Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0

Một vài điều cần lưu ý khi đọc:

1. Như bao truyện khác của toi, nó không có não nên mong reader không đòi hỏi logic🐧

2. Truyện chỉ xoay quanh em U Chê và các anh bế ẻm ( chủ yếu ở LCK )

3. Fic non-couple

4. Có thể chỉ rất bình thường, không quá đáng yêu vì sốp viết không hay

5. Ở đây sẽ là magic world✨

6. Out of characters

♡૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng bạc dịu dàng trải dài trên mặt hồ, phản chiếu thành từng đợt sóng lấp lánh. Một làn gió khẽ lướt qua khu rừng thiêng, cuốn theo những thanh âm thì thầm như lời của những linh hồn xa xưa.

Giữa lòng rừng sâu, một nhóm người bí ẩn tụ họp quanh một vòng ma pháp phức tạp, được khắc họa bằng vô số ký tự khó hiểu. Họ đồng thanh rì rầm, ngân nga những câu chú ngữ kỳ bí. Không khí xung quanh dường như dày đặc hơn, căng tràn năng lượng. Một lúc sau, vòng trận bỗng phát sáng rực rỡ, khiến cả nhóm sững sờ.

"Thành... Thành công rồi!" Một giọng nói đầy kích động vang lên, phá vỡ sự căng thẳng.

Ở trung tâm vòng ma thuật, một hình hài nhỏ bé hiện ra. Đó là một đứa trẻ với mái tóc bông xù mềm mại, đôi mắt to tròn phản chiếu ánh sáng ma thuật lấp lánh. Gương mặt ngây thơ, đáng yêu của nó đối lập hoàn toàn với sự nghiêm trang của những kẻ vừa thực hiện nghi thức triệu hồi.

Đứa trẻ khẽ động đậy, hơi thở nhè nhẹ chứng tỏ nó vẫn còn sống, dù đôi mắt vẫn khép chặt như đang say giấc. Xung quanh, những kẻ triệu hồi im lặng dõi theo, ánh mắt pha lẫn giữa hoài nghi và kỳ vọng.

Một người đàn ông trung niên, khoác chiếc áo choàng đen viền bạc, bước lên trước. Hắn cúi xuống, chăm chú quan sát đứa trẻ. Trong ánh sáng ma thuật nhấp nháy, những lọn tóc xoăn khẽ rung động theo nhịp thở yếu ớt của nó.

"Thưa ngài... là thằng nhóc này thật sao?" Một giọng nữ vang lên, đầy ngờ vực.

Người đàn ông không đáp ngay. Hắn vươn tay định chạm vào đứa bé, nhưng ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào không khí gần nó, một luồng năng lượng vô hình bùng lên, hất hắn lùi lại. Mọi người lập tức nín thở.

Từ trung tâm vòng trận, một cơn gió xoáy bất ngờ cuộn lên, cuốn theo những ký tự phát sáng lơ lửng trong không trung. Chúng lấp lánh trong chốc lát rồi tan biến, để lại một giọng nói bí ẩn vang lên trong tâm trí tất cả những người có mặt.

Thay ta, bảo vệ Choi Wooje.

Cùng lúc đó, hàng mi dài của đứa trẻ khẽ động, rồi từ từ hé mở. Đôi mắt nó không mang màu sắc thông thường mà ánh lên một sắc vàng rực rỡ, tựa như những vì sao lấp lánh trên nền trời đêm.

Tên thủ lĩnh nhìn chằm chằm vào đứa bé trên nền đất, phất tay gọi một người phụ nữ khác đứng gần đó lại. Cô ta cũng nhanh chóng bước tới, cúi đầu sẵn sàng nhận lệnh.

Hắn ta hừ lạnh, dõng dạc nói với toàn bộ những người ở đó.

"Có vẻ chúng ta đã thất bại"
"Nhưng thằng nhóc này đã tới được đây, âu cũng là cái duyên"
"Ta sẽ nhận nó"
"Nếu có ai không vừa ý, có thể rời đi ngay bây giờ"
"Ta không muốn có kẻ nào trong lãnh thổ của ta lại nảy sinh ý đồ xấu với đứa bé này"

Một khoảng lặng kéo dài. Không ai rời đi, cũng không ai lên tiếng phản đối.

"Vậy là tất cả đều đồng tình"

Hắn ta quay sang với người phụ nữ kia.

"Cô sẽ là người nuôi nó"
"Tất nhiên cô có quyền từ chối"

Người phụ nữ không chần chừ, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi cúi người sâu hơn.

"Thưa, tôi sẽ nhận"

"Tốt, mau mang nó trở về"

Cô ta bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy Wooje từ nền đất bẩn thỉu. Cô ôm em sát vào người, lấy áo choàng che cho em như sợ em lạnh. Wooje được ôm lên thì thích lắm, mấy người này nói gì Wooje chẳng hiểu gì hết, mãi mới chịu bế em lên. Em cười toe toét với người phụ nữ, vừa cười vừa ư a như thể tâm sự rằng em nằm nãy giờ chán lắm luôn.

Cô gái đó bật cười, đứa nhỏ này sẽ là con của cô. Đáng yêu như vậy, có khó nuôi tới đâu cũng chịu.

Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Họ chưa kịp trở về thì một biến cố bất ngờ ập đến.

Nơi trú ẩn đã bị phát hiện. Kẻ địch kéo đến ngày một đông, bao vây mọi lối thoát. Nhóm người vừa thực hiện nghi thức triệu hồi, ma lực gần như cạn kiệt, hoàn toàn không đủ sức chống trả.

Tên thủ lĩnh trầm giọng ra lệnh, ánh mắt vẫn kiên định dù tình thế vô cùng nguy hiểm. Trong giây phút cuối cùng, hắn vận dụng chút ma lực còn sót lại, mở ra một cánh cổng dịch chuyển. Không chần chừ, hắn đẩy người phụ nữ cùng đứa trẻ vào đó.

"Đi đi, đem nó ra khỏi đây"

Cô ta muốn phản đối, nhưng ánh mắt hắn quá kiên quyết. Khoảnh khắc trước khi cánh cổng đóng lại, bóng dáng người thủ lĩnh vẫn đứng đó, lưng thẳng tắp, đối mặt với quân thù đang tràn vào.

Và rồi, ánh sáng của trận pháp vụt tắt.

Nơi cô và em được đưa tới là bìa rừng phía Đông, nơi có vùng đất ấm áp nhất thế giới - Vương quốc Orencia, nơi được trị vì bởi Park Dohyeon hay còn gọi là Hoàng đế Viper. Nhưng người thật sự đứng đằng sau thao túng Vương quốc này lại là Han Wangho, Đại Công tước Peanut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com