4
Thề đấy Park Jimin của hắn hôm nay xinh lắm...
Trắng trắng hồng hồng thơm thơm.
Đi với hắn cậu lúc nào cũng lạnh lùng hờn dỗi, chung quy cũng là dỗi yêu dỗi thương thôi nên qua ánh nhìn của Kim Taehyung lại thành một cổ đáng yêu chết mất.
Park Jimin một chút cũng không để hắn thể hiện bản thân, cướp luôn cái hành động mở cửa xe mà đáng ra hắn định làm cho cậu, thân nhỏ nhanh chóng đi vào bên trong rạp chiếu phim.
" Lon ton như con nít."
Kim Taehyung vừa lẩm bẩm vừa âm thầm cười, sau đó cũng đổ xe vào gala rồi chạy theo cậu.
" Đi chậm thôi coi chừng ngã bây giờ."
" Mới không có ngã đâu, cậu lo thân cậu đi."
Kim Taehyung dùng hết can đảm tiến đến đi ngang hàng với cậu, hắn cao hơn cậu hẳn một cái đầu, từ góc này nhìn xuống hắn có hơi mỏi cổ.
Sau khi đợi hắn lấy vé, mua nước các thứ, cả hai mới di chuyển vào chỗ ngồi, vì là ngày nghỉ nên bên trong hầu như chật kín người, điều quan trọng và hoang mang nhất ở đây là chỉ còn đúng hai ghế, nhưng nó không phải ghế đôi mà là bị ngăn cách bởi một ghế khác.
Lúc này Kim Taehyung như bị công chúa Elsa nhập, hắn đóng băng rồi. Phải chi hắn nghe lời Jung Hoseok và Jeon Jungkook, đốt nhang cầu nguyện mọi việc suôn sẻ khi đi chơi với crush? Và wtf bây giờ hắn không biết phải làm thế nào đây, lần đầu có không gian riêng tư mà hoàn cảnh lại trái ngang thế này.
Park Jimin cũng có chút khó chịu, cậu rất ít khi đi xem phim một mình và phần khá ngán ngẫm đám đông. Nhưng vì phép lịch sự cậu đành phải chịu thôi.
" Này cô có thể đổi chỗ với tôi không?"
Kim Taehyung ánh mắt mong chờ câu trả lời từ cô gái ngồi giữa hắn và cậu, và câu trả lời là...
" Tại sao? Xin lỗi nhưng tôi muốn ngồi ở đây."
Thử hỏi xem có ai không muốn ngồi giữa hai nam nhân điển trai này không chứ? Và cô gái này cũng không ngoại lệ.
" Không sao, cô cứ tự nhiên, đừng để tâm đến cậu ấy."
Park Jimin lịch sự trả lời, còn lia mắt cảnh cáo Kim Taehyung, rằng hãy ngoan ngoãn ngồi xuống vì phim sắp bắt đầu rồi.
Lúc này Jung Hoseok cùng Jeon Jungkook vừa đánh game vừa tán dốc.
" Ê tự nhiên thấy bất an ghê ba."
" Ờ, Taehyung không nhắn tin khoe thành tích nó lập được trong buổi hẹn hò đầu tiên luôn? Hơi trống vắng mà mày nói tao cái tao thấy bất an theo."
Phim Kim Taehyung chọn là phim tình cảm mà hoàn cảnh hiện tại chẳng khác nào phim hề cả, crush cách mình không tới 1m nhưng lại không thể nói chuyện, cũng không thể diễn cảnh lãng mạng như mấy cặp đôi trong phim Hàn Quốc nữa, thần linh ơi có nghe thấy tiếng lòng của Kim Taehyung đây không?
Chưa kịp an ủi bản thân hãy tích cực lên thì wtf cô gái ngồi giữa ngủ quên và tựa đầu lên vai hắn. Đoè moẹ cái diễn cảnh quần què gì đây?
Bây giờ có bụt xuống cũng không thể cứu hắn thoát khỏi tình thế này. Đẩy cô ta ra thì mang tiếng người đàn ông thô lỗ, để cô ta như thế chẳng khác nào ngoại tình trước mặt crush đâu trời đất.
Park Jimin chứng kiến tất thẩy từng nhất cử nhất động của hắn, nét mặt căng thẳng hơn bao giờ hết, ánh mắt như đang cầu cứu cậu vậy, nhưng cậu chỉ gật đầu xem như trấn an tâm hồn đang hoá đá của hắn.
Họ Kim ôm biết bao ủy khuất trong lòng, mất mặt thật. Đi xem phim hay đi làm công chúa ngủ trong rừng? Nhưng xin lỗi nhé, ông đây chỉ là hoàng tử của em bé thôi!
Hắn chỉ mong bộ phim này kết thúc sớm một chút, hắn muốn nói chuyện với Park Jimin.
" Mặc vào đi."
Taehyung nhón người sang đưa áo hoodie của mình cho cậu.
" Hả?"
" Bên ngoài đang lạnh lắm, nghe lời tôi mặc vào đi."
Cậu thật sự có muốn từ chối cũng không được, nếu không mặc hắn sẽ luyên thuyên mãi cho xem, và phần cậu cũng bắt đầu thấy lạnh.
Hoodie của hắn to gấp đôi size mà cậu hay mặc, và nó rất thơm...
Kim Taehyung cảm thấy mình như được thả sau 80 năm tù vậy. Bộ phim hề tràn ngập đau thương này cuối cùng cũng kết thúc.
" Phim hay ha nhóc?"
Jimin đanh đá nói, biết hắn đang đau khổ liền trêu chọc.
" Ừm. Phim cười rất đẹp."
"..."
Ừ thì hắn có xem phim cm gì đâu? Hắn bận ngắm Park Jimin cả buổi mà...
Cậu Park nghe xong lời tán tỉnh này liền ngại ngùng lơ đi, không buồn để tâm đến Kim Taehyung nữa mà đi thẳng ra cổng lớn đợi người kia vào gala lấy xe.
" Tôi đưa anh đi ăn nhé?"
" Cũng được."
" Tại sao không phải là được mà chỉ là cũng được?"
" Dạ được ạ."
" Ngoan."
"..."
Park Jimin thật sự quá mệt mỏi rồi, có thế mà cũng nhỏ nhẹ, bắt bẻ cho bằng được.
Cả hai cùng nhau ăn tối ở một nhà hàng lớn, Park Jimin cứ tưởng mình sẽ phải chi một nữa số tiền lương ít ỏi của mình để trả cho bữa ăn sang trọng này thì Kim Taehyung lên tiếng.
" Thanh toán tất cả vào thẻ của tôi nhé."
Èo ơi trông ngầu thật sự. Bây giờ hình tượng cậu học sinh 19 tuổi trẻ trâu gì đó trong mắt Park Jimin đã vơi đi một nữa, Taehyung bây giờ rất giống Sugar Daddy trong mấy bộ phim mà cậu hay coi nha.
" Dù tôi không giàu như cậu nhưng cũng không bắt cậu chi hoài đâu, lần sau tôi sẽ trả."
" Ý anh là chúng ta sẽ có thêm một buổi hẹn hò?"
" Hẹn hò cái con mắt cậu!"
" Nếu anh đã có ý mời thì tôi đồng ý vậy. Bây giờ thì về thôi."
Hộ tống cậu về đến tận nhà, họ Kim vừa định xuống xe giúp cậu mở cửa thì Jimin đã giữ tay hắn lại.
" Hửm? Làm sao?"
" Hôm nay cậu chi tiền vì tôi hơi nhiều. Nhưng mà cậu yên tâm, tôi sẽ trả hết."
Vừa nghe cậu nói, vừa nhìn lấy ánh mắt non nớt như tự rước mọi suy nghĩ vớ vẩn vào trong, vừa nhìn những ngón tay bé xíu đang bâu lấy tay áo mình, Kim Taehyung bỗng dưng mềm nhũn ra. Taehyung im lặng một chút, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu trong khi cậu đang cố rút về thì hắn lại dùng lực níu lại.
" Vậy thì anh cứ nợ tôi đi, và trả bằng tình yêu của anh, được không?"
___
Đoán xem được hem:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com