Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Em trai?

Năm Wooje 13 tuổi, cơ thể bắt đầu cao nhanh, giọng nói cũng dần trầm lại đôi chút. Nhưng riêng với Hyeon-jun, em vẫn nhỏ xíu như ngày nào.

Nhỏ đến mức, mỗi lần gọi "Hyung ơi~", anh vẫn không cưỡng lại được mà dang tay ra chờ em lao tới ôm lấy.

Cũng trong năm đó, lần đầu tiên Wooje bật khóc... vì một từ anh ghét nghe nhất: "em trai".

---

Chuyện bắt đầu từ một buổi tối trời mưa.
Cả nhà đang xem phim, cảnh trong phim là một đôi trai gái lớn lên bên nhau, đến khi trưởng thành thì nhận ra mình đã yêu nhau lúc nào không biết.

Mẹ anh vừa xem vừa xuýt xoa:
"Lớn lên mà yêu nhau được thì tuyệt nhỉ. Giống mấy đứa nhỏ nhà mình ấy chứ."

Bố anh cười ha ha:
"Nhưng mà Wooje là em trai Hyeon-jun rồi. Tình cảm anh em là tốt nhất."

...Ngay lúc đó, Hyeon-jun cảm nhận được bàn tay nhỏ bên cạnh siết chặt lấy tay anh.

Kết thúc phim, Wooje không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng lên đi về phòng.

---

Tối đó, Hyeon-jun định gõ cửa gọi em xuống ăn hoa quả, nhưng cánh cửa khép hờ khiến anh nghe rõ tiếng nức nở bên trong.

Anh đẩy nhẹ cửa, thấy Wooje ngồi thu mình ở góc giường, gối ôm sát ngực, mắt đỏ hoe.

"Em sao thế?"
"...Hyung có từng thật lòng coi em là... em trai không?"

Hyeon-jun khựng lại.
"Ý em là gì?"

"Em không muốn là em trai hyung... em không phải con nuôi... không phải em trai... em là Wooje, người hyung nói sẽ cưới mà..."

Giọng em nghẹn lại, nhưng đôi mắt không trốn tránh nữa.

"Em lớn từng ngày, để được ở bên hyung... Không phải để hyung gọi là em trai."

Căn phòng bỗng im ắng đến nghẹt thở.
Một cơn gió nhẹ lùa vào từ cửa sổ, làm mái tóc em khẽ bay.

Hyeon-jun bước đến, ngồi xuống cạnh giường. Anh nhẹ nhàng xoa đầu em - không phải như xoa đầu một đứa trẻ, mà như chạm vào điều gì đó quý giá nhất đời mình.

"...Từ khi nào mà em lại hiểu chuyện đến thế, hả?"
"Từ khi em biết tim em đập nhanh mỗi lần hyung cười với em."
"...Vậy để hyung nói rõ nhé."

Anh cúi sát mặt em, trán kề trán.

"Wooje không phải em trai anh. Chưa bao giờ là em trai."
"Vậy em là gì...?"
"Là người hyung muốn giữ bên mình cả đời."

Lần đầu tiên, Wooje bật khóc vì hạnh phúc. Em lao vào lòng anh, vừa khóc vừa cười:
"Em đã chờ câu này lâu lắm rồi."

---

Tối hôm đó, khi Hyeon-jun tắt đèn rời khỏi phòng, trái tim anh rộn ràng đến mức không ngủ nổi.

Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng anh biết một điều - người con trai tên Choi Wooje, giờ đã không còn là "bé con được nhận nuôi" nữa. Em là người khiến tim anh loạn nhịp từng phút một.

_________________________________________
Bảo bối à!! Hãy bình chọn cho fic của tôi nào, tôi cảm ơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com