CHƯƠNG 2: CẢM XÚC ĐẦU TIÊN VÀ NHỮNG CUỘC GẶP GỠ
Tối hôm đó, quán café Cherry Bloom vẫn sáng đèn như mọi ngày. Nhưng thay vì chỉ có những ánh nến ấm áp và âm nhạc nền nhẹ nhàng, tối nay, nó tràn ngập một thứ gì đó dịu dàng hơn – sự hiện diện của em trai Seungcheol.
Chan – cậu em út của quán, quyết định ở lại phụ giúp anh trai sau giờ học. Dưới ánh đèn vàng phủ bóng lên quầy bar gỗ, Chan lau sạch từng ly thủy tinh, sắp xếp lại những lọ siro tự làm theo sắc độ cảm xúc, và lặng lẽ quan sát cách anh trai pha chế chỉ bằng… cảm nhận.
Quán café này không có menu. Ngoài món Cherry Milk on Ice – món uống duy nhất cố định, tất cả còn lại đều dựa trên cảm xúc thật sự của khách hàng. Người bước vào cửa, không cần nói gì. Seungcheol – bằng cách nào đó, luôn hiểu rõ tâm trạng của họ. Rồi từ đó, hương vị sẽ hiện ra. Đắng, chua, ngọt, cay, đôi khi chỉ là một ly nước lọc mát lạnh, đôi khi là một hỗn hợp lạ kỳ khiến người ta uống xong lại muốn… khóc.
Tối nay, khi Seungcheol có cuộc hẹn với nhà cung cấp cherry mới, Chan được giao trông quán. Cậu có chút lo lắng, nhưng cũng háo hức.
Và rồi anh ấy bước vào – vị khách đầu tiên của Chan.
Một người đàn ông cao, dáng người gầy với ánh nhìn trầm mặc, ngồi vào chiếc ghế gần cửa sổ. Không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.
Chan nuốt nước bọt. Tim cậu đập mạnh.
Cậu nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Đặt tay lên lọ siro violet mood, lấy vài giọt vanilla solitude, và sau cùng là một chút đá lạnh từ chiếc ngăn đông mà Seungcheol luôn bảo: “Lạnh vừa đủ để dịu lòng.”
Ly nước được đặt trước mặt người khách lạ. Không tên, không gọi món.
Chỉ là…
“Cảm ơn,” người ấy nói, sau ngụm đầu tiên. “Nó… giống hệt tôi bây giờ.”
Chan khẽ cười. “Anh tên gì vậy?”
Một khoảng lặng. Rồi một tiếng đáp nhỏ như gió thoảng:
“Jeon Wonwoo.”
---
Tối đó, sau khi đóng cửa, Seungcheol quay lại, thấy Chan đang ngồi trên bậc thềm trước quán. Cậu nhóc kể lại mọi chuyện, giọng đầy tự hào. Rồi cả hai cùng nhau đi bộ về. Ghé một cửa hàng tiện lợi nhỏ, ngồi ăn mì bên bàn inox. Chan cứ nói mãi về vị khách tên Wonwoo, về ánh mắt ấy, về cảm giác mình đã làm đúng.
Seungcheol chỉ cười. “Vậy là cậu bé của anh trưởng thành rồi.”
---
Sáng hôm sau, như thường lệ, quán Cherry Bloom mở cửa sớm đón nắng. Nhưng hôm nay không như mọi ngày.
Seungkwan – bạn thân của Chan từ nhỏ, kéo theo một đám người ồn ào ghé quán: Joshua, Vernon, Woozi, Hoshi và cả Jun, The8… “VIP khách ruột nè! Hôm nay phải cho tụi này thấy tài nghệ cậu em nối khố nha!”
Họ không gọi món. Họ chỉ cười, trò chuyện, rồi lần lượt ngồi vào bàn. Chan đi từ người này sang người kia, cảm nhận, pha chế. Mỗi ly nước mang một sắc độ khác nhau, hệt như một bản nhạc không nốt.
Và khi Chan đang pha cho Woozi, cánh cửa quán bật mở lần nữa. Lần này là hai người khách.
Jeon Wonwoo – lặng lẽ bước vào, ánh nhìn chạm nhẹ với Chan. Một nụ cười thoáng hiện.
Và phía sau anh…
Kim Mingyu – cao lớn, chỉn chu, vest xám và ánh mắt như vừa xô đổ cả mùa thu.
Seungcheol vừa bước từ quầy ra thì đứng sững lại. Mắt chạm mắt. Ngực như có gì đó chậm một nhịp.
Một người là Chủ tịch công ty đào tạo người mẫu hàng đầu Hàn Quốc.
Một người là chủ quán café không menu, chỉ có vị cherry và một trái tim đầy cảm xúc.
“Xin lỗi, ở đây… có món gì ngọt nhưng hơi tiếc nuối không?” – Mingyu hỏi.
Seungcheol khẽ cười. “Có. Món ấy là dành cho anh từ lâu rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com