Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Gyu chiều Cheol bằng hành động nhỏ

Mùa mưa kéo dài không dứt, bầu trời u ám như chiếc áo len cũ bị giặt quá tay. Nhưng nơi góc cao tầng trụ sở công ty đào tạo người mẫu nhà Kim, sự chu đáo lại khiến cho một người đặc biệt cảm thấy ấm áp lạ thường.

Chiếc gối cổ hình chữ U được giao đến phòng làm việc đúng ngày Cheol ghé ngang công ty. Màu đỏ nhạt như màu má của ai đó khi được người ta tặng quà, trên vải còn thêu hình trái cherry nhỏ bằng chỉ tay, tinh tế đến từng đường nét. Trợ lý ngập ngừng bảo:
— Chủ tịch Kim đặt làm riêng. Nói là… anh thường hay ngồi đây lâu.

Cheol bật cười nhẹ, tay mân mê đường chỉ, không hỏi thêm gì. Nhưng tim lại nhói một cái nhỏ xíu khi liếc thấy cốc cacao nóng để sẵn bên cạnh ghế, không ai bảo làm, không ai thừa nhận, nhưng lại luôn có mặt mỗi khi anh đến.

Ở một góc hành lang, Mingyu đang lật tài liệu họp, mắt không rời khỏi màn hình. Nhưng điện thoại trên tay thì đang lặng lẽ mở camera theo dõi qua gương phản chiếu. Cậu mỉm cười khi thấy Seungcheol cúi người dựa vào gối cổ, nhấp một ngụm cacao rồi ngẩn ngơ nhìn trời mưa ngoài khung kính.

Không cần nói ra. Chỉ cần đủ hiểu.

---

Tối hôm đó, Chan kéo chiếc balo nặng trĩu sang nhà Wonwoo. Cậu bảo là để "phụ anh hai soạn bài", nhưng ánh mắt lại cứ nhìn sang gian bếp nơi Wonwoo đang bận rộn nấu gì đó.
— Bánh gạo cay hay mì tương đen?
— Mì… nhưng có trứng nha!

Wonwoo không đáp, chỉ bật cười, sau đó cẩn thận luộc trứng rồi cắt đôi lòng đào như Chan thích. Đèn phòng mờ vừa đủ, tiếng nhạc xưa phát khe khẽ, không gian như tan ra trong sự thân quen.

Khi Chan ăn xong và lấy sách vở ra, Wonwoo đứng dậy đến gần, kéo nhẹ một sợi tóc vương trên trán cậu:
— Học xong đã… hay là… học sau?

Câu hỏi đó khiến Chan đỏ bừng mặt, còn không khí giữa hai người thì bỗng trở nên khó đoán. Tiếng mưa vẫn rơi đều, nhưng có thứ gì đó nóng hơn cả nồi mì trên bếp.

---

Sáng hôm sau, Chan đội mũ kéo áo đến trường, nhưng vừa bước vào lớp đã bị vây lại như ong vỡ tổ.
— Chan! Tối qua ở đâu thế?
— Sao mặc áo cổ cao?
— Mặt cười ghê nha con trai!

Cậu chỉ cười trừ, chạy trốn như thỏ non vào lớp học.

Và khi Chan ghé quán phụ anh hai dọn hàng, cậu cũng không thoát được.
— Bộ đi ăn trúng đồ cay quá hả, mặt đỏ dữ? – Seokmin hỏi dồn.
— Tối qua ngủ ngon không mà hôm nay cười hoài vậy? – Joshua chọc thêm.

Seungcheol vừa lau ly vừa lắc đầu cười, không hỏi gì, nhưng ánh mắt lại mang vẻ thấu hiểu. Còn Wonwoo, từ quầy thu ngân, chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà và cười đầy ẩn ý.

---

Ngày trôi qua như vậy, bằng những điều nhỏ nhặt nhưng để lại dư vị thật lâu – như ly cacao không tên, hay chiếc gối thêu hình cherry không ai dám nhận là của mình.

Và đâu đó, tình cảm đang nảy mầm – âm thầm mà vững chắc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com