Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹

[Throwback 2018]

Trong một bệnh viện XXX.

Có một hình bóng chàng trai trẻ độ tuổi khoảng 20, dáng người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai ngời ngời với phong thái nhẹ nhàng, lịch sự.

Hiện chàng ta vẫn đang trong trạng thái hững hờ, lững chững từng bước chân mà bước ra khỏi phòng bệnh với tờ giấy nào đó trên tay.

Vâng, không ai khác. Chính là Shin Jae Min.

Nhìn tấm giấy khám trên tay, chữ nào anh cũng biết đọc. Nhưng khi ghép lại với nhau, anh ấy vậy mà cảm thấy bản thân muốn tạm thời không biết đọc ngang ấy.

"Bệnh nhân Shin Jae Min, giới tính : nam. Thai nhi : 9 tuần tuổi, trạng thái khỏe mạnh."

Bản thân mang thai ư?

Không thể nào?

Dù biết hiện nay, tình trạng nam giới mang thai không phải không có. Khi Shin Jae Min có đôi lúc cũng vô ý đọc được một vài bài báo, cặp đôi đồng tính XXX nào đó đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng trên mạng. Nhưng mà số lượng nam mang thai đó, nó chỉ chiếm hơn 14% là mang thai tự nhiên. Còn lại, là gần như không thể.

Thế quái nào, Shin Jae Min anh lại may mắn bóc trúng sít rịt này chứ?

××

Ngẫm lại thì đứa trẻ này, đã được 3 tháng rồi. Mà ba tháng trước, anh chỉ mới lên giường đúng một lần duy nhất với tên bạn trai hờ họ Kim, tên Soo Hyun kia thôi.

Đương nhiên, là sự cố ngoài ý muốn.

Số là hôm ấy, sau khi anh biết crush chung của anh với tên ngu kia, aka Jung Daon định tỏ tình Kim Soo Hyun ở trường học chung, nơi họ cùng học. Vậy là anh đã "tiên hạ thủ vi cường", dẫn thẳng Kim Soo Hyun đến trước mặt Jung Daon sau giờ học. Một là để khiến Jung Daon sẽ chết tâm, hai là đó chính là điều mà Shin Jae Min với Kim Soo Hyun đã giao kèo trong bản thỏa thuận làm người yêu giả trước đó không lâu.

- Daon này, anh với Soo Hyun yêu nhau rồi. Em chúc mừng cho tụi anh nhé?

- À...dạ? Vâng, em chúc mừng hai anh.

Trông thấy Jung Daon gượng cười, Kim Soo Hyun cái tên bình thường có đôi chút nghịch ngợm, bá đạo kia ấy vậy mà lại chỉ yên lặng lạ thường. Shin Jae Min biết mình đã thành công, nhưng tim anh cũng đau đớn không kém khi nhìn crush như vậy.

Nhưng biết làm sao được? Ai biểu Jung Daon không thích anh, mà lại đi thích cái tên ngu kia?

Anh ở bên cậu lâu hơn cậu ta, tình cảm của anh dành cho cậu sâu nặng hơn cả tình cảm Kim Soo Hyun dành cho cậu. Những năm dùng tư cách đàn anh ở bên cạnh Jung Daon, anh vẫn luôn lặng lẽ, chăm sóc âm thầm cậu, mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì ngoại trừ việc hy vọng Jung Daon sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Vì vậy, Shin Jae Min nghĩ, đáng lý ra cậu phải nhìn mỗi anh và đem lòng yêu mỗi anh thì mới đúng chứ.

Tưởng rằng, mọi chuyện đến đó là xong. Khi mà Shin Jae Min với Kim Soo Hyun chỉ cần giả vờ là một cặp trước mặt Jung Daon là được, còn ngoài ra, sẽ mạnh ai nấy sống.

Nào có ngờ, ngay cái ngày Shin Jae Min với Kim Soo Hyun thông báo bọn họ hẹn hò trước mặt Jung Daon. Sáng vừa kết thúc, miễn cưỡng đi hẹn hò với nhau tới tận chiều.

Thì bỗng dưng, tối hôm đấy, Kim Soo Hyun đã gọi điện thoại cho Shin Jae Min với chất giọng lè nhè bên đầu dây.

- Shin Jae Min, cậu đến quán cũ gặp tôi chút đi. Ngay bây giờ, cấm trốn.

- Cậu vẫn cứ thích áp đặt người khác nhỉ? Kim Soo Hyun?

- Lằng nhằng quá, tôi kêu cậu đến thì cứ đến đi. Đừng để tôi nổi nóng.

- Biết rồi, để tôi rủ lòng thương đến hốt xác cậu. Bằng không, bác gái lại khóc toáng lên khi không tìm thấy thằng quý tử.

Và vâng, hốt xác đâu thì không thấy.

Mà bỗng dưng sau cái đêm ấy, lại tòi thêm một hạt đậu nhỏ trong bụng. 

Ván cờ này, Shin Jae Min phải tìm cách sửa lại rồi.

××

Ở một góc khuất nào đó trong trường đại học XXX.

Dòng người qua lại, tấp nập, ồn ào. Vẫn không cản được sự lén lút một cách lộ liễu của cậu trai cao nhòng nào đấy họ Kim, người ta thấy cũng ngó lơ vì đã quá quen thuộc rồi.

Kim Soo Hyun đang định rình mò Jung Daon tan học, Shin Jae Min lại đang bận gì đó mà tìm cách theo đuổi crush.

Vào cái lúc chuông tan học reo lên. Thì lại vừa khéo, chuông điện thoại của Kim Soo Hyun cũng vừa reo lên.

Hắn ta bực mình khi bị phá bĩnh, dự định tắt đi thì thấy cái tên Shin Jae Min hiển thị.

Gì đây?

Sau cái đêm chết tiệt kia, cái tên đó cứ như bị trúng tà. Không thèm gặp mặt lại hắn, dù chỉ một lần. Thế quái nào, giờ lại chủ động liên lạc trước?

Mà Kim Soo Hyun cũng thấy mình kỳ lạ, từ hôm ấy, cứ bất giác nghĩ đến Shin Jae Min.

Vội phủi bỏ dòng suy nghĩ sai trái.

Kim Soo Hyun đành tạm thời bỏ qua hình bóng cậu chàng Jung Daon dần xa khỏi lớp học, khi dù muốn dù không, hắn vẫn muốn nghe thử Shin Jae Min rốt cuộc tìm hắn là vì gì?

- Ái chà~~ Ngài Shin? Hôm nay, rồng lại gọi cho tôm hả?

- Kim Soo Hyun, đến quán cũ kia một chút đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, cho cậu 10 phút. Qua 10 phút, mà cậu vẫn không đến...Hmm...Thì tôi sẽ kể cho mẹ của cậu nghe chuyện cậu trốn học thêm.

Chẳng đợi Kim Soo Hyun có đồng ý, hay từ chối. Đầu dây bên kia, đã tắt cái rụp.

Vừa mở miệng nói "Chết tiệt" một tiếng, hắn vừa lái xe vội đến chỗ hẹn. Vì hắn biết, Shin Jae Min không đùa.

>>>>>>>

Em nó ra lò rồi, hy vọng sẽ không bị ooc quá thể đáng. Hope u guys enjoy~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com