Chương 5: Những Giai Điệu Của Hoa Và Tim Đập Lệch Nhịp
Sau ba ngày đóng cửa để bảo trì hệ thống điện và thay hoa mới, Cherry Bloom chính thức mở lại. Sáng nay, không khí trong quán rộn ràng hẳn lên khi những vị khách quen nườm nượp kéo đến như thể đã chờ giây phút này rất lâu. Tầng một vẫn là nơi pha chế mở — khu trung tâm như một nhà kính với ánh nắng len lỏi qua từng tấm kính trong suốt. Hoa vẫn nở rộ, nhưng lần này, màu sắc chủ đạo là những tông hồng phấn và xanh bạc hà dịu mắt, khiến ai bước vào cũng thấy lòng nhẹ tênh như lạc vào mộng.
Ở một góc khuất nhưng vẫn đủ ánh sáng gần cửa sổ, Chan ngồi sau chiếc bàn may mini, mắt đeo kính đo, tay thoăn thoắt điều chỉnh từng đường chỉ. Bên cạnh là bản thiết kế bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ “cảm xúc của nước”. Chan vừa may đồ, vừa nhón chân chạy đi lấy vải, thi thoảng còn giúp Jeonghan bê hoa hoặc ghé sang khu pha chế phụ Seungcheol một tay.
Jeonghan thì vẫn vụng về như thường lệ, lúc thì làm rơi thìa khuấy, khi lại lóng ngóng vấp vào máy ép trái cây khiến Seungcheol không khỏi thở dài:
— “Cậu mà làm hỏng máy nữa là tôi bắt rửa ly suốt tuần đấy.”
Jeonghan cười khì, nhẹ tay đấm yêu vào lưng Seungcheol khiến anh phải nén cười:
— “Bình tĩnh đi anh. Em làm gì cũng có lý do cả.”
— “Lý do là hậu đậu thì có.” — Seungcheol đáp, nhưng ánh mắt anh dịu lại khi thấy Jeonghan lùi ra phía sau để nhường đường, rồi nhanh chóng quay về với quầy pha chế, tiếp tục những động tác điêu luyện.
Cùng thời điểm ấy, bên công ty tổ chức sự kiện, nhóm của Mingyu đang tất bật hoàn thiện kế hoạch truyền thông cho lễ hội nghệ thuật sắp tới. Vì quá căng thẳng, Seokmin bỗng hô lên:
— “Đi uống cà phê đi! Tao mệt quá rồi. Hôm nay Cherry Bloom mở lại đấy.”
Mingyu định từ chối nhưng bị cả đám kéo xềnh xệch theo.
Khi nhóm bước vào quán, ánh mắt của Mingyu lập tức bị hút về phía bàn pha chế. Dù đang trò chuyện với khách, Seungcheol vẫn thoáng liếc thấy bóng dáng cao lớn ấy. Vài giây sau, ánh mắt họ chạm nhau. Không ai cười, cũng không tránh né, chỉ là một giây tĩnh lặng dịu dàng trôi qua.
Bên bàn, từng người trong nhóm gọi nước. Seungcheol — như thường lệ — pha theo cảm xúc của từng vị khách. Ly của Mingyu là loại nước ngọt nhẹ, mang vị cherry kết hợp với tinh dầu hoa oải hương, lẽ ra phải để lại cảm giác thư giãn, an lòng. Nhưng hôm nay, tâm trạng của Seungcheol như có gì đó rối loạn. Ly nước của Mingyu lệch tông — ngọt gắt hơn bình thường, dư vị cay nhẹ ở cuối.
Mingyu nhấp môi, thoáng cau mày vì vị lạ, nhưng vẫn uống hết. Anh không nói gì, chỉ đặt ly xuống và tiếp tục nhìn Seungcheol đang cười nói cùng khách. Nụ cười ấy… có gì đó không thuộc về người pha nước mà anh từng quen.
Cả nhóm rôm rả bàn chuyện, Chan cười khúc khích khi Seokmin thắc mắc sao quán cà phê lại có người may đồ trong góc. Chan gật gù giải thích:
— “Em phải chạy đồ án nữa, chứ chỉ phụ anh Cheol với anh Han thì không đủ điểm đâu.”
Đến chiều tối, khi khách đã thưa dần, Chan treo bộ đồ vừa hoàn thành lên giá gỗ đặt ở lối vào. Một thiết kế màu trắng bạc, điểm xuyết các đường cắt uốn lượn như dòng nước — vừa mềm mại vừa mạnh mẽ.
Cửa quán khẽ mở. Là Mingyu. Trên tay anh là một chiếc hộp giấy nhỏ, được gói gọn gàng. Anh tiến lại gần quầy pha chế, đặt hộp lên bàn.
— “Bánh táo mật ong. Cảm ơn vì đã cứu tôi khỏi cái bà fan đó hồi trưa. Bà ấy bám dai như đỉa ấy.”
Seungcheol nhìn lên, ngạc nhiên. Thì ra, lúc rối loạn pha nước, anh đã đứng chắn giữa Mingyu và một fan nữ quá khích nhận ra cậu trong quán. Không lời hùng hồn nào, chỉ là một hành động đơn giản: đưa tay ra chắn, mỉm cười và bảo “Cậu ấy đang bận”. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh, nhưng đủ khiến Mingyu nhớ.
Seungcheol đặt trước mặt Mingyu một ly nước màu tím nhạt, trên miệng ly là một cánh hoa khô nhỏ.
— “Lần này đúng tông rồi. Đi bình an.”
— “Ừm.”
Mingyu cầm ly nước, nở nụ cười. Lúc quay đi, ánh mắt anh thoáng lướt qua chiếc váy Chan vừa hoàn thiện, rồi lại nhìn về phía Seungcheol đang dọn dẹp quầy bar.
Trên môi anh vẫn còn vương chút vị cherry. Nhưng trong lòng… là vị khác. Một thứ cảm xúc ngọt ngào nhưng chưa trọn vẹn, như một khúc nhạc dở dang, đợi ai đó viết tiếp.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com