03
duongdangtr —> hungle.kid
duongdangtr :
người có tí xíu
mà cái tôi thì gấp 10 lần cái người
hungle.kid :
kệ hùng đi
dương về đi
hùng tự đi bộ về cũng được
duongdangtr :
m chắc chưa, lát t về rồi thì đừng
có khóc nha
t không có nghĩa vụ phải dỗ m đâu
bị bắt cóc thì đừng bắt t chịu trách nhiệm
hungle.kid :
um
dương về đi
hùng có bị gì cũng kh liên
quan tới dương đâu
hùng nhớ rồi
duongdangtr :
tch
cứng đầu vl
t về đây
hungle.kid :
huhu (x)
dương về thiệt òi (x)
sao giờ (x)
duongdangtr :
lên xe
nhanh?
t kh có nói lần thứ ba đâu nha
đáng lẽ t cũng kh quay lại
mà m bị gì chắc tụi thằng Hiếu xử t quá
phiền
———
Nói rồi em từ từ bước lên xe Đăng Dương, trời ơi, nghe gì không, Dương nói em phiền. Đó giờ ở nhà đụng tới 1 móng tay mẹ Lê cũng la, vậy mà giờ em bị thằng nào mới quen chưa đầy 24h chê phiền.. làm sao Quang Hùng chịu nổi đây.
Đúng rồi, cái gì chịu không nổi thì mình mếu, anh Công Dương chỉ vậy á, tại vì chỉ cần em mếu, thì cả thế giới này đều sẽ là người sai. Em là bé ngoan mà, anh Công Dương dạy sao thì em nghe vậy thôi, và rồi QUANG HÙNG MẾU.
Nhưng mà hình như đợt tấn công vừa nãy mạnh hơn em nghĩ, vậy là từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, càng ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi em nấc lên, làm cho người kia ngồi ở đằng trước cũng giật mình mà đảo tay lái. Nó thắng gấp, khiến cả người em đổ dồn vào người nó :
" ê mày khóc hả Hùng "
Đăng Dương vò đầu bứt tai vì tự nhiên phải vác theo một cục em bé . Vốn dĩ từ đó đến giờ yên sau của nó luôn trống, ngoại trừ anh em thân thiết của nó thì không ai có quyền ngồi vào. Vậy mà hôm nay nó phá lệ, chở người lạ theo, ấy mà còn phải ôm theo cục tức trong lòng.
Nó tức lắm, quan điểm của nó xưa giờ là nó là số 1, nó không hạ mình vì ai hết, nhưng mà tự nhiên hôm nay thấy Quang Hùng khóc thì hình như lòng nó cũng không yên..
" Tớ phiền Dương, xin lỗi Dương nha, sau này tớ sẽ không phiền tới Dương nữa đâu, Dương để tớ ở đây đi, tớ đi bộ về được rồi, cảm ơn Dương "
Như là giải toả hết tất cả, Quang Hùng khóc càng ngày càng lớn, mắt cũng càng ngày càng đỏ, làm Đăng Dương rối rắm không thôi, tại tình cảnh bây giờ, nhìn nó chẳng khác gì đang bắt nạt con nít cả. Quang Hùng vừa khóc vừa mếu, vừa mếu vừa đánh, càng đánh càng khóc, làm Đăng Dương rối tung lên, hình như nó cũng muốn khóc theo em rồi..
Nhưng mà không được, nó tự cho mình là người lớn thì phải dỗ con nít, trong suy nghĩ của nó, dù sao Quang Hùng cũng chỉ là con nít thôi, nên được rồi, nó sẽ dỗ con nít, vì nó là người tốt mà.
" Ô thôi thôi Hùng ngoan, Hùng đừng khóc nữa nha "
" Ô Hùng khóc xấu người ta cười ấy, đừng khóc nữa nha "
" Dương mua thêm gấu cho Hùng nhé, gấu trúc luôn được không? "
Rồi, Đăng Dương knock out được em rồi, vì gấu trúc là thứ em yêu nhất trần đời mà, nhưng em cũng không khỏi thắc mắc vì sao Dương lại biết em thích gấu trúc nữa.
" Không có gì phải thắc mắc hết, tại t thấy hình nền m để gấu trúc, rồi cặp m cũng treo gấu trúc nên t đoán được thôi "
Không phải để Quang Hùng hỏi, nó tự giải thích cho em nghe. Đến bây giờ em mới nhớ ra lời Anh Quân nói. Dương tuy mỏ hỗn nhưng mà tốt tính, tại nếu Dương thật sự ghét em, thì chắc hẳn Dương cũng sẽ không để ý thấy mấy chi tiết nhỏ như thế làm gì.
Loay hoay một hồi Quang Hùng cũng nín khóc. Dương chở em vào một cửa hàng lưu niệm 24/24 để mua gấu cho em. Quang Hùng chỉ việc lấy những con gấu em thích nhất vào giỏ hàng, vì thói quen mua sắm của Quang Hùng là vậy, em sẽ lựa những thứ em thích nhất qua một bên, lựa xong rồi em sẽ chọn lại 1 lần nữa, và chỉ mua một món gây ấn tượng nhất với em thôi.
" Rồi, tớ lựa xong rồi, Dương để xuống đi, để tớ lựa con tớ thích nhất rồi đi thanh toán "
Đăng Dương khó hiểu trước hành động cũng như lời nói của em, nhưng mà nó cũng kệ. Nó xách cả một giỏ đầy ấp thú bông về quầy thanh toán, phải rồi NÓ MUA HẾT CHO EM với lí do là chuộc lỗi vì làm Quang Hùng khóc, và rồi công cuộc dỗ em bé thành công.
" Rồi, vào nhà đi, à mà.. tao không có thấy mày phiền đâu, đừng suy nghĩ nhiều, sau này nếu có dịp, t sẽ kể mày nghe "
" ùm, tớ biết rồi tớ cảm ơn Dương nhe, bái bai Dương về cẩn thận, về rồi báo lên group nhe "
———
dangduongtr ——> hungle.kid
dangduongtr :
t về rồi, nhắn riêng cho m tại
t sợ tụi kia ngủ, nhắn tbao tụi
nó chửi nữa mệt lắm
m tranh thủ ngủ đi, không cần
nhắn lại t đâu
hungle.kid đã thả 💖 cho tin nhắn này
———
duongdangtr ——> trmhieu
duongdangtr :
ê Hiếu
game
t với m
trmhieu :
0509082263883
vp bank
Trần Minh Hiếu
duongdangtr :
check tk đi thằng l
trmhieu :
anh Dương
nma đéo game đâu m ơi
g này khuya rồi
đéo bật loa call team được
duongdangtr :
dmm
nma t làm biếng chat quá
sợ bị leak tin nhắn
😔
trmhieu :
nhắn tin
hoặc m sẽ mất 500k
và t có được giấc ngủ ngon
🤩
duongdangtr :
th chó Hiếu
ý là, nãy t làm qhung khóc
con trai đéo gì dễ khóc vc
trmhieu :
uh r sao nữa
nma sao khóc
chứ t thấy qhung kh phải
dạng người đụng là khóc đâu
duongdangtr :
thì t lỡ miệng nói qhung phiền
cái nó khóc
thường t nói tụi bây vậy t
thấy tbay cười khà khà
ai dè tới nó cái nó khóc ba?
trmhieu :
dm thằng ắc cọc
g m tự suy nghĩ đi
tự nhiên m vừa vô lớp mới
đéo quen ai, xong có thằng nào nhìn m
thù hằn vc
xong tối nó cứ xỉa xói m, xong nói m phiền
thì m có buồn kh hả thằng ml?
duongdangtr :
à uh, cũng đúng
nma lạ cái là tự nhiên t muốn dỗ nó ba?
dm, tự nhiên t dỗ nó
xong phải mua 1 đống đồ chơi cho nó
t thấy thằng này nguy hiểm
thao túng người khác vc
trmhieu :
chứ kh phải nó đòi mua 1 con
rồi m tự thanh toán nguyên 1 đống
hả thằng ngu?
duongdangtr :
ủa sao biết vậy?
trmhieu :
thì tụi t theo dõi tụi bây
chứ sao
cảm ơn vì 500 hâhhahahah
Hiếu chúc Dương ngủ ngon nha 😘
duongdangtr :
????
thằng l
thứ 2 gặp t thì nhớ né
kh t đá vô cuống họng m
trmhieu đã thả 😱 vào tin nhắn này
trmhieu đã hoạt động 5p trước
———
Hehee, hơi muộn xíu hee, nma cũm dài òiii ó, tại tuần này tui nhiều đồ án quáaa, chúc mọi người ngủ ngon nhe, còn ai chưa ngủ thì ngủ với tuôiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com