Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.15 - Ngày hội MMG và quán café giao lưu

Cứ mỗi cuối tháng, MMG lại tổ chức một sự kiện giao lưu để kết nối các lĩnh vực sáng tạo: từ thời trang, nghệ thuật đến ẩm thực. Tháng này, đội ngũ quyết định bắt tay với Cherry Bloom – quán cà phê nổi tiếng với không gian hoa anh đào và những ly nước "pha bằng cảm xúc".

Chủ đề lần này là: "Đổi vai – Đổi cảm nhận". Toàn bộ nhân viên của MMG và Cherry Bloom sẽ tráo đổi công việc trong một buổi chiều – người mẫu làm barista, phục vụ làm stylist, chủ tịch... xuống bưng bê nước. Tất nhiên, Mingyu không thoát được.

Sự kiện bắt đầu vào 3 giờ chiều. Quán đông nghịt người, phần vì tò mò, phần vì muốn nhìn thấy Mingyu – Chủ tịch MMG – đeo tạp dề, bưng nước với gương mặt nghiêm túc như đang đi họp cổ đông.

---

“Anh Gyu, món này đưa bàn 4.”
“Còn bàn 6 đang hỏi nước sao lâu vậy…”

Mingyu bối rối quay tới quay lui, tay trái cầm khay nước, tay phải cầm… bảng tên nhân viên ghi rõ: “Kim Mingyu – học việc”. Mỗi lần bước đi, áo sơ mi trắng lại lấm lem vài giọt café vì va phải người khác.

Và rồi... tai nạn nhỏ xảy ra.

Anh lóng ngóng khi thấy Seungcheol đang đứng gần đó – tay áo xắn lên, đang cười nói với khách – nụ cười khiến ai nhìn cũng thấy ấm áp.

Vì mải nhìn, Mingyu vấp nhẹ, cả ly matcha trên khay nghiêng hẳn về phía Cheol.

Tách!
Ly không vỡ, nhưng nước thì đổ hết lên tay Seungcheol.
Chất lỏng xanh nhạt tràn qua cổ tay áo, lan xuống ngón tay.

Mọi người “ồ” lên. Cheol nhăn mặt vì nóng nhẹ, nhưng chưa kịp nói gì thì Mingyu đã nắm lấy cổ tay anh, kéo vào khu hậu trường. Gương mặt anh tái đi, vừa lo vừa hối lỗi:

> “Anh có sao không? Nóng lắm không? Đưa tay đây, để tôi rửa nước lạnh trước…”

Cheol nhìn cậu – Chủ tịch MMG, cao gần mét chín, đang cuống cuồng dắt mình rửa tay như bảo mẫu vụng về. Một tay rửa nước, một tay tìm khăn, rồi quay lại hỏi:

> “Anh đừng giận nha. Tôi không cố ý, nhưng thật sự... tôi thấy anh cười cái là tôi quên luôn mình đang cầm gì trên tay.”

Seungcheol phì cười:

> “Gặp khách thì phải cười chứ, không lẽ cười với cậu không thôi?”

Mingyu nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc đáp:

> “Ừ. Cười với tôi thôi. Lúc khách đến, để tôi bưng nước.”


---

Tối đó, khi sự kiện kết thúc, Cherry Bloom đóng cửa sớm hơn mọi hôm. Seungcheol về phòng pha chế kiểm tra lại quầy thì thấy một túi nhỏ màu nâu để trên bàn, cùng mảnh giấy gấp đôi.

Bên trong là tuýp kem mát lạnh, mùi lavender dịu nhẹ. Mảnh giấy viết tay, nắn nót:

> “Cho vết bỏng nhỏ ở cổ tay.
Từ một kẻ vụng về, nhưng mỗi ngày đều được anh pha cảm xúc để... rung động.”

Ký tên:
– Gyu

Seungcheol im lặng, tay mân mê tuýp kem. Ánh đèn vàng trong phòng phản chiếu rõ gương mặt anh đang đỏ nhẹ – không phải vì nước matcha nóng, mà vì một lời tỏ tình rất khéo, rất vụng... nhưng cũng rất thật.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com