Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong căn phòng rộng lớn mang đậm không khí hoàng gia, ánh đèn chùm lộng lẫy hắt lên những bức tường được chạm khắc tinh xảo. Từng đường nét hoa văn dát vàng phản chiếu ánh sáng, tạo nên một không gian quyền uy và tráng lệ.

Ở vị trí trung tâm, Hoàng đế Dohyeon và Đại Công tước Wangho đang ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ quý. Trên bàn là những chồng văn kiện dày cộp, những bản đồ trải rộng, ghi chép tình hình chính trị và quân sự của đất nước.

"Biên giới phía Tây đã có dấu hiệu bất ổn, thần e rằng..." Wangho vừa lên tiếng thì cánh cửa lớn bất ngờ bị đẩy mạnh, phát ra âm thanh chói tai.

RẦM!

Không khí trang nghiêm trong phòng thoáng chốc bị phá vỡ. Hai người quyền lực nhất đất nước lập tức hướng ánh mắt về phía kẻ vừa xông vào mà không hề kiêng nể.

Bước vào là Đại Pháp quan Hwanjung và Tổng Chỉ huy Hiệp sĩ Hoàng gia Geonwoo. Họ không buồn chào hỏi hay xin phép, vẻ mặt nghiêm trọng đến mức đủ để báo hiệu rằng có chuyện cực kỳ cấp bách vừa xảy ra.

Dohyeon khẽ nheo mắt, đặt cây bút lông xuống, giọng trầm ổn nhưng không giấu được tia sắc lạnh.

"Có chuyện gì?"

Không ai trả lời.

Geonwoo, vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, chỉ lặng lẽ tiến lên một bước. Khi anh hơi xoay người, thứ được che giấu trong áo choàng mới dần lộ ra - một cục thịt bé xíu, mềm mại.

Là một đứa trẻ.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Dưới ánh đèn lung linh của điện vàng, mái tóc bông xù của đứa trẻ phản chiếu những tia sáng mỏng manh, tựa như tơ vàng mềm mại. Đôi má phúng phính, cơ thể nhỏ nhắn, bé con trông như một sinh vật mong manh lạc vào thế giới này một cách đầy bí ẩn.

Em ngẩng đầu lên, chớp chớp đôi mắt tròn xoe trong veo như đá quý, chạm phải ánh nhìn uy quyền của Dohyeon.

Cảm giác áp bức tỏa ra từ người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng khiến Wooje khẽ run lên. Đứa bé không hiểu gì, nhưng bản năng mách bảo nó rằng người trước mặt này rất đáng sợ. Thế nên nó lập tức thu người lại, rúc sâu hơn vào lòng Geonwoo, đôi tay bé nhỏ níu chặt lấy áo giáp lạnh lẽo của anh.

Dohyeon cau mày, ánh mắt sắc bén hướng về phía Hwanjoong.

"Nó là ai?"

Hwanjoong hít một hơi thật sâu, như thể sắp phải nói ra một điều khó tin.

"Bệ hạ, xin hãy lắng nghe"
"Chúng thần phát hiện đứa trẻ này trong một tình huống vô cùng kỳ lạ"

Hắn thuật lại mọi việc.

Sáng nay, Geonwoo cùng một vài hiệp sĩ Hoàng gia đi tuần tra xung quanh khu rừng thì phát hiện một người nằm bất động trên nền đất. Bên cạnh, đứa trẻ này đang cố hết sức lay gọi người đó dậy. Cánh tay bé nhỏ không ngừng đẩy vào người lớn, miệng không rõ đang khóc hay đang kêu cứu.

Geonwoo siết nhẹ bàn tay, ánh mắt thoáng trầm xuống trước khi cất giọng.

"Chúng thần đã kiểm tra người phụ nữ ấy"
"Cô ta là thành viên của hội Shinrei"

Căn phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng ngọn lửa trong lò sưởi khẽ bập bùng.

Dohyeon vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng người ngồi bên cạnh hắn - Đại Công tước Wangho - thì không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Shinrei?" Wangho lặp lại, ánh mắt lóe lên sự bất ngờ hiếm thấy.

Cái tên ấy đã từng khiến cả đại lục phải chấn động. Hội ma pháp Shinrei không phải một tổ chức bình thường. Ma thuật của từng thành viên trong hội đều mạnh mẽ đến mức có thể thay đổi cả cục diện chiến tranh. Từ hơn một thế kỷ trước, họ đã là một thế lực thần bí, vừa được tôn sùng vừa bị dè chừng.

Nhưng điều đáng nói nhất là...

"Bọn họ đã biến mất từ 5 năm trước"

"Phải, thưa Đại Công tước"

Không một dấu vết. Không một lời giải thích. Hội ma pháp mạnh nhất thời đại, từng thống lĩnh bao nhiêu bí ẩn của thế giới, bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi.

Có kẻ nói họ đã rời khỏi thế giới này, bước sang một chiều không gian khác để theo đuổi thứ ma thuật tối thượng.

Cũng có kẻ thì thầm rằng họ đang ẩn mình đâu đó, chờ đến thời khắc thích hợp để tái xuất, một lần nữa khôi phục quyền uy năm xưa.

Rất nhiều giả thuyết, rất nhiều tranh cãi, nhưng theo thời gian, tất cả dần chìm vào quên lãng.

Thế mà bây giờ, một thành viên của hội ấy lại xuất hiện một lần nữa và là trong tình trạng thoi thóp, kiệt sức ở bìa rừng.

Dohyeon khoanh tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi Geonwoo.

"Cô ta đâu?"

"Đã chết"
"Cô ta mất quá nhiều máu"
"Dường như đã chịu thương tích từ trước đó nhưng vẫn cố gắng trốn chạy"

Hwanjoong, người từ đầu đến giờ vẫn giữ sự điềm tĩnh, nói tiếp.

"Nhưng điều kì lạ nhất là trên người cô ta không còn chút ma lực nào"

"Không còn chút nào?"

"Vâng"
"Không có dấu vết của ma lực trên người"

Hắn liếc nhìn đứa bé vẫn đang nép sát vào người Geonwoo, giọng chậm rãi nhưng nặng nề.

"Trên người đứa trẻ này, chúng thần tìm thấy dấu vết của một loại ma pháp duy nhất - phép thuật giữ ấm"
"Có vẻ như nó đã bao bọc đứa bé này suốt cả đêm qua"
"Và đó là ma thuật của người phụ nữ ấy"

Wangho nhướng mày, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

Cậu ta không ngồi yên nữa mà đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần Geonwoo, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Nhóc, lại đây"

Cậu ta gọi, giọng điệu nửa như trêu đùa, nửa như muốn thử xem phản ứng của đứa bé này sẽ ra sao. Đồng thời, Wangho cũng đưa tay ra, một cử chỉ rõ ràng muốn bế lấy đứa trẻ.

Wooje chớp chớp mắt, ngơ ngác quay đầu lại nhìn.

Một người lạ mặt khác.

Bé con thoáng do dự, bàn tay bé xíu vẫn bấu chặt vào áo giáp lạnh lẽo của Geonwoo. Nhưng khi thấy người đàn ông trước mặt không có vẻ gì là nguy hiểm, hơn nữa còn có chút gì đó giống với Geonwoo - mạnh mẽ, nhưng không đáng sợ - Wooje lại liếc nhìn lên Geonwoo một lần nữa như muốn xin phép.

Geonwoo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Có được sự xác nhận, Wooje mới từ từ vươn đôi tay nhỏ bé về phía Wangho.

Wangho bật cười, nhẹ nhàng bế lấy nhóc con từ tay Geonwoo.

"Vậy thằng nhóc này là người của Shinrei?"

Hwanjung lắc đầu.

"Không phải"
"Trên người nó không có hội ấn"
"Dù là thành viên cấp thấp nhất của hội đó cũng sẽ mang dấu ấn đặc biệt, nhưng thằng bé này không có"

Wangho nghe vậy thì càng hứng thú hơn. Cậu ta huýt sáo, đôi mắt ánh lên tia suy tư.

"Ái chà, không phải người của Shinrei mà vẫn được bảo vệ như vậy sao?"

Nếu thằng bé này chỉ là một đứa trẻ bình thường, tại sao một ma pháp sư của Shinrei lại dùng chút sức lực cuối cùng để bảo vệ nó? Một người đã mất hết ma lực, lại dành chút phép thuật cuối cùng của mình để giữ ấm cho nó cả đêm?

"Hwanjoong, Geonwoo, hai ngươi lui được rồi"

Hai người họ liếc nhìn nhau một chút, nhưng vẫn lui ra ngoài, để lại căn phòng rộng lớn chỉ còn ba người - hai người đàn ông trưởng thành và một đứa trẻ.

"Wangho, ngươi định làm gì?"

Wangho không đáp ngay. Cậu ta vẫn chăm chú quan sát bé con trong lòng mình, tựa như đang cân nhắc một điều gì đó. Nhưng rồi, như thể chợt nhớ ra, cậu ta khẽ nhún vai, giọng điệu ung dung nhưng lời nói lại đầy cảnh giác.

"Chúng ta sẽ mở một cuộc họp"

"Nếu ngươi nói vậy thì cũng-"

"Với vương quốc khác"

"Ồ?"
"Từ khi nào mà Wangho của chúng ta lại muốn thảo luận chung với người của vương quốc khác vậy nhỉ?"

Wangho cuối cùng cũng rời mắt khỏi Wooje, nhìn thẳng vào Hoàng đế.

"Bệ hạ thật biết đùa"
"Chúng ta đâu thể làm ngơ được, phải không?"
"Việc Shinrei trở lại, chúng ta phải có động thái"
"Hơn nữa, còn có sự xuất hiện kỳ lạ của nhóc này"
"Nếu cứ thế mà giấu nhẹm đi, chẳng phải chúng ta sẽ phá vỡ lời thề giữa các vương quốc hay sao, thưa Hoàng đế đáng kính?"

Cậu ta nhếch môi.

"Không mở cuộc họp thông báo, chẳng khác nào tự biến mình thành tội nhân"

Wangho cúi đầu nhìn bé con trong lòng mình, rồi nhớ ra bản thân còn chưa hỏi tên của nhóc là gì.

Wangho bật cười khẽ, tự lẩm bẩm trách bản thân sao lại đãng trí đến vậy. Nhưng khi nhìn kĩ, cậu ta nhận ra Wooje vẫn rúc chặt vào người mình, không hề dám liếc nhìn Dohyeon lấy một lần.

"Uchuchu, thằng già Dohyeon làm em bé sợ rồi hả?"

Dohyeon không nói gì, chỉ khoanh tay nhìn chằm chằm Wangho, vẻ mặt vừa khó chịu vừa khinh bỉ. Gì chứ? Không phải trong đây thì Wangho mới là "thằng già" sao?

"Đủ rồi, ta sẽ mở cuộc họp"

"Wangho-"

"Không cần bàn nữa"
"Dù ngươi có quyết định thế nào thì ta vẫn sẽ làm thôi"

"Ngươi có biết ngươi đang-"

Nhưng trước khi Dohyeon kịp nói hết câu, Wangho đã giơ một tay lên, nhẹ nhàng búng ngón tay.

Không gian quanh cậu ta lập tức méo mó, ma lực cuộn trào như một làn sóng vô hình. Trong nháy mắt, cơ thể Wangho cùng Wooje biến mất vào hư không, để lại trong căn phòng rộng lớn một vị Hoàng đế đang tức đến muốn nổ tung.

Dohyeon siết chặt nắm tay, gương mặt tối sầm lại.

"Thằng khốn này!"









----------
Sr mọi người vì hơi dài xíu mà vẫn chưa thấy chi tiết bế em nhưng mà sốp muốn viết làm sao cho nó có cốt truyện đàng hoàng😭🙇🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com