹp đẽ mà đầy bi thương.

" kết thúc câu chuyện được rồi"

________________
THE END C3
HELLO

Mik là mai chi

Đây là một chap khá buồn vì hai bạn vừa trải qua một thử thách ngoài đời, nhg đã không sao rồi.

Mong mn tiếp tục uho nhưng chap sắp tới ạ.

Luv u

Bbbb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com