Chap 8. Giữ cả đời
Trời hôm đó mưa nhẹ.
Wooje đang ngồi trong bếp, mặc áo thun rộng thùng thình của Hyeon-jun, tay cầm tô mì, vừa ăn vừa lim dim vì buồn ngủ. Nhìn cậu nhóc ấy như thế, Hyeon-jun chỉ muốn túm vào lòng rồi giữ cả đời.
Và... đúng lúc đó, anh nghĩ:
"Giữ thật luôn đi."
---
Tối.
Khi Wooje đang chải tóc trong phòng ngủ, Hyeon-jun từ sau bước tới, vòng tay ôm em thật chặt.
"Hyung sao thế... ấm đầu à?"
"Không. Hôm nay chỉ muốn ôm vợ một chút."
"Hyung cứ gọi em là vợ hoài mà chẳng thấy cưới gì cả."
"Vậy... cưới nhé."
Wooje đứng hình.
"...Hả?"
Hyeon-jun buông em ra, quay người, rút từ trong túi một hộp nhẫn nhỏ. Không hoa. Không pháo sáng. Nhưng đôi tay anh - run nhẹ.
"Wooje. Hyung nuôi em từ lúc em còn nhỏ xíu, bé đến mức phải đứng lên ghế mới cột tóc cho được."
"Hyung từng nghĩ: 'sau này khi em lớn, sẽ đi xa, sẽ có cuộc sống riêng'. Nhưng em không đi đâu cả. Em cứ ở cạnh hyung. Cứ ở lại."
"Vậy... hyung không muốn để em 'ở lại' nữa."
"Hyung muốn... xác nhận rằng em thuộc về hyung."
Anh mở hộp nhẫn ra. Trong đó là chiếc nhẫn bạc mảnh, có khắc tên Wooje ở mặt trong.
Wooje ngơ ngác đến không thở nổi.
"Hyung... đang... cầu hôn em thật hả?"
"Thật. Không đùa. Và nếu em đồng ý..."
Hyeon-jun quỳ xuống, mắt vẫn dán vào đôi mắt tròn xoe của người đối diện:
"Em sẽ không còn là 'em bé hyung nuôi từ nhỏ' nữa... mà là vợ hợp pháp của hyung, mỗi ngày, mỗi đêm."
"...Hyung ngốc."
Wooje nhào tới, ôm chặt cổ anh, bật cười xen lẫn nước mắt:
"Em đồng ý! Đồng ý từ mười năm trước rồi!!"
---
Tối đó, cả hai nằm cạnh nhau, cùng đeo nhẫn, ngón tay đan chặt.
Wooje ghé vào ngực anh, khẽ thì thầm:
"Hyung này..."
"Sao?"
"Cầu hôn xong rồi... thì từ nay hyung phải bên em nha."
Hyeon-jun cười khẽ:
"Ừ. Cả đời luôn."
_________________________________________
Bảo bối à!! Hãy bình chọn cho fic của tôi nào, tôi cảm ơn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com