Chương 5
Nhiệm vụ chung đầu tiên của ngày là đi chợ.
PD phát danh sách nguyên liệu rồi để các khách mời tự phân công. Không có kịch bản, không sắp xếp sẵn, mọi thứ đều do họ tự quyết trước máy quay.
"Hay là chia ra hai người một tổ?"
Giang Trạch đề nghị.
Tạ Dư An còn chưa kịp nói thì Đường Nhiên đã cười:
"Vậy Dư An đi với anh Giang đi, hai người nhìn hợp đó."
Em gật đầu:
"Dạ."
Rất nhanh.
Nhanh đến mức không ai nhận ra ánh mắt Lục Trình Nghiên khẽ dừng lại một nhịp.
Cuối cùng, ba tổ được chốt. Tạ Dư An theo Giang Trạch ra ngoài trước, mang theo máy quay cầm tay. Cửa nhà vừa khép lại, không khí ngoài trời làm em tỉnh táo hơn hẳn.
"Em ngoài đời cũng y như trên phim nhỉ."
Giang Trạch nói vui.
"Nhìn là muốn che chở."
Dư An hơi ngại, cười nhỏ:
"Em... không đến mức đó đâu ạ."
Trong siêu thị, người qua lại bắt đầu nhận ra họ. Dù đã có staff đi theo, nhưng ánh nhìn đổ dồn về phía Dư An vẫn nhiều hơn hẳn. Có người rút điện thoại lên, có người thì thầm.
Em vô thức bước chậm lại nửa bước.
Giang Trạch nhận ra, liền đứng chếch lên trước, chắn bớt tầm nhìn cho em.
"Không sao đâu, cứ đi sát anh."
Anh nói nhỏ.
Ở nhà, Lục Trình Nghiên đang xem livestream trên màn hình lớn.
Góc quay rung nhẹ theo từng bước chân của em.
Khi thấy em bị ép sát vào kệ hàng vì dòng người đông, ánh mắt anh tối đi hẳn. Anh đứng dậy, nói với PD một câu rất bình thản:
"Tôi ra ngoài xem có cần hỗ trợ không."
Không ai nghĩ nhiều.
Dù sao anh cũng là khách mời hỗ trợ chung.
Khi Lục Trình Nghiên xuất hiện ở siêu thị, khung bình luận lập tức loạn.
"ỦA SAO ẢNH Ở ĐÂY??"
"Không phải đi chợ chung à?"
Anh không lại gần em ngay.
Chỉ đứng ở khoảng cách vừa đủ, nói chuyện với staff, điều chỉnh vị trí máy quay, khéo léo dời dòng người sang hướng khác.
Tạ Dư An chỉ cảm nhận được—
áp lực xung quanh bỗng nhẹ đi.
Em quay đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau rất nhanh.
Lục Trình Nghiên khẽ gật đầu, như nói: cứ chọn đồ đi.
Em mím môi, quay lại kệ hàng.
Trong livestream, không có hành động thân mật nào cả.
Nhưng trên Weibo, một từ khóa bắt đầu leo lên rất chậm.
🔥 "Lục Trình Nghiên bảo vệ ai đó"
Chưa ai dám gọi tên.
Nhưng tất cả đều đang nhìn về cùng một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com