Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Em bé chủ tiệm bị mệt, Chủ tịch đưa về


Chiều hôm ấy, trời lại âm u. Không phải kiểu mưa rào bất chợt như mấy ngày trước, mà là một thứ lạnh len lỏi, nhẹ như hơi thở mùa đông áp sát. Quán vẫn mở cửa như thường lệ, mùi cà phê quyện với vanilla thoang thoảng trong không khí. Nhưng hôm nay, Seungcheol không đứng sau quầy, cũng không bật nhạc như thường lệ. Anh chỉ ngồi lặng lẽ bên bàn, đầu gục nhẹ xuống cánh tay, mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt.

Chan đang trong ca trực chiều, không ở nhà. Jun đi siêu thị. Wonwoo thì bận lớp học phụ đạo. Không ai biết Cheol đang bị sốt, cũng chẳng ai để ý chiếc khăn choàng cổ thường ngày nay đã bị bỏ quên đâu đó trong tiệm.

Và rồi Mingyu bước vào.

Cậu vốn định ghé ngang để đưa một số giấy tờ cho Chan, nhưng vừa vào quán, không khí vắng lặng và dáng người quen thuộc đang tựa bàn khiến cậu khựng lại. Không còn nụ cười thường trực, không còn đôi mắt biết cười. Chỉ là một Seungcheol nhỏ bé, mệt mỏi, co ro giữa cái se lạnh cuối ngày.

“Hyung?” Mingyu gọi khẽ.

Không có tiếng trả lời. Cậu bước nhanh lại, đặt tay lên trán Cheol và ngay lập tức chau mày. Nóng ran.

---

Một lát sau, trên con phố đông người, hình ảnh một chàng trai cao lớn cõng người đàn ông nhỏ hơn trên lưng thu hút vài ánh nhìn lạ lẫm. Mingyu chẳng quan tâm. Lưng áo cậu ướt sũng vì Cheol sốt cao và mồ hôi lạnh, nhưng tay cậu vẫn giữ chắc, bước từng bước đều đặn.

Căn hộ của Mingyu nằm ở tầng 9 một chung cư yên tĩnh. Cậu nhẹ nhàng đặt Seungcheol xuống giường, cởi áo khoác ướt và đắp chăn cho anh. Trong bếp, Mingyu loay hoay nấu cháo, dù chẳng giỏi giang gì chuyện bếp núc. Cậu vừa đong gạo vừa lẩm bẩm: “Cứu tôi với, Google… Cháo nấu bao lâu thì chín?”

Cuối cùng thì cũng có một nồi cháo. Mặn một chút, sống một chút. Nhưng cậu vẫn cẩn thận múc ra bát, để nguội vừa đủ, rồi đặt lên bàn đầu giường. Seungcheol vẫn chưa tỉnh, mi mắt khẽ động đậy.

Mingyu cúi xuống, nhẹ nhàng sửa lại chăn, rồi lặng lẽ đặt một mảnh giấy nhỏ dưới cái thìa sứ:

“Nếu không ăn được thì ăn anh.”

Góc giấy còn vẽ thêm một quả cherry bé xíu.

---

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng xuyên qua rèm cửa. Seungcheol tỉnh dậy trong cơn choáng nhẹ, thấy căn phòng lạ nhưng thoang thoảng mùi gỗ ấm và bạc hà. Đầu giường có cháo, nước ấm, và cả thuốc. Và một lời nhắn khiến môi anh bất giác cong lên.

Mingyu đang ngủ gục trên ghế sofa, tóc rối và vẻ mặt mệt mỏi. Cheol ngồi dậy, khẽ kéo chăn đắp lại cho cậu. Không một lời, nhưng ánh mắt dịu xuống.

Có lẽ, những điều nhỏ nhất lại khiến người ta nhớ lâu nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com