11
Cuối cùng cũng đến lúc "người cha vô trách nhiệm" Lee Sanghyeok phải ra mặt chăm bẵm cho em Wooje sau khi không thể tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm cho ba thằng đệ.
Sanghyeok ngồi tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt đầy bối rối nhìn Wooje - cục bông nhỏ đang ôm chặt con gấu, đôi mắt tròn xoe không chút dấu hiệu buồn ngủ. "Ăn rồi không phải là nên ngủ sao?" Sanghyeok lẩm bẩm với chính mình, rồi lại lén liếc đồng hồ. Còn tận một ngày dài ngoằng phía trước.
Gã thở dài. Không phải là không muốn chăm, mà là gã không biết phải làm gì cả. Hồi sáng Minhyung bảo: "Chơi cùng em ấy chút là được rồi". Nhưng "chơi" là chơi cái gì? Minseok thì càng khỏi hỏi, một tay chăm chuyên nghiệp, có khi còn có bảng phân ca cho từng khung giờ. Sanghyeok thì khác, từ đầu đến giờ gã chỉ mới lo được phần ăn.
Gã cúi xuống nhìn Wooje, em bé cũng ngẩng lên nhìn lại, hai má phúng phính đầy nghiêm túc như đang chờ chỉ thị tiếp theo. Bất giác, Sanghyeok thốt lên.
"Mấy hôm trước ba thằng kia chơi gì với mày thế?"
Wooje nghe thấy từ "mày" phát ra từ miệng Sanghyeok thì lập tức quyết định giả điếc. Đôi mắt to tròn vẫn nhìn gã chăm chú, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Không "a" lên, không gật gù hưởng ứng, chỉ có cái nhìn chằm chằm như thể đang đánh giá nhân cách của người trước mặt.
Sanghyeok thử gọi lại.
"Này... ê..."
Vẫn không nhúc nhích.
"Mày..."
Cái trán Wooje khẽ cau lại. Không có gì rõ ràng, nhưng Sanghyeok cảm thấy áp lực. Gã chớp mắt mấy lần rồi lẩm bẩm.
"Sao mà khó chiều vậy chứ..?"
Gã nghĩ lại. Ừ thì... gọi em bé là "mày" nghe có hơi thô thật. Gã tự hỏi nếu từ đầu tiên Wooje học được là "Ê mày" thì sao? Minseok có lẽ sẽ bắn gã một phát ngay tại chỗ. Còn Minhyung? Chắc sẽ bắt gã viết bản kiểm điểm mất. Xin phép không đề cập đến Hyeonjoon vì có khi nó còn đáng lo ngại hơn gã.
Gã thở ra một hơi dài, thật sự rất ngại, nhưng nghĩ đến tương lai của mầm non đất nước, Sanghyeok đành phải nhượng bộ. Gã cúi đầu xuống, giọng lí nhí.
"Wooje... anh gọi nè..."
Và thật thần kỳ, em bé lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng lên đầy phấn khích như vừa nhận được tín hiệu đúng tần số. Bé “a” một tiếng đầy vui vẻ, vẫy vẫy tay như thể tha thứ cho sự hỗn hào ban nãy.
Sanghyeok che mặt. Ngượng tới mức chỉ muốn biến mất luôn khỏi căn phòng này.
"Mình vừa xưng "anh" với một đứa kém mình hơn hai chục tuổi ạ?"
Nhưng nhìn thấy Wooje cười toe toét, gã bất giác cũng cong môi cười theo.
"Thế bây giờ Wooje muốn chơi cái gì?"
Wooje lại im lặng, chỉ lắc lắc con gấu. Không có gợi ý nào. Sanghyeok vò đầu. Trò chơi, trò chơi… mấy đứa nhóc con thường thích gì nhỉ? Lục trong đầu hồi ức xa xôi, gã nhớ mang máng hồi còn nhỏ Minhyung từng đập phá cả một tòa nhà chỉ vì muốn chơi đuổi bắt bằng ma pháp.
"Không thể chơi trò này được!"
Gã đã thử đủ mọi cách: kể chuyện, bày đồ chơi, thậm chí là triệu hồi một con rồng mini biết nhảy múa. Nhưng Wooje, như một tiểu hoàng đế khó chiều, chỉ ôm chú gấu bông màu kem và bình thản nhìn gã như thể đang thưởng thức màn trình diễn của một gã hề lưu lạc.
Cuối cùng, sau một hồi tự vật lộn với cơn khủng hoảng trông trẻ, Sanghyeok đưa ra một quyết định mang tính đột phá: tập cho Wooje đứng.
Gã trịnh trọng bước xuống giường, xoay người đối diện với tiểu hoàng đế. Với thần thái nghiêm túc hiếm thấy, gã làm động tác đứng lên từ tư thế ngồi, rồi lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên. Ánh mắt đầy kỳ vọng hướng về phía sinh linh nhỏ kia, như chờ đợi một dấu hiệu tiếp thu. Nhưng đáp lại chỉ là đôi mắt tròn xoe mở lớn, nhìn gã không chớp. Và rồi, như sét đánh ngang tai, Wooje vỗ tay, lại vỗ tay đầy hứng khởi như kiểu đang xem kịch.
Sanghyeok nghiêm túc giải thích, rất đàng hoàng rằng bé đã đến tuổi cần tập đứng, lớn rồi không thể mãi nằm lăn qua lăn lại được. Chỉ có điều, thật khó để nghiêm túc khi mà một người đàn ông gần ba mươi lại đang ra sức thuyết phục một đứa bé sáu tháng rưỡi. Ngớ ngẩn thật?
Gã giơ tay, vẽ một đường ma pháp lấp lánh trên không trung. Từ vòng tròn phép hiện ra một chiếc xe tập đi – khung gỗ khảm bạc, tay đẩy hình cánh chim, bánh xe đính đá tinh linh phát ra âm thanh "chíp chíp" mỗi khi di chuyển.
Sanghyeok cẩn thận bế Wooje xuống đất, để hai tay nhỏ xíu của bé nắm lấy thanh đẩy. Để đề phòng, gã còn lấy mấy chiếc gối xếp quanh em như tường thành mềm mại, phòng trường hợp em bé ngã đau.
Lúc đầu, Wooje chỉ lắc lư nhẹ nhàng, như thể đang cân nhắc xem có nên phản kháng hay không. Hai tay bé xíu đặt lên thanh đẩy, chân nhỏ thì cứ đứng run run, thỉnh thoảng còn nhấc lên nhấc xuống như đang thử cảm giác tiếp đất lần đầu trong đời. Sanghyeok thì ngồi xổm ở phía trước, giang hai tay ra như một ông bố mẫu mực trong các buổi học mầm non, giọng ngọt chưa từng thấy.
"Nào, tới đi Wooje, anh sẵn sàng rồi!"
Và rồi… chíp chíp!
Tiếng kêu phát ra từ món đồ chơi khiến mắt Wooje sáng rực. Em bé cười khanh khách, chân đạp lên cái gối, rồi đẩy nhẹ thanh đẩy về phía trước. Mỗi bước đi chập chững của bé là một tiếng "chíp" vang lên, vui tai vô cùng. Wooje càng đi, tiếng kêu càng dồn dập, bé càng hăng, càng cười. Còn Sanghyeok thì ngồi ngẩn người.
"Đi được thật kìa?"
Gã vừa bất ngờ vừa tự hào nữa. Không ngờ ý tưởng bộc phát của mình lại có hiệu quả đến vậy. Gã bật dậy, đi song song theo bé con, lâu lâu lại giơ tay chắn trước khi Wooje nghiêng người như sắp đổ. Bé con có vẻ thích trò này lắm, cứ đẩy tới đẩy lui trong phòng, tiếng chíp chíp vang lên không ngớt, khiến căn phòng trở nên vừa náo nhiệt vừa ấm áp lạ thường.
Sanghyeok lặng lẽ bước theo, ánh mắt dõi theo từng bước chân vụng, ngắn ngủn ấy. Nụ cười của mấy ông bố simp con xuất hiện.
"Hay nhỉ?"
"Chưa đi vững đã cỡ này"
"Mai tập bay nhá?"
Wooje ngước lên, "a!" một tiếng giòn tan như trả lời, lại còn vung tay như thể đồng ý.
"Có hiểu gì không mà lanh vậy hả?"
Sanghyeok chầm chậm mở cánh cửa đá khắc phù văn, dẫn đường cho Wooje bước ra hành lang chính của cung điện. Ánh sáng từ các tinh thạch gắn trên trần phản chiếu lên áo bé con khiến Wooje trông như một tiểu hoàng tử đang bắt đầu chuyến du hành đầu đời. Gã vẫn giữ khoảng cách vừa đủ phía sau để chắc chắn mình có thể phản ứng ngay nếu có chuyện gì xảy ra.
Tiếng "chíp chíp" vang lên nhịp nhàng mỗi bước đi của bé, phát ra từ chiếc xe tập đi kỳ lạ mà Sanghyeok vừa mới tạo ra bằng ma pháp. Âm thanh ấy vang vọng khắp hành lang đá cẩm thạch yên tĩnh, như một khúc ca ngây thơ giữa lòng pháo đài lạnh lẽo.
Đúng lúc đó, một cánh cửa gần đấy bất ngờ mở bật ra - cánh cửa phòng Minhyung. Người đàn ông vừa tỉnh giấc, định xem chuyện gì đang gây ồn ào ngoài kia. Nhưng cánh cửa mở ra đột ngột lại chắn ngay trước mũi xe của Wooje.
RẦM!
Chiếc xe đâm sầm vào gỗ, phát ra tiếng động không lớn lắm, nhưng đủ để bé con mất thăng bằng. Wooje nghiêng người, ngã oạch về phía sau.
Wooje lồm cồm ngẩng đầu dậy, mắt hơi ngân ngấn nước như thể đang cân nhắc có nên bật khóc hay không. Nhưng rồi khi thấy bản thân đang nằm gọn trong vòng tay vững chắc của Sanghyeok, bé con lại khựng lại. Sanghyeok thì tim vẫn còn đập thình thịch, ánh mắt nhìn xuống như không tin nổi vừa rồi mình đã phản ứng kịp. Hai tay vẫn còn siết lấy bé, run nhè nhẹ, lần đầu trong đời gã cứu một ai đó trong trạng thái tay không niệm chú, không triệu hồi thứ gì, chỉ đơn thuần là phản xạ bản năng.
Minhyung lúc đó cũng vừa ló đầu ra khỏi cửa, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy cảnh tượng Sanghyeok ngồi giữa hành lang, tay ôm lấy một Wooje tròn vo đang chớp mắt nhìn gã. Cái xe tập đi nằm chỏng chơ một bên, bánh xe vẫn còn quay tít, phát ra tiếng "chíp" cuối cùng rồi tắt hẳn.
"...Anh chơi trò gì với nó vậy?"
Sanghyeok thở ra một hơi thật mạnh, cuối cùng thì cũng hoàn hồn. Gã đặt Wooje ngồi thẳng lại, chỉnh lại áo bé con rồi lườm Minhyung.
"Mắt mày để dưới háng à?"
"Lần sau mở cửa thì banh con mắt ra mà nhìn"
"Suýt thì nát người nó rồi"
Minhyung nhướn mày, gập tay cúi đầu kiểu diễn sâu.
"Dạ dạ, lỗi của thần thiếp"
"Là thần thiếp ngu muội, suýt hại chết hoàng tử bé của ngài"
Wooje ngồi trên đất, nhìn hai ông anh cao lớn qua lại với nhau, rồi "a" lên một tiếng rõ to, sau đó cười toe toét, như thể vừa được trải nghiệm cảm giác mạo hiểm đầu tiên trong đời.
Sanghyeok thở dài, bế bé con dậy lần nữa, khẽ lẩm bẩm.
"Mới tập đi đã cỡ này"
"Biết đi chắc bò lên trần nhà"
Và tiếng "chíp chíp" lại vang lên, khi hai người - một to lớn, một bé nhỏ - tiếp tục hành trình trong mê cung đá của cung điện cổ xưa.
Đi được chưa đầy năm phút, chướng ngại vật thứ hai đã xuất hiện nơi khúc quanh hành lang - lần này là Park 'Untara' Uijin, Thừa tướng đại tài của đế chế Drazenvald, kẻ nổi tiếng với trí tuệ siêu phàm, đầu óc mưu lược và phong cách ăn mặc có thể khiến bất kỳ cố vấn cung đình nào phải phát khóc.
Hắn xuất hiện nơi hành lang như một đống vải di động: áo choàng nhung gấm trễ một bên vai, ống tay áo bên trái còn vắt qua lưng như khăn lau, trên đầu là cái băng đô bạc lệch sang một bên, bên dưới là đôi dép lê được độn thêm một miếng đế giấy cho đỡ trơn.
Uijin đang ngậm miếng kẹo mạch nha, vừa đi vừa lầm bầm về chuyện mưu phản trong một bản báo cáo chưa đọc xong thì ánh sáng nhiệm màu lọt vào tầm mắt.
"Aaaaaa em Wooje đúng không?"
Như trúng phép Tốc hành cấp tám, Uijin tức tốc lao tới, miếng kẹo rơi bẹp xuống đất, áo choàng phất phơ như lá rách trong bão gió.
Không buồn hỏi, không buồn xin phép, hắn xông thẳng tới, bế phắt Wooje lên khỏi "con chiến mã" như bế một túi gạo quý hiếm, thơm tới tấp lên má em bé, rồi dụi mặt vào bụng sữa của em một cách vô cùng mất tư cách.
Wooje được ôm chặt đến độ tay chân quẫy không ngừng, miệng há ra cười khanh khách, mắt nhắm tít, hai tay nhỏ đập đập lên cái trán bóng lưỡng của Uijin như đang đánh trống.
Sanghyeok thì đứng kế bên, không biết là nên phẫn nộ vì em bé bị chà đạp danh dự, hay nên phẫn nộ vì cái thứ gọi là Thừa tướng uy nghiêm đang trước mặt mình đây lại mặc áo choàng ngược và đi dép hai màu.
"Uijin à..."
"Mày điên hả?"
Ngay sau cú dụi mặt thiếu đạo đức với bụng sữa của Wooje, Park 'Untara' Uijin liền bị kéo ngược ra khỏi thiên đường mềm mại bởi một lực vô hình nhưng đầy quen thuộc - chính là Bae 'Bang' Junsik, cận thần và cũng là người quản lý đời sống công vụ và kiêm luôn đe doạ tinh thần của Thừa tướng.
"Mày đừng có chạy?"
"Chưa xong thì đéo đi đâu hết"
Junsik nghiến răng, tay vẫn kéo tai Uijin như lôi một tên trốn học ra phòng giám thị.
"Khoan, đợi tao, 2 phút!"
"Tao cần Wooje!"
Uijin la oai oái, tay với về phía Wooje đang được Sanghyeok ôm gọn.
Sanghyeok chẳng thèm để tâm, chỉ liếc khinh bỉ thằng bạn. Gã cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi.
"Đi thế mệt chưa?"
"Anh cất xe nhá?"
Dĩ nhiên, Wooje không thể trả lời. Em bé chỉ tròn mắt nhìn Sanghyeok, rồi từ từ ngáp một cái dài thật dài, hai tay dụi dụi mắt - biểu hiện rõ ràng của một tiểu thần linh đang bước vào cảnh giới mộng mị.
Sanghyeok gật đầu hiểu ý, mở không gian thứ ba - một vệt ánh sáng tím lấp lánh xuất hiện giữa không trung - rồi nhẹ nhàng đẩy chiếc xe đồ chơi phát tiếng chíp chíp vào trong. Sau đó, gã bế Wooje quay về phòng mình, mỗi bước chân đều rất khẽ, như sợ làm kinh động một giấc mơ non nớt còn chưa thành hình.
Trong phòng, gã đặt Wooje xuống giường, đắp cho em tấm chăn mỏng nhất mà gã có thể tìm được, vì nhớ lời Minseok từng dặn: trẻ con dễ lạnh, nhưng cũng dễ bị ngộp nếu đắp quá dày.
Sanghyeok cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho em bé, rồi đặt con gấu bông quen thuộc cạnh bên. Wooje nằm đó, mắt đã sụp xuống nhưng vẫn cố mở, kiên quyết không chịu ngủ.
Gã ngồi thừ ra trước giường, hoang mang chẳng hiểu vì sao. Do chăn à? Hay do thiếu hơi người?
Cửa phòng khẽ dịch chuyển. Hyeonjoon bước vào, trên tay là xấp báo cáo còn nóng hơi mực. Hắn thoáng thấy cảnh tượng: Sanghyeok mặt nhăn như vừa trúng độc, còn Wooje thì vẫn chưa chịu ngủ, liền đưa văn kiện lên bàn và chuẩn bị rút lui không tiếng động.
Đâu có ngon ăn thế?
Một bàn tay như kìm sắt túm lấy đầu nó, kéo ngược lại.
"Sao nó không chịu ngủ?"
Moon - bị nắm đầu - Hyeonjoon nhăn mặt phản pháo.
"Làm sao mà em biết???"
"Anh thử hát ru nó xem"
Sanghyeok buông ra. Ý kiến hợp lý, dù nó khiến lòng tự trọng của gã lăn lóc như đồng xu dưới chân ngựa.
Hyeonjoon bị đá khỏi phòng không thương tiếc.
Một vòng pháp chú vẽ lên không khí, tạo thành kết giới cách âm – như bức màn lặng im che giấu thứ sắp diễn ra. Sanghyeok nằm xuống bên cạnh Wooje, tay vỗ nhẹ lên bụng em, giọng gã bắt đầu ngân nga.
Không phải là lời ru phàm tục, mà là khúc ngâm cổ xưa từng được truyền lại từ tổ tiên phương Bắc, một bài hát không ngôn ngữ, chỉ có âm điệu, như tiếng gió lướt qua đỉnh băng, như sóng ngầm vỗ vào chân tháp cổ đã chìm trong sương mù.
Wooje thôi nhúc nhích, đôi mắt cuối cùng cũng khép lại, miệng hé ra thở đều, chìm vào mộng giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com