Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4 - CUỘC GẶP NGẪU NHIÊN TRONG MÀU VẢI XANH

Sáng sớm thứ bảy, khi trời còn chưa đủ ấm để xua đi làn sương mỏng trên kính cửa sổ, Cherry Bloom bất ngờ đăng bài thông báo nghỉ một ngày vì lý do “hết nguyên liệu.” Không ít khách quen để lại bình luận tiếc nuối dưới bài đăng, có người thậm chí còn đùa: “Không có cherry cũng thấy nhớ quán rồi.”

Trong căn phòng nhỏ ở tầng trên quán, Lee Chan đang say ngủ, khuôn mặt vẫn còn dấu mệt của những ngày vật lộn với bài tập cuối kỳ. Cậu vừa thoát khỏi cơn ác mộng mang tên deadline thì bất ngờ bị ai đó vén mền kéo dậy.

“Đi với anh,” Seungcheol nói, giọng trầm đều nhưng không cho phép từ chối.

“Anh ơi… thứ bảy mà…” Chan rên rỉ, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã đánh răng, khoác áo, đội nón, đeo kính râm và xách túi đi theo như cái xác sống mini.

---

Họ đi bộ đến chỗ mối quen để lấy nguyên liệu. Seungcheol chọn mấy loại trái cây và hoa khô anh thường dùng, vừa lựa vừa dặn người giao đến cửa sau quán. “Anh chuyển khoản sau nhé,” anh nói, nở nụ cười nhẹ nhàng như luôn khiến người ta tin tưởng.

Trên đường về, họ ghé ngang một tiệm bán vải lớn. Chan lập tức sáng mắt. “Đợi em chút, em cần mua vải làm mẫu.”

“Ừ. Em đi kiếm phụ kiện đi, anh lựa vải giúp.”

Trong lúc Chan rảo khắp tiệm tìm kim chỉ, giấy vẽ, và thanh gỗ dựng mannequin, Seungcheol lặng lẽ đứng trước dãy vải thô cao cấp. Tay anh vô thức chạm vào một cuộn vải xanh – thứ sắc xanh nhẹ như bầu trời gần hoàng hôn, vừa dịu dàng vừa đượm nỗi buồn xa xăm.

Bỗng một bàn tay khác cũng chạm vào đúng cuộn vải đó.

Cả hai người giật mình rụt tay lại.

“Ồ, xin lỗi. Cậu lấy trước mà,” Seungcheol lên tiếng trước, lịch sự và có phần dè dặt.

Người kia lắc đầu, nở nụ cười tươi không kém gì màu vải. “Không sao. Anh cứ lấy đi.”

Chàng trai ấy cao, tóc nâu sáng, mặc sơ mi trắng gài hờ vài cúc và khoác túi vải đầy sổ phác thảo – là loại người đi đâu cũng thu hút ánh nhìn. Kim Mingyu. Một trong những sinh viên nổi bật nhất ngành thiết kế, đồng thời là con trai của chủ tịch một hãng thời trang cao cấp.

“Anh đang tìm vải cho ai à?” Mingyu hỏi, mắt vẫn liếc nhẹ cuộn vải xanh kia.

“Không. Chỉ là thấy hợp với cảm xúc sáng nay,” Seungcheol đáp, rồi hơi khựng lại. “Ừm… Tôi pha nước ở một quán. Cảm xúc thường quyết định nguyên liệu.”

Mingyu bật cười, giọng ấm áp: “Hay ghê. Tôi cũng hay thiết kế theo mood. Dù ít ai hiểu…”

Họ trò chuyện thêm vài câu. Về màu sắc, về cảm xúc, về việc vải và hương liệu đều có khả năng chạm đến ký ức con người. Khi Chan trở lại, tay ôm một đống lỉnh kỉnh, cậu ngạc nhiên khi thấy Seungcheol đang trò chuyện khá vui vẻ với người lạ.

“Ủa? Hai người biết nhau hả?” Chan hỏi.

“Không. Mới nói chuyện thôi,” Mingyu đáp, rồi cúi chào lịch sự. “Tôi là Mingyu.”

Cả ba thanh toán rồi cùng nhau đi bộ về khu trung tâm. Trên đường, Mingyu vừa kể vừa than rằng cậu bị mấy đứa trong nhóm “ép” đi mua vải để lót sàn runway cho sự kiện sắp tới, nhưng vô tình lại mua nhầm màu kem nâu khiến cả nhóm về nhà “hét banh trần nhà.”

“Wonwoo la to không?” Chan hỏi, mắt sáng rỡ.

“Cậu biết Wonwoo?” Mingyu trợn mắt.

Chan gật đầu. “Bạn thân em. Mà ảnh cũng hay mắng em… y chang mắng anh ấy luôn.”

Seungcheol liếc nhìn Mingyu, cười nhẹ. “Thì ra cùng hội bị mắng.”

“Ủa vậy ai mới là sếp thật sự vậy?” Chan bật cười hỏi.

Mingyu thở dài não nề. “Không ai biết… Mỗi lần The8 nói là tui muốn chui xuống đất luôn.”

“Cậu ấy nhỏ hơn tôi đúng 1 tháng mà nói câu nào đâm câu đó,” Mingyu rên.

---

Khi về đến trước Cherry Bloom, Mingyu tạm biệt trước. Seungcheol và Chan cùng bước vào quán, tay anh bê nguyên liệu lên sắp vào kệ, còn Chan chạy thẳng lên phòng, lôi ra bản thiết kế mới toanh vừa phác họa xong tối qua.

“Anh nhìn nè! Bộ em thiết kế cho dự án thi nhưng giờ em muốn may cho anh mặc!”

Bản thảo là một bộ suit cách điệu với lớp vải ngoài bồng bềnh như sương, bên trong là màu xanh dịu như ánh sáng buổi sớm – đúng màu Seungcheol đã chọn.

Seungcheol nhìn bản phác rồi nhìn cuộn vải vẫn nằm trong túi anh chưa kịp cất, bất giác khựng lại. Trong khoảnh khắc, anh không nói gì, chỉ bật cười khẽ.

“Chọn đúng màu ghê ta,” Chan tự hào. “Anh mặc vô chắc giống… tiên cá trà lạnh.”

Seungcheol bật cười, chạm nhẹ vào mép bản thảo. “Vậy anh đợi em may xong nha.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com