Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Warning :Có nhắc đến kỳ chuyển nhượng 

---------------------------------------------------------------------------

Hôm nay em bé được dịp đi sang nhà khác chơi, cụ thể là nhà T1. Han Wangho thật ra không hề muốn chút nào, không phải anh có ác cảm gì với tuyển thủ bên đó, dù sao cũng là người quen lâu năm nhưng mà cao tầng bên đấy thì không. Việc của đứa em Út phải trải qua trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi khiến anh xót xa hết mức, một đứa nhóc mới được bao nhiêu tuổi, va chạm với đời được mấy năm mà phải chịu cảnh bị vùi dập như thế.

Park Dohyeon là đứa phản ứng dữ dội nhất khi anh bảo sẽ gửi em bé sang nhà Đỏ, Geonwoo chỉ nhanh chóng bế em bé ra khỏi phòng khách, im lặng như một lời phản đối ngầm và Hwanjoong thì lại bình tĩnh hơn để nghe anh trình bày lý do.

- Mấy đứa biết rồi, chúng ta đều có việc riêng vào mấy hôm tới, nếu không phải bất đấc dĩ thì anh cũng không có bị điên để thằng bé về lại bên đó.

- Kể cả là thế, anh thà bảo em bế theo thằng bé về quê nhà em còn hợp lý hơn.

- Rồi anh định giải thích thế nào với bố mẹ anh, bảo là con trai anh bí mật đẻ ra à?

- Tao thà bảo đấy là con trai tao còn hơn.

- Anh đừng có mất bình tĩnh, cái gì anh Wangho quyết cũng có lý do chính đáng

- Thế cái lý do chết tiệt gì mà anh ấy lại để thằng bé về lại nơi đó.

- Vì anh Sanghyeok.

Han Wangho xoa thái dương, anh hết cách rồi mới phải nhờ đến "mập mờ" của mình.

- Bởi vì có anh Sanghyeok ở đấy, dù có chuyện gì xảy ra thì thằng bé vẫn sẽ an toàn, vì thằng bé là đứa nhỏ được anh ấy nhìn mà lớn lên, được anh ấy che chở từ những ngày chập chững bước vào chuyên nghiệp.

Dohyeon im lặng, nhưng sự im lặng này lại chính là ngầm chấp nhận. Chỉ cần có Lee Sanghyeok chống lưng, Choi Wooje dù có một tay lật tung Summoner Rift thì vẫn có thể yên ổn rời đi mà không dính một vết xước.

- Dù sao thì việc đứa nhỏ có muốn về hay không thì vẫn phải hỏi ý kiến nó chứ, dù nó có đang là trẻ con thì ít nhất hãy hỏi em ấy đi.

Wangho thở dài, đứng dậy về phòng em, mở cửa đã thấy Kim Geonwoo đang ôm em trên giường, Thực ra Geonwoo là đứa còn cứng đầu hơn cả Dohyeon, thuyết phục Geonwoo ngang ngửa với việc thuyết phục em bé ăn rau.

- Wooje, anh nói chuyện với bé có được không?

Wooje nghiêng đầu nhìn Wangho nhưng hai tai lại nhanh chóng bị che lại.

- Geonwoo à

- Em không dễ mềm lòng như anh Dohyeon đâu

- Kể cả thế, em phải để anh hỏi ý kiến Wooje chứ

- Wooje có đồng ý thì em cũng không đồng ý đâu

- Em đâu thể giấu em ấy mãi được

- Nếu giấu được thì em mong là em có thể giấu cả đời cũng được

Wooje vẫn nghiêng đầu nhìn Wangho và Geonwoo lời qua tiếng lại, bé con chu môi suy nghĩ rồi kéo nhẹ áo Geonwoo, dùng ánh mắt lấp lánh cả sao trời nhìn anh trai.

- Không sao hyung, em không sao mà.

Wangho nghẹn ứ nơi cổ họng, đứa trẻ này sao mà có thể thuần khiết đến thế, dù cho có bị vùi dập tàn nhẫn đến thế vẫn dùng sự thiện lương của mình để đối xử với tất cả mọi người.

- Wooje này, sắp tới các anh đều phải về quê có việc nên không thể mang em theo được, anh đã nhờ anh Sạnghyeok rồi, một lát nữa anh ấy sẽ sang đón em về T1 được không. Anh hứa là không lâu đâu, anh sẽ cố xong việc sớm nhất có thể rồi qua đón em nhé.

Choi Wooje chu môi lắng nghe, hai hàng lông mày nhíu đến mức gần như hôn nhau. Han Wangho hồi hộp chờ đợi, nếu em nhỏ nói không thì anh sẽ mang theo thằng bé về nhà, cùng lắm là ăn chửi thôi.

- Được ạ, em sẽ chờ mọi người về nhé

- Wooje à, em không cần..

- Không sao mà, em sẽ ổn thôi, Khủng long bé đừng lo nhé.

Và đấy cũng là lý do khi Lee Sanghyeok vừa vào CampOne đón em bé thì thấy cảnh chia tay đầy nước mắt, ý là nhiều nước mắt thật nhưng mà là Kim Geonwoo khóc còn Choi Wooje vỗ vỗ đầu an ủi.

- Anh mua cả ghế trẻ em rồi à?

Park Dohyeon xếp đồ của em nhỏ vào cốp xe đã liếc thấy chiếc ghế trẻ em đắt tiền mới cứng ở ghế sau.

- Ừ, anh đã nghiên cứu kỹ rồi mới đặt mua, loại này an toàn và mềm mại, phù hợp với da nhạy cảm của em bé.

- Anh Sanghyeok này, em hy vọng Wooje sẽ cảm thấy vui vẻ khi về đó với mọi người, cũng mong là đến khi chúng em đón em ấy về sẽ không có vấn đề gì. Không phải là em không tin mọi người nhưng anh cũng biết việc đó...

Park Dohyeon không phải kiểu người nói nhiều nhưng mà những việc liên quan đến em Sữa thì khác, chỉ riêng việc Sữa xuất hiện trong đời của Dohyeon thôi đã là một ngoại lệ khác rồi.

- Anh Dohyeon yên tâm đi, em có kinh nghiệm chăm Sữa lâu nhất so với tất cả mọi người ở đây đó, ai cũng không thể chạm vào Sữa được đâu.

Moon Hyeonjoon ôm Wooje từ trong vòng tay của Geonwoo, thơm thơm hôn hôn đến mức em bé xấu hổ úp mặt vào vai người đi rừng nhà T1 mới dừng. Kim Geonwoo định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ thở dài xoa đầu em bé rồi thơm lên đỉnh đầu em một cái như tạm biệt.

- Các anh nhớ đón em sớm nhé!

Choi Wooje trước khi lên xe vẫn cố hét thật to rồi vẫy vẫy búp măng xinh lên tạm biệt (Sanghyeok sẽ không cho em biết là sau khi em cửa xe đóng thì nhà Cam đã ôm nhau khóc đâu)

Moon Hyeonjoon ngồi ở ghế sau cạnh ghế của em bé, rất cẩn thận để ý thái độ của em nhưng từ khi xe chạy khỏi CampOne đến giờ đã 10' rồi mà bé con vẫn không nói gì, chỉ là má bánh bao hơi ỉu một chút.

- Wooje không thích bọn anh nữa à?

Lee Sanghyeok đang lái xe, mắt cũng không nhìn về phía sau nhưng vẫn nhận ra bạn nhỏ không vui.

- Không phải, Wooje thích các anh mà.

- Tại anh thấy Wooje buồn, không vui khi lên xe anh, nếu em không muốn thì bọn anh vẫn có thể chở em về lại CampOne mà

- Không được, Wooje đi cùng Sanghyeok hyung với Hyunjoonie thì anh Wangho mới về quê được.

- Anh chắc là họ không phiền khi đem em về cùng đâu..

- Không mà.... các anh đã rất mệt khi chăm em rồi, em bị như này đã là gánh nặng rồi ... không thể ... không thể bắt mọi người xoay quanh em được... Em sẽ ngoan mà ... Sanghyeok đừng đuổi em ...

Choi Wooje nức nở, tay cứ đưa lên lau nước mất mà lau hoài không hết, Moon Hyeonjoon bên cạnh xót hết cả ruột tìm cách dỗ dành em.

- Đừng khóc mà, anh Sanghyeok xấu làm em buồn rồi phải không, anh có mua WorldCone cho em rồi, để ở tủ lạnh ở căng tin đó, chút nữa về anh lấy cho em nhé. Ngoan đừng dụi, xước hết mặt rồi.

Xe đã dừng ở trong hầm trụ sở, Lee Sanghyeok mở cửa xe rồi nhanh tay bế em bé vẫn còn đang nức nở vào lòng, thuận tiện ném đống đồ của em lại cho Moon Hyeonjoon xách theo sau.

- Choi Wooje này, anh xin lỗi nhé

- Ah...

Bé con chớp mi ướt, lắc đầu rồi ôm cổ anh chặt cứng.

- Chỉ là anh sợ, chỉ mấy tháng mà em đã thân thiết như vậy, có phải là sẽ quên mất bọn anh không

- Em không có

Em bé phồng má giận dỗi, híp mắt như thể hiện sự tức giận.

- Anh Sanghyeok ghen tị hả?

Lee Sanghyeok dụi má vào má mềm của Sữa, ừm anh ghen tị

Ryu Minseok đứng chờ hai người ở cửa, vừa thấy Sanghyeok đã lao ra như tên bắn kèm theo tiếng hét vang vọng khắp mấy tầng nhà.

- Em Wooje đây rồi, nhanh đưa cho em, nhanh nhanh....

Lee Sanghyeok nhìn Ryu Minseok lăng xăng trước mặt trông khá buồn cười, nhìn như một con cún nhỏ vậy.

- Đây, bế em cẩn thận nhé.

Ryu Minseok còn chưa cần Lee Sanghyeok nói xong đã ôm lấy em Sữa chạy biến đi mất, để lại Sanghyeok hai tay vẫn còn giơ ra giữa không trung. Em bé được ôm chạy cười như nắc nẻ, cảm thấy trò này rất vui.

- Nhìn này Choi Wooje, xem anh đã mua gì cho em này.... Nhìn này nhìn này, bên này đó, ra mở đi.

Minseok thả Wooje xuống thảm trong phòng mình rồi để em tự đi mở đống quà trong góp phòng.

- Em bé có ở ..... à đây rồi ....

Lee Minhyung mở cửa phòng Minseok để tìm em Wooje sau khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon khệ nệ bê một đống đồ của em bé xếp vào phòng sinh hoạt chung. Cảnh tượng khi mở cửa phòng Ryu Minseok khiến Lee Minhyung cảm thấy hối hận vì sao không cầm điện thoại ra sớm vì nhìn này, em Wooje bé xíu đang dụi mặt vào con Psyduck to đùng, to hơn cả người em bé.

- Hoá ra cậu mua con gấu to đùng này cho em ấy à.

- Hợp đúng không, đáng yêu điên lên được, tớ đã chụp được mấy tấm rồi đó, để tí gửi cho.

- Sao cậu biết em ấy đến mà mua đồ vậy?

- Đâu, định mua để đem sang HLE á mà sáng nay thấy anh Sanghyeok bảo đi đón em Wooje sang chơi mấy hôm....

Tự dưng nói đến đoạn này thì Minseok lại ngừng lại, sang chơi, từ bao giờ mà Choi Wooje đã không còn là người của T1 nữa nhỉ, mấy tháng đã trôi qua rồi?

- Minseokie..

Lee Minhyung nhận ra Ryu Minseok đang nghĩ gì, so với việc chấp nhận thì thật ra bọn họ gần như là chôn điều này vào trong góc ký ức, không nhắc đến không nghĩ tới không đau.

- Bao lâu rồi hả Minhyungie?

- Đủ lâu để chúng mình quen rồi đấy hai chúng mày ạ.

Moon Hyeonjoon đứng dựa vào cửa nhìn em Sữa đang tiếp tục mở mấy cái hộp đựng album Ive.

- So với chúng mày, tao nghĩ tao mới là người nhớ thằng nhóc hơn, nhưng hoá ra thì cũng không buồn đến thế. Thằng bé dù có đi đâu vẫn là Choi Wooje mà tao biết thôi, và Choi Wooje thì không bao giờ trói buộc bản thân ở vòng an toàn.

- Ừ, thằng nhóc là đứa máu liều nhất tao từng gặp

- Cứng đầu nữa

- Chỉ là tao cảm giác, thằng bé khác nhiều quá, khác hẳn lần cuối tao gặp nó.

- Ai cũng phải trưởng thành thôi, chỉ là chúng ta đều mong em ấy có thể lớn chậm hơn một chút nhưng rồi thì mọi chuyện xảy ra ngoài tầm quyền soát.

Choi Wooje cảm giác mấy ông anh này nói xấu gì mình nên quay lại nhìn thì phát hiện ngoài mấy ông anh 02 thì đằng sau còn có một người khác. Em vốn ngại người lạ, người kia với em cũng không thân lắm nên em trốn sau lưng Ryu Minseok. Bình thường làm người lớn không trốn được nay làm trẻ con xin phép trốn giao tiếp luôn nhé, mấy người không bắt tôi ra được đâu.

- Hửm sao thế?

Ryu Minseok nhìn bé con bám chặt lấy mình rồi hé mắt ra nhìn về phía cửa nên quay ra sau nhìn và bắt gặp Choi Hyeonjoon đang đứng sau lưng Moon Hyeonjoon.

- À, anh thấy anh Sanghyeok bảo đón em .. à tuyển thủ Zeus sang chơi nên định qua chào, ừm... em ấy hơi nhỏ nhỉ?

- Em ấy ngại người lạ nên ....

Choi Hyeonjoon nghĩ một lúc rồi ngồi xổm xuống trước mặt em, chìa ra trước mặt Choi Wooje một viên kẹo dâu.

- Vậy chúng mình làm quen lại nhé, anh là Choi Hyeonjoon, em là Choi Wooje đúng không?

Em bé nhìn kẹo rồi nhìn người anh trai đang ở trước mặt, sau đó chậm rãi gật đầu.

- Vậy em Wooje có muốn ăn kẹo không?

- Anh Wangho không cho...

- À phải rồi ha ... đến giờ ăn trưa rồi ... như này đi, nếu em ăn ngoan thì anh sẽ cho em ăn một viên được không, như vậy anh Wangho sẽ không biết.

Choi Wooje nhíu mày suy nghĩ, anh Wangho đã dặn không được ăn nhiều kẹo nhưng ăn 1 viên chắc thì không sao, nhỉ?

- Anh hứa không mách anh Wangho nhé?

Choi Hyeonjoon nhìn em nhỏ chìa ngón út ra đòi móc nghéo bỗng dưng thấy đág yêu quá đỗi, cười cười móc nghéo với em nhỏ. Sau đó giơ tay ra để chờ em, em bé sau một hồi suy nghĩ cũng nhào vào lòng người anh mới này để anh bế.

- Rồi, giờ chúng mình đi ăn trưa nhé, em thích ăn món gì nào?

- Pilaf!

- Vậy thì Pilaf và ăn một ít bông cải xanh nhé

- Oẹ!

- Ăn xong rồi mới được kẹo

Choi Wooje phồng má giận dỗi trong khi Choi Hyeonjoon cười cười bế em đi về phía thang máy xuống canteen

- Khoan, vậy là em bé bị bắt cóc đi như vậy đấy à?

- Đúng là dù lớn hay bé thì chỉ có đồ ăn mới dụ được nhóc đấy.

- Yah đồ gian xảo Choi Hyeonjoon trả lại em bé đây!!

Ryu Minseok gào lên đuổi theo hai người một lớn một bé đang khuất bóng phía hành lang. Moon Hyeonjoon thở dài nhìn sang Lee Minhyung cũng bất lực không kém, Choi Wooje đúng là Choi Wooje, chẳng thay đổi gì cả, dễ dụ như vậy, ra đời phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com