Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em bé

Sau khi kiểm tra máu đạt chuẩn anh được thay đồ vô khuẩn đưa vào phòng phẫu thuật với em.

Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của em đang bị các dây ống gắn đầy trên người, quanh giườnng toàn bác sĩ anh không kìm được lại rơi nước mắt. Khoảng khắc dòng máu từ người anh chảy sang người em, anh nhắm mắt lại cảm nhận khoảng khắc ấy như trái tim 2 người đang hòa chung 1 nhịp đập.

Anh nhớ lại khoảng khắc lúc nhỏ từ khi anh bắt đầu có ý thức đã được các mẹ căn dặn

" Các con mang trong người dòng máu hiếm của ông trời ban cho, vì vậy phải biết bảo vệ bản thân mình và bảo vệ nhau thật tốt nghe không. Để khi 1 trong 2 đứa gặp chuyện thì đứa còn lại sẽ là người cứu sống đứa còn lại. Các con nhớ rõ chưa?"

2 em bé ngoan ngoãn gật đầu đồng thanh đáp

" Dạ tụi con nhớ rõ rồi ạ"

" Với lại Quang Anh này, con lớn hơn em nên con giúp mẹ bảo vệ em nhỏ nhé" - Mẹ Dung xoa đầu anh căn dặn.

Quang Anh dõng dạc nói: " Vâng con hứa sẽ bảo vệ bé Duy thật tốt"

Nhớ lại câu hứa ấy, anh tự cười nhạo chính mình. " Mình thật vô dụng..."

Nhìn em qua màng sương mờ trên mắt, anh dẫn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sẵn tiện các bác sĩ cũng xử lý vết thương và kiểm tra tổng quát cho anh.

2 tiếng sau anh được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu đưa về phòng bệnh nghỉ ngơi còn em vẫn ở trong tiếp tục phẫu thuật.

Cuộc phẫu thuật đã kéo dài 5 tiếng, Quang Anh sau khi ngủ quên 2 tiếng trong phòng bệnh đã giật mình dậy. Thấy mẹ Dung ngồi kế bên vội hỏi " Duy em ấy sao rồi mẹ". Đáp lại anh là cái lắc đầu của bà. Anh sợ hãi giật cả kim truyền thuốc lao ra khỏi phòng tìm đến phòng cấp cứu. Mẹ Dung chưa kịp cản đã thấy anh lao đi thì vội đuổi theo.

" DUY... DUYYYY" Tiếng anh vang cả khu cấp cứu. Ba anh thấy vậy vội chạy đến đỡ rồi hỏi

" Sao con không nằm nghỉ đi chạy ra đây làm gì?"

Anh phớt lờ câu hỏi của ba mà hỏi lại " Duy... em ấy... sau rồi bố"

" Đã phẫu thuật 5 tiếng rồi chưa thấy ra con ạ" Mẹ Hà thút thít trả lời anh

Lúc này mẹ Dung mới đuổi tới kịp " Mày đang bị thương chớ không tao đập mày 1 trận no đòn rồi. Mày làm con tao hơi bị lâu rồi á" - Suy nghĩ trong đầu bà lúc này.

Khuyên mãi anh vẫn không nghe nên đành kêu bác sĩ qua gắn lại kim truyền rồi cho anh ngồi đó đợi.

Cuối cùng sau 10 tiếng chính thức trôi qua từ lúc Duy được đưa vào phòng cấp cứu, đèn cũng tắt, bác sĩ bước ra. Mọi người lần nữa chạy đến hỏi tình hình. Bác sĩ thở dài đáp

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng bệnh nhân khá xấu. Hiện tại bệnh nhân đang trong giai đoạn nguy hiểm. Chúng tôi sẽ theo dõi tích cực, sau 24h mới có câu trả lời chính thức cho người nhà. Thành thật xin lỗi"

Nghe xong câu trả lời mọi người như chết trân tại chỗ. Mẹ Hà ngất lịm đi, mẹ Dung cũng đứng không vững, còn anh thấy lồng ngực thắt lại, tim không muốn đập, phổi không muốn thở nữa rồi.

Ít phút sau em được đẩy ra chuyển sang phòng hồi sức tích cực. Anh đi theo trong vô thức, đến cửa phòng thì bị ngăn lại không cho vào, anh mới tỉnh giấc từ cơn mê mà xin bác sĩ cho mình vào với em.

" Xin bác sĩ cho tôi vào với em ấy đi. Em ấy không thích ở 1 mình đâu. Làm ơn!"

Như đồng cảm với hoàn cảnh của anh, bác sĩ cũng đồng ý sau đó kêu điều dưỡng cho anh mặc đồ vô khuẩn rồi dắt anh vào.

Ngồi trong phòng bệnh lạnh lẽo với em, tay đan tay, không có tiếng cười nói chỉ có tiếng tít tít của monitor, tiếng thở yếu ớt của em và tiếng sụt sịt của anh. Khóc đã thì ngủ gục. Cứ định kỳ khoảng 2 tiếng sẽ có người vào kiểm tra cũng như thay bình truyền.

" Duy ơi em nghe thấy anh nói không?"

" Anh còn nhiều chuyện muốn nói với em lắm đấy. Anh tệ lắm phải không em? Em biết không, có lẽ đối với em anh như 1 người anh trai nhưng đối với anh tình cảm ấy nó không an phận ở tình anh em nữa. Anh yêu em!

Anh định tỏ tình em trên bờ biển cát vàng, trải đầy hoa hồng chứ không phải trong hoàn cảnh như thế này.

Em tỉnh dậy cho anh câu trả lời đi được không?"

Sau khi trải lòng với em xong, Quang Anh lại khóc rồi. Cứ như vậy 24h trôi qua, sau khi kiếm tra tổng thể lại, bác sĩ thở phào thông báo rằng em bé đã qua cơn nguy hiểm, còn việc bao lâu tỉnh dậy phải tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân.

Ở phòng hồi sức tích cực 7 ngày thì em được đưa về phòng bệnh VIP theo dõi, trong suốt quá trình đó anh luôn ở bên, không rời em nửa bước trừ những lúc đi tắm rửa vệ sinh, còn ăn uống ngủ nghỉ đều cạnh em mặc cho ai có can ngăn khuyên nhủ như nào.

Việc của anh mỗi ngày là ngồi ngắm em, thủ thỉ vào tai em những lời đường mật, kể lại cho em nghe những kỷ niệm của cả 2 từ bé đến lớn. Sáng thức dậy sẽ quay sang

" Chào em bé iu buổi sáng nha. Hôm nay em có thức dậy không? Ngủ nhiều lắm rồi ấy, không tốt cho sức khỏe đâu? Anh đợi em tỉnh dậy rồi đưa em đi chơi nè"

1 tháng trời hôn mê thì em cũng đã có dấu hiệu tỉnh lại, Quang Anh đang lau người cho em thì thấy ngón tay em khẽ động, chân mày khẽ nhíu lại thì vội chạy đi gọi bác sĩ và bố mẹ 2 bên.

Em tỉnh thật rồi, anh vui mừng khôn xiết nhưng niềm vui chưa được bao lâu đã dội cho anh 1 gáo nước lạnh

" Qua kiểm tra cho thấy, não bị chấn thương nặng không thể hồi phục, vì vậy tuy đã tỉnh lại nhưng từ giờ có lẽ cậu ấy sẽ sống như 1 đứa trẻ con mãi không lớn. Theo đánh giá thì trí óc hiện tại của cậu ấy tương tự với 1 đứa trẻ 5 tuổi. Mong gia đình đừng quá đau lòng" Nói rồi bác sĩ cuối chào trả lại không gian riêng cho bệnh nhân và người nhà.

Bố mẹ Duy nghe xong thì thất thần không nói nên lời, đứa con họ chăm bẩm 15 năm nay lại trở về đứa nhóc 5 tuổi. Anh cũng chôn chân tại chỗ nhìn em đang ngồi ngay ngốc trên giường.

" Quang Anh ơiiii, bé đói bụng" Câu nói đầu tiên em nói sau hôn mê 1 tháng, cũng thành công lôi anh về thực tại. Anh bước đến bên giường xoa má em nhẹ hỏi.

" Em bé nhận ra anh hở"

" Anh bé đừng có mà trêu em. Sao em lại không nhận ra mọi người được, bố Tuấn nè, mẹ Hà nè, bố Phong nè, mẹ Dung nè, Quang Anh nè, em nè" Em vừa nói vừa chỉ từng người một rồi chỉ vào chính mình.

Quang Anh cũng không biết nên vui hay buồn đây

" Em bé giỏi lắm, vậy giờ em muốn ăn gì? Anh kêu người chuẩn bị cho em?"

" Bé muốn ăn gà rán ạ" Em hồn nhiên trả lời cùng ánh mắt long lanh của 1 đứa trẻ

" Em vẫn còn đang bệnh không ăn món đó được. Hay giờ em bé ăn cháo trước, đợi nào em khỏe hẳn anh dẫn em đi ăn gà rán được không?" - Quang Anh xoa đầu em nói

" Dạ vâng ạ, Anh không được thất hứa đâu nhé" - Không còn sự bướng bỉnh của Đức Duy 15 tuổi mà thay vào đó là sự ngoan ngoãn của 1 em bé 5 tuổi, anh có chút chua xót trong lòng thầm nghĩ nhất định lần này sẽ không thất hứa với em.

" Được anh hứa với em. Mình móc tay nha" Anh mỉm cười đưa tay ra, em cũng cười tươi móc ngón út nhỏ xinh của mình vào ngón út của anh. Rồi gọi cho quản gia chuẩn bị độ ăn mang vào cho em.

Bố mẹ em chứng kiến 1 màn nãy giờ cũng lấy lại tinh thần: " Miễn con còn sống thì cho dù trong hình hài nào, bị như nào bố mẹ vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho con hết mực"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com