Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Đã 2 tuần rồi,nhanh nhỉ.

_____

Wooje lúc đi,không biết mình nên đi về đâu,hướng nào,cũng chỉ biết hiện tại chỉ mới 19 tuổi thôi,tiền đâu ra chứ,em liền kêu dừng lại 1 địa điểm quen thuộc,nhà minseok.

Vừa mở cửa,minseok phải tá hoả tỉnh ngủ vì mắt wooje đã xưng lên,mặt lấm lem vì khóc,không thể nào thảm hại hơn.

Vào nhà,wooje lại khóc,khóc và kể hết những gì em nghe được,em bị đối xử như nào,em buồn lắm,em thương hyeonjoon lắm, em nhớ hyeonjoon,em nhớ những cái ôm,sao có thể bỏ em như vậy chứ.tại sao chứ.

Minseok cũng rất tức giận với tên hyeonjoon này,sao có thể làm vậy với wooje,nếu không thương thì ngay từ đầu đừng có tỏ tình

_______

2 tuần trôi qua, hyeonjoon cũng đã quen với cái cách heejin qua sống với căn nhà lúc trước wooje từng ở chung với anh.

Hôm nay heejin nấu một bữa lẩu,cả 2 cùng ăn,nay heejin nấu một nồi lẩu 2 ngăn,1 ngăn không cay,1 ngăn cay.
Vào bữa ăn, hyeonjoon rất vui vẻ với món lẩu heejin nấu,nhưng lại thốt ra một câu anh cũng không biết tại sao anh có thể nói như vậy.

"Em đừng ăn cay nhiều quá,em bị đường ruột,ăn vô rất hại,cũng dễ rất nổi mụn,ăn ít cay đi"

Heejin khi nghe hyeonjoon nói xong lại đứng hình mất mấy giây liền nói lại.

"Hyeonjoonie,em không có bị đường ruột,em rất thích ăn cay,anh nhầm lẫn với ai à"

"K..không có,anh chỉ sợ như vậy thôi"

"Không có,1 lần thì không sao,anh đã rất nhiều lần rồi, em bị dị ứng với rong biển,anh lại làm cơm trộn rong biển cho em,trong khi đó anh biết rõ,còn nữa,em rất ghét uống choco mà sao nào đi làm về,anh lại mua rồi nói em rất thích uống, hyeonjoon anh nói thật đi"

"Anh..."

"Anh sao."

"Thôi mà..anh xin lỗi lần sau anh sẽ để ý hơn,em bớt giận nha"

"Hứ,tha thứ cho anh lần này"

Hyeonjoon ngồi qua chổ của heejin ăn,không còn ngồi đối diện nữa,anh cũng biết rõ,những gì anh làm,đều bị hình bóng của wooje làm mờ..

Đang ăn rất vui vẻ, hyeonjoon lại nhận được một cuộc điện thoại,của minhyeong.

"Anh qua bắt máy cái nhé"

"Da"

Ra tới ban công, hyeonjoon bắt máy vui vẻ nhưng vẫn không biết đầu dây kia tức giận đến mức nào.

"Mày vui vẻ lắm nhỉ thằng chó"

Hyeonjoon shock đến nổi không hé ra lời, minhyeong lần đầu chửi anh như thế,và đây cũng là lần đầu.

"Chuyện gì sao"

"Tới giờ mày còn hỏi.à,chắc lại ở chung với em heejin vui vẻ quá nhỉ"

"Như thế là có ý gì"

"Mày đã nghĩ đến cảm súc của wooje hiện tại chưa..chưa từng nhỉ,hạnh phúc của mày hiện tại sao mày hiểu được nhỉ,wooje 2 tuần qua cũng không khá khẩm hơn,đến mức tồi tệ hơn mày nghĩ nhiều đấy thằng chó,nói nhiều với mày cũng vô ích,tắt máy đây"

Hyeonjoon còn vẫn không hiểu được câu chuyện của minhyeong nói,vào trong ăn lẩu với heejin tiếp cho đến giờ ngủ.

____

1 tháng

2 tháng trôi qua, hyeonjoon cũng đã quên đi wooje 1 phần,nhưng tình cảm hiện tại của anh và heejin cũng nhạt dần,cãi vả cũng nhiều hơn,không còn thấm đậm như trước nữa,nhưng nếu giờ chia tay,có phải anh là người buồn nhất.đúng không?

___

2 tháng qua,wooje vẫn trong trạng thái buồn bả,không ăn không uống,có chỉ có ăn một miếng uống 1 ít nước rồi xong,ngày nào cũng nghe tiếng thút thít trong căn phòng nhỏ tối thui,không ăn nhiều khiến em lại trong nhỏ bé,ốm hơn lúc trước,cái má bánh bao cũng chẳng còn,số viên thuốc ngủ em dùng càng ngày tăng,có lần em định uống 12 viên thuốc ngủ thì kịp thời minseok đã ngăn em lại.

Tình trạng vậy cứ tiếp diễn, thấy không ổn,minseok lại dẫn wooje đi khám tâm lý ,cầm tờ giấy khám,minseok không tin vào mắt mình.
"Trầm cảm nặng"
Nhìn wooje minseok nghẹn ngào,wooje vui vẻ lúc trước đâu,wooje hồn nhiên của minseok đâu,wooje đòi ăn gà,ăn đồ cay lại đau bụng đòi minseok qua nhà,hiện tại wooje đâu rồi chứ.

"Wooje..."

"Minseok..mình không sao đâu"

_____

Tối đêm ấy, hyeonjoon ngồi ngoài ban công,ngắm đèn phố,hút 1 điếu thuốc,anh lại nhớ hình ảnh wooje,nhớ cái đầu xù ấy của em,nhớ hình ảnh em làm nũng,lần cuối thân mật là lần nào nhỉ,anh cũng chẳng nhớ,không biết wooje hiện tại sống như nào,vừa suy nghĩ đến đó, hyeonjoon như nhớ ra cuộc gọi hôm đó từ minhyeong, hyeonjoon bật cười nhẹ,anh có tư cách gì chứ.

____

2 hôm sau,wooje lại cười vui vẻ,ăn nhiều hơn,chơi với minseok nhiều hơn,minseok thấy như vậy lại càng vui mừng hơn,dẫn wooje đi rất nhiều nơi,ăn nhiều đồ ngon như bù đắp cho sự thiệt thòi mà wooje phải gánh chịu.

"Minseok à...một ngày nào đó,tớ nằm trong bia mộ,thì cậu có quên tớ không"

"Nói gì bậy bạ vậy hả,không được nói những điều đó"

Nhưng ai ngờ đâu,lần đó cũng là lần cuối minseok được nói chuyện với wooje.

_

"WOOJE"

"Wooje à,wooje,tỉnh lại"

Minseok gào thét tên wooje,em nằm trên vũng máu từ chân,từ tay...từ cổ em chảy ra,nhiều máu lắm,nhiều lắm...minseok khóc lớn,hoảng hốt gọi điện cho minhyeong,minseok ôm thân nhỏ đã gầy hơn trước,khóc thật lớn,mặc kệ cho máu cứ chảy từ tay em xuống,người wooje lạnh dần,minseok cũng bắt đầu hoảng loạn,em lay lay người wooje.người wooje hiện tại chuẩn bị tái nhợt

"Wooje!"

Minhyeong đi tới,bợ wooje,gọi tên wooje nhưng quá trể rồi,trể thật rồi,wooje à.

Nhìn trên bàn,có một bức thư,wooje để lại,nội dung trong thư lại khiến minseok đau lòng hơn dao đâm

"Hihi em wooje nè,xin lỗi vì đã bỏ minseok và minhyeong đi sớm nhé,nhưng điều này lại khiến em thoải mái hơn rồi,không còn muộn phiền gì nữa,cảm ơn 2 người thời gian qua đã không ghét bỏ em,mà luôn hết mực yêu thương,em biết chứ,em biết tất cả,nhưng lại phụ lòng 2 người rồi,em tạm biệt 2 người,mong kiếp sau,em cũng có thể gặp lại 2 người em sẽ đền đáp thật tử tế,em trên thiên đường về nơi yên tĩnh nhất rồi,cảm ơn 2 người nhiều nhiều"

Minseok đọc những dòng chữ,từng chữ từng chữ như không thể tin.

____

2 ngày trôi qua

Hyeonjoon vẫn hút thuốc từ khi cãi lộn với heejin,anh chợt nhớ ra gì rồi nhanh chóng chạy vào căn phòng cho khách,wooje từng ngủ kia,mở cánh tủ đã dính bụi từ lâu,rớt ra 2 tờ giấy,anh cầm lên,tờ giấy bệnh mất ngủ nặng,còn 1 tờ là 1 bức thư.

"Hyeonjoon à..em wooje nè,trước khi em dọn ra ngoài,em đã ghi cái này,chắc anh đọc được những dòng chữ này thì em đã ở nơi khác xa lắm rồi, hyeonjoon à,dù anh không thương em,không yêu em,nhưng tình cảm em vẫn còn rất nhiều dành cho hyeonjoon,em yêu anh"

Hyeonjoon lặng người khi đọc những dòng chữ.

"Ở nơi xa.. không được,wooje à"

Hyeonjoon lao thật nhanh ra ngoài,tâm chí anh thôi thút anh thật nhanh hãy đến nhà minseok,anh phóng xe nước mắt anh rơi,vừa đến nơi,nhạc đưa tang, minhyeong và minseok đeo khăn tang lòng anh nặng dần,từng bước đi vào,vào tới nơi,anh lặng người rồi nhanh chóng quỳ xuống,nước mắt anh rơi dần,nhiều dần,trước mặt anh là 1 wooje những chẳng cười cũng chẳng nói,nhưng lại nằm yên,anh bước tới,ôm lấy hộp gỗ đựng em,dụi mắt khóc thật lớn.

"Anh biết sai rồi...anh biết rồi,wooje về với anh được không"

Hyeonjoon lại khóc thật lớn,người nghe lại càng đau lòng thêm,sao wooje lại bỏ đi sớm như vậy,biết vậy quá đáng lắm không,wooje có thể quay lại không,wooje sao lại bỏ đi,rời xa mọi người sớm như vậy.

"Wooje,anh xin lỗi,anh xin lỗi em"

___________

4 tháng trôi qua.

Hyeonjoon cũng đã chia tay heejin từ lâu,hôm nay anh lại đến chiếc bia mộ kia,anh lại khóc,anh nhớ wooje,những năm vừa qua anh lại làm tổn thương wooje rất nhiều,đến giờ anh lại chẳng yêu thêm một ai.

Anh không thể quên đi hình bóng ấy,wooje anh yêu em.

_______________________________________

End

Sao rồi ổn chứ=))

Những gì mình viết chỉ là giả,hư không, không có thật và cũng chẳng bao giờ có thật,cân nhắc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com