Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: TẦNG HOA, TẦNG CẢM XÚC

“Quán này thật sự là... quá đỉnh,” Soonyoung vừa nói vừa lia máy quay một vòng, tiếng camera chụp liên hồi.

Quán cà phê hai tầng, tên “Cherry Bloom”, nơi chỉ có vỏn vẹn bốn nhân viên, lại trở thành chủ đề nóng trong buổi sáng yên tĩnh. Seungkwan kéo cả nhóm đến với lý do "ủng hộ cậu em nối khố" – chính là Lee Chan, cậu em nhỏ của Seungcheol – nhưng sự thật thì bọn họ đều tò mò trước hàng loạt bức ảnh bí ẩn ngập tràn cherry và hoa trên mạng xã hội mà Seungkwan từng up.

Tầng một là quầy order, không gian đậm mùi cherry cùng với thoảng nhẹ hương nước hoa đặc trưng của Joshua – anh chàng tiếp tân đẹp trai, luôn lịch sự cúi đầu chào khách với nụ cười dịu dàng như gió xuân. Ghế ngồi đủ loại: bọc vải, gỗ mộc, ghế lười... nhưng tất cả đều có điểm chung – được điểm xuyết hoa giả mềm mại như thật, không khiến da bị ngứa hay xước, đặc biệt phù hợp cho khách mặc đồ mỏng.

Tông màu chủ đạo là xanh bạc hà pha hồng phấn, nhẹ nhàng như ký ức thanh xuân. Ở giữa tầng một là khu vực pha chế được thiết kế như một nhà kính nhỏ, trong suốt, sáng sủa, có cánh cửa phụ nhỏ dẫn đến kho nguyên liệu. Một quầy tròn xinh xắn ngay cạnh là nơi khách oder và thanh toán. Từ mọi góc tầng một, người ta có thể tận mắt chứng kiến cách từng ly nước được pha theo... cảm xúc.

Tầng hai? Không ai được gọi món ở đó. Nơi ấy chỉ tràn ngập hoa. Từng chậu, từng bó, từng bình hoa khắp mọi ngóc ngách, lặng lẽ nở theo cách riêng, như là góc trú ẩn dịu dàng cho những trái tim đang mỏi.

---

“Mọi người ơi, nước tới rồi kìa!” Chan hớn hở bê từng khay nước ra, mái tóc mullet uốn nhẹ gọn gàng lay động theo từng bước chân. Đôi mắt cậu ánh lên niềm tự hào lấp lánh khi giới thiệu từng món.

Seungcheol đứng kế bên, khoác tạp dề đen, nhàn nhã giải thích cho những người mới đến: “Ở đây bọn anh không có menu cố định. Chỉ có một món duy nhất luôn được giữ lại – là món liên quan đến cherry. Còn lại, tụi anh pha nước dựa trên cảm xúc của khách lúc oder.”

“Ủa, vậy ai đoán cảm xúc?” Vernon hỏi, tay cầm điện thoại lia story.

“Lúc khách chọn ghế, nhân viên tụi anh đã cảm được rồi,” Jeonghan chen ngang, cười bí ẩn. Nhưng chưa kịp nói gì thêm thì... bịch! – anh va phải cái bàn gần đó, làm rơi hộp ống hút xuống đất.

“Yah Jeonghan! Em nói anh bao nhiêu lần rồi, phải bình tĩnh!” Seungcheol thở dài, cúi xuống nhặt đồ. Jeonghan phụng phịu lườm lại rồi đấm yêu vào vai anh một cái rõ nhẹ.

Cả nhóm cười ồ lên, ai nấy tranh thủ quay clip, chụp ảnh. Wonwoo thì khác – cậu im lặng nhìn theo Chan từ phía sau tách trà, ánh mắt như bị kéo chặt vào bóng dáng vụng về kia. Chan vừa va phải góc bàn, cúi đầu lí nhí xin lỗi, tay thì vẫn cố giữ ly nước không đổ. Cậu đặt ly trà trước mặt Woozi mà không biết có ai đang lặng thinh nhìn mình với ánh mắt dịu dàng đến thế nào.

Ở góc khác, Mingyu vẫn chưa chạm môi vào ly nước trước mặt. Trong ly là lớp đá nhẹ hòa với lớp syrup trong suốt, điểm một trái cherry đỏ mọng, viền ly được rắc nhẹ bột đường. Vị ngọt thanh lẫn chút vị chua nhè nhẹ. Anh nhấp thử – dư âm trong cổ họng là... một cảm giác ngọt ngào, nhưng đầy tiếc nuối.

“Cảm giác này là sao...?” – Mingyu lẩm bẩm, rồi chầm chậm quay đầu nhìn về phía quầy pha chế. Ở đó, Seungcheol đang cúi xuống thử máy pha cà phê, Jeonghan đứng bên làm bộ thổi phù vào mặt anh. Seungcheol mắng nhẹ, nhưng giọng chẳng giấu được vẻ nuông chiều.

Mingyu chống cằm. Có gì đó nơi trái tim anh lỡ nhịp. Ly nước kia... có vẻ không chỉ là cảm xúc của riêng anh.

---

Sau khi nhóm bạn rời khỏi quán, vẫn còn những dòng story ngập đầy cherry và hoa, nhưng mỗi người trong lòng lại có một cảm giác riêng. Người ngọt ngào, người thắc mắc, người ngẩn ngơ, và có người... đã bắt đầu bước vào một cuộc chơi cảm xúc mà chính họ cũng không nhận ra.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com