Calla lily - Khởi đầu mới
Sau 7749 kiếp nạn đấu trí đấu dũng, Hiếu cũng đành đồng ý đi với mẹ, anh đã thử đủ mọi cách để trốn thoát khỏi cuộc hôn nhân vô lí này rồi nhưng bất thành, cuối cùng anh vẫn bị mẹ xách lên phường đăng kí kết hôn. Nhưng do tính chất công việc của Hiếu cùng với việc hai đứa đều không muốn cuộc hôn nhân "tự nguyện" này ảnh hưởng đến cả hai nên 2 bên gia đình đều chấp nhận không làm đám cưới.
- Nhìn cái gì nữa, kí đi!
Hiếu cầm tờ giấy đăng kí kết hôn mà mặt thẫn thờ, chả lẽ cuộc đời tự do này kết thúc tại đây? Còn đâu những buổi nhậu thâu đêm suốt sáng không phải lo nghĩ gì về cuộc sống. Cuộc sống tự do quen rồi tự dưng có phong ấn giữ mình lại đến giờ Hiêu vẫn chưa thể chấp nhận được. Anh cũng đã từng nghĩ kết hôn bừa với 1 cô gái nào đấy để hài lòng bố mẹ mình nhưng có ngờ đâu lại phải kết hôn 1 một thằng nhóc mà mình không ưa. Biết vậy lấy bừa cô nào về luôn cho rồi. Giờ thì hay rồi phải lấy cái thằng nhóc khó ưa này, đúng là xui xẻo tám đời mà.
Haizzz... mà chắc tên nhóc đó cũng không muốn kết hôn với mình đâu ha...
Hiếu nhìn sang bên cạnh tìm kiếm một sự đồng cảm, anh muốn ít nhất cũng được nhìn thấy vẻ mặt nhăn như đít khỉ của thằng nhóc đó khi bị ép đi đăng kí kết hôn giống mình. Nhưng sao thằng nhóc này không có vẻ gì là khó chịu vậy? Ngược lại trông nó còn hoàn toàn thoải mái, vẻ mặt không hề quan tâm xíu nào cứ như không bị ép buộc ấy. Thái độ ấy khiến anh có hơi ngạc nhiên. Đang suy nghĩ vu vơ thì tiếng mẹ Hiếu lại vang lên:
- Nhìn gì đấy, kí đi con.
Anh bất lực nhìn mẹ mình rồi đặt bút xuống, thôi rồi con đường ăn chơi của anh sau này chắc sẽ khó khăn hơn rồi.
Trên đường về nhà, trong xe chỉ có tiếng 2 bà mẹ đang say sưa nói chuyện với nhau, còn hai thằng con thì im bặt chả nói với nhau lấy 1 câu.
"An ơi, giờ con với nó là vợ chồng hợp pháp rồi nên con chuyển vào đây ở luôn với nó đi nhé". Mẹ Hiếu lên tiếng.
Vốn tưởng nó sẽ lên tiếng từ chối rồi thoái thác để dọn vào muộn nhất có thể nhưng không, nó lại dễ dàng đồng ý với ý kiến của 2 mẹ một cách nhanh chóng. Và rồi chuỗi ngày cuộc sống hôn gia đình chính thức bắt đầu.
=============================================================================
Hiếu dựa lưng vào tường khoanh tay đứng nhìn thằng nhóc kém mình mấy tuổi tay xách nách mang một đống đồ cùng cái vali màu vàng chanh bước vào nhà. Tay nó còn bế theo một chú thỏ bông màu trắng muốt trông xinh lắm, nhưng rõ mấy thứ đồ này là đồ chơi cho trẻ con mà. Anh nhăn mặt : Lớn đầu rồi còn chơi gấu bông nữa hả, chả có tí nam tính nào.
Đang ở một mình tự do tự tại quen rồi, có thêm một người nữa xuất hiện trong nhà làm Hiếu có chút bỡ ngỡ. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa chấp nhận được việc mình là người đã có gia đình. Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì có giọng nói cất lên làm anh bừng tỉnh.
"Phòng của thằng này ở đâu?"
Gì? cái thái độ gì đây. Ăn nói chả chủ nghữ vị ngữ gì cả, tốt xấu gì mình cũng hơn tuổi nó mà.
"Này! Có nghe đây nói không đấy?"
"Tao có tên đàng hoàng nhé! Minh Hiếu không phải là "này"
"Ờ, sao cũng được..."
Má cái thái độ của nó thấy ghét thật chứ.
"Mà tao cũng lớn hơn mà ít nhất thì cũng phải gọi là anh chứ"
"Xin lỗi bạn ơi mình gọi thế là tử tế lắm rồi, vì đây không muốn xưng "mày - tao" đấy nhé"
"Ơ..."
"Ơ cái gì? Phòng mình đâu bạn ơi?"
Hiếu bất lực chỉ phòng cho nó, trước khi vào phòng nó còn quay ra nói với anh.
"Kết hôn thì kết hôn nhưng đối với tôi nó cũng chỉ là mấy tờ giấy chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả. Tôi không coi bạn là chồng và tôi nghĩ chắc rằng bạn cũng chẳng coi tôi là vợ. Vậy nên nước sông không phạm nước giếng việc ai người đấy làm, mạnh ai người đấy hưởng, thế nhé.
Hiếu chưa kịp nói gì nó đã đóng cửa phòng lại rồi. Anh tức điên, thằng nhóc này có biết cách cư xử với người lớn tuổi hơn không vậy hả? Mà thôi cũng tốt ít nhất là anh không bị cấm cản gì cả, vẫn tự do tự tại như cũ là được rồi.
============================================================================
Quay lại mấy ngày trước...
"An ơi... Mình về Việt Nam nhé con!"
Nó hơi bất ngờ trước lời đề nghị của mẹ.
"Về làm gì hả mẹ? Có công việc gì chưa hoàn thành hả mẹ?"
-"Về kết hôn đi con... Đừng có suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào công việc vậy"
"Sao cơ ạ? Kết hôn ấy ạ? Còn công việc của con bên này thì sao hả mẹ?"
"Thì mình về Việt Nam làm cũng được... À mà thôi mẹ cấm mày động tay vào công việc nữa. Cái thói làm việc không thèm nghỉ ngơi của mày làm mẹ lo lắm. Còn cái cửa hàng trang sức của mày thì để mẹ quản lí một thời gian đi con. Về Việt Nam kết hôn coi như nghỉ dưỡng đi"
An biết là mẹ lo cho nó, gia đình nó cũng chỉ có 2 mẹ con thôi. Tuy mẹ nó nuôi dạy nó rất khắt khe nhưng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho nó không để nó chịu thiệt bao giờ. Mấy năm gần đây nó vùi đầu vào công việc không quan tâm đến sức khoẻ của mình nên đâm ra mẹ nó lo lắm. Chắc cũng bởi vậy mà bà mới quyết định lôi nó về Viêt Nam để cho nó có thời gian nghỉ ngơi tránh xa công việc và cũng thuận tiện tìm cho nó một người ở bên. Mà giờ hợp lí nhất chẳng phải thằng bé Minh Hiếu à?
"Nhưng mà mẹ ơi... Con đã có đối tượng đâu ạ? Không có sao mà kết hôn được?"
"Cái này không phải lo, vừa hay xưa mẹ với mẹ Minh Hiếu có lời hứa với nhau là nếu có con đầu lòng thì sẽ cho cả 2 kết hôn với nhau... "
"Hôn ước từ thời nào rồi, mẹ không thấy nó vô lý hả?"
"Mẹ chả thấy nó vô lý chỗ nào cả, mày lấy chồng là được người ta chăm sóc cho sướng thế còn gì?"
"Khoan đã, lấy chồng? Ý mẹ là con với cha già đó kết hôn với nhau á?"
"Chính xác". Mẹ nó cười tươi.
"Có chết con cũng không lấy anh ta"
Bốp. Mẹ nó đánh nó một cái rõ đau. Làm nó ré lên xuýt xoa ôm lấy phần tay bị đánh đang dần đỏ ửng lên. An nghĩ mẹ mình như cao thủ võ lâm vậy, vì sao á? Vì cú đánh sấm sét của mẹ y chang giáng long thập bát chưởng ấy, in hẳn 5 ngón tay đỏ chót.
Nói thật thì An với cha già Minh Hiếu đó chả ưa gì nhau đâu, nhưng mà khổ nỗi 2 bên gia đình thân thiết lắm thành ra 2 đứa chơi với nhau từ nhỏ. Tuy Hiếu lớn hơn An có vài tuổi thôi nhưng trong mắt nó Hiếu là một tên đáng ghét. Vì vậy lúc nào gặp nhau nó cũng đấm cho Hiếu ra bã te tua, có lần nó còn bị mẹ phạt vì tội túm tóc anh hói mất một mảng. Sau vụ đó nó càng thêm cay cú nhưng chưa có cơ hội trả thù thì nó đã phải sang Mỹ với mẹ rồi.
Hỏi nó sau ngần ấy thời gian còn ghét anh nữa không á? Tất nhiên là có rồi, ghét vãi lol luôn ấy. Lúc nó biết Hiếu dấn thân vào showbiz trở nên nổi tiếng thì nó quyết định làm anti cứng cạ của người ta nữa cơ. Trên mạng xã hội vẫn còn những status thời trẻ trâu của nó chửi Hiếu loạn cả lên làm bằng chứng đấy nhé.
Ai mà có ngờ giờ chuẩn bị trở thành gia đình với nhau đâu, ghét của nào trời trao của đó à?Nhưng An cũng chẳng định phản đối gì đâu, nó chấp nhận nghe theo lời của mẹ nó, vì nó biết mẹ cũng chỉ muốn tốt cho nó thôi. Và là một người con hiếu thảo nên nó cũng muốn mẹ mình yên lòng nên cũng chả ý kiến gì với cả. Tình yêu đối với nó bây giờ chả có gì là quan trọng.
Thấy nó không phản đối mà chấp nhận dễ dàng vậy mẹ nó cũng khá ngạc nhiên, vì trước giờ nó quậy lắm tính tình cũng ngang bướng, nói mãi có chịu nghe đâu. Nay lại ngoan lạ thường, mà thôi cũng hơn là bắt trói nó ném lên máy bay về Việt Nam. Thôi thì dù gì thì kế hoạch cũng trót lọt rồi phải đi thông báo cho xui gia tương lai thôi....
==========================================================================
Hoa calla lily là loài hoa phổ biến trong . Tên của calla lily bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp có nghĩa là vẻ đẹp.Hoa calla lily đặc biệt được ưa chuộng trong lễ cưới vì chúng có nghĩa là hạnh phúc trong hôn nhân
Đây coi như là một khởi đầu mới cho cả hai bạn nhà chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com