Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Geonboo như thường lệ, sáng sớm đã thức dậy trước cả tiếng gà gáy. Cậu gõ cửa từng phòng để gọi mọi người dậy, đầu tóc còn chưa kịp chải, áo cũng chưa thẳng nếp.

Tới phòng Jaehyuk, Geonboo khựng lại một nhịp khi thấy ổ khoá bên ngoài vẫn đóng. Cậu nghiêng đầu nhìn một chút rồi thở ra, chắc mẩm thằng cha đó dậy sớm rồi đi đâu đó, tiện tay tự khoá lại để khỏi bị ai làm phiền. Quen tính lười biếng và hay viện cớ, nên việc Jaehyuk dậy sớm như một cú tát vào logic, nhưng thôi, có thể là do say xỉn hôm qua khiến hắn lật trang mới trong đời.

Không nghĩ ngợi gì thêm, Geonboo tiếp tục đến phòng tụi nhỏ. Mở cửa cẩn thận như mọi khi, vốn nghĩ là ba đứa chắc còn đang ngủ say. Nhưng không, người ngạc nhiên lại là cậu.

Ba đứa nhỏ đều đã tỉnh, và điều lạ hơn cả là tụi nó không chạy nhảy hay phá phách gì, mà đang im lặng tụ lại một chỗ quanh Siwoo.

Siwoo đang nằm bẹp dí trên giường, chẳng động đậy. Gương mặt tái hơn thường lệ, mắt nhắm nghiền, hơi thở phập phồng, thoáng mồ hôi rịn bên thái dương. Nhìn là biết sốt, lại còn mệt rũ rượi.

Jiwoo là đứa đầu tiên phát hiện Geonboo, lập tức đứng bật dậy, chạy tới lôi tay cậu.

"Anh ơi! Anh Siwoo bị ốm ạ!"

Nói xong lại quay đầu nhìn Siwoo, nét mặt rõ là cuống. Gần như ngay sau đó, Suhwan cũng ngước mắt lên, im lặng nhưng ánh nhìn cũng lo lắng không kém.

Còn Wooje thì nằm trong lòng Siwoo, chẳng nói được gì vì còn quá nhỏ, nhưng biểu cảm cũng không chịu thua hai đứa anh. Bé dùng bàn tay bé xíu sờ mặt Siwoo, lúc thì vuốt nhẹ má, lúc lại ôm lấy cổ áo của anh, dụi dụi trán mình lên người Siwoo như cách tụi nhỏ an ủi nhau. Không biết Wooje có hiểu Siwoo đang mệt thật không, nhưng rõ ràng bé cảm nhận được anh không giống tối hôm qua.

Geonboo sững người vài giây, rồi thở dài. Cậu không nói gì, chỉ tiến tới bế Wooje ra khỏi giường, tránh để em bé bị lây ốm.

"Hai đứa cũng ra ngoài đi"
"Ở lại là bị ốm, phải đi gặp dược sư tiếp đấy"

Hai đứa nhỏ gật đầu rồi nhảy xuống, chạy ra ngoài. Thật ra là tụi nó không sợ dược sư đến thế, chỉ là sợ kim tiêm thôi. Vả lại hồi nãy anh Siwoo cũng có đuổi tụi nó ra ngoài nhưng mà tụi nó không chịu ra ấy chứ.

Siwoo sốt 38 độ, nhiệt kế nhấp nháy con số đỏ rực mà Minkyu phải nhìn tận hai lần mới chắc chắn không phải do máy hỏng. Cậu lắc đầu, vừa đặt lại khăn mát lên trán Siwoo vừa lẩm bẩm với Giin đứng bên cạnh.

"Không nghỉ ngơi sau khi về, vừa đặt chân tới đã cùng tụi mình lao đầu chuẩn bị lễ kỷ niệm 50 năm"
"Đã thế còn ngồi gió suốt cả chiều, rồi về là xoay như chong chóng chăm ba đứa nhỏ"
"Người bình thường mà sốt 38 độ là bình thường, nhưng mà anh Siwoo làm cỡ đó mà cũng chỉ có 38 độ"
"Ảnh không phải con người nữa rồi"

Jihoon nghe mà mặt tái mét, ngồi ngay cạnh giường Siwoo, trố mắt nhìn anh vẫn đang nằm thiêm thiếp. Nó tưởng tượng cảnh một mình xoay xở với ba đứa nhóc: mỗi đứa một kiểu, đứa chạy, đứa bò, đứa nũng nịu. Rồi còn việc chuẩn bị cho buổi tiệc quốc khánh, chạy qua chạy lại, lo cái này cái kia, mà Siwoo chỉ sốt 38 độ.

"Đồ quái vật"
"Phải là em chắc em nằm trong bệnh xá rồi chứ không phải trên giường đâu"

"Em sẽ chết từ khâu bón cháo"

Jihoon gãi đầu, im luôn. Geonboo đứng kế bên cũng thở dài, mắt nhìn sang ba đứa đang lấp ló bên ngoài cửa phòng, đứa nào đứa nấy buồn thấy rõ.

"Nể rồi đấy..."
"Cái bản năng làm mẹ nó mạnh cỡ nào vậy?"

Giin đứng một bên, câm nín, mắt nhìn Siwoo đang nằm nghiêng, tay vẫn đặt hờ ở chỗ nằm của Wooje lúc sáng như sợ bé rớt khỏi giường.

Lúc này, khi mọi người đang tập trung quanh giường của Siwoo, Giin mới ngẩng lên, cau mày hỏi.

"Thế Jaehyuk đâu?"

Geonboo đang vắt khăn mát liếc sang.

"Em tưởng anh ấy có việc nên đi từ sớm?"

"Không có"
"Sau những lễ kỷ niệm lớn thế này, bọn anh thường là hoàn toàn rảnh"
"Nếu có chuyện gì đột xuất thì anh phải biết chứ?"

"Thế anh Jaehyuk vẫn đang ngủ à?"
"Đồ vô trách nhiệm, thần dân của mình ốm còn mình đi ngủ!"

"Không có mà Jihoon"
"Cửa phòng của anh Jaehyuk bị khoá ngoài mà"

"Anh nghĩ là..."

Chưa kịp để Giin nói xong, Geonboo đã bật dậy, chạy thẳng về phía phòng Jaehyuk. Hắn vặn mạnh tay nắm cửa, vẫn khoá ngoài y như lời mình nói. Geonboo bối rối lục tìm chìa, mở ra rồi đẩy mạnh cánh cửa.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là Jaehyuk đang giãy giụa trong chăn, miệng ú ớ vì bị trói, tóc tai bù xù, gối bị đá tung ra tận góc phòng. Người hắn nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ bừng vì tức giận và cả vì xấu hổ.

Sau khi hoàn thành màn giải cứu bạo chúa bị trói, cả đám túm tụm lại trong phòng khách để bàn chuyện hệ trọng: Ai sẽ thay thế Siwoo chăm ba đứa nhỏ.

Minkyu vừa nói vừa chống cằm, mắt nhìn xa xăm.

"Nói không phải đùa chứ bảo mẫu siêu cấp gà mẹ của bọn mình giờ nằm bẹp dí trên giường, tới ngồi dậy còn khó"

"Phải làm như cũ thôi, đến lượt ai chăm đây?" - Geonboo thở dài

Một vòng xoay định mệnh diễn ra. Không ai muốn trúng. Đứa nào đứa nấy đều cầu khẩn tổ tiên cho thoát nạn.

Cuối cùng, định mệnh gọi tên Jeong Jihoon.

Jihoon đứng hình mất vài giây, rồi suýt nữa bật khóc như con nít.

"Không! Không phải thằng này!"
"Em còn trẻ, em không muốn chết trẻ!"
"Tụi nó là ba con quỷ! Là ba con-"

Một bàn tay thẳng thừng bịt mồm nó lại đến từ vị trí lạnh lùng của Kim Giin. Giin gằn giọng thấp nhất có thể.

"Im"
"Siwoo đang ngủ"

Mắt Jihoon trợn trừng. Miệng vẫn ú ớ sau bàn tay bịt cứng.

"Mày mà còn hét là Siwoo tỉnh"
"Siwoo tỉnh thì tụi nó sẽ đòi gặp Siwoo"
"Mà đã khỏi ốm đâu, nên tụi nó không được phép vào"
"Nhưng cấm vào thì chúng nó khóc loạn lên cho mày xem"
"Mà chúng nó khóc thì tao giết mày trước"

Không ai cãi. Cả phòng im phăng phắc. Jihoon nuốt nước mắt quay đầu đi như kẻ chịu án tử.

Trong lúc Geonboo và Minkyu loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa sáng, Jihoon bị đá thẳng vào phòng mình, theo nghĩa đen cả hình ảnh lẫn cảm xúc. Cánh cửa phòng vừa mở là ba đứa nhỏ được "thả" vào như thả sư tử vào chuồng: Suhwan, Jiwoo và Wooje đầy năng lượng, tò mò và gào thét đúng chất trẻ con.

"Mày trúng số thì mày chịu"

Kèm theo cú đá nhẹ của Giin vào lưng, khiến Jihoon bước vào phòng mà cảm giác như bị tống giam có thời hạn.

Bên trong phòng Jihoon, hỗn loạn bắt đầu.

Suhwan cứ đòi chơi trò cưỡi ngựa. Jiwoo lôi hết chăn gối của Jihoon ra để dựng nhà "hầm trú ẩn". Wooje thì bò lổm ngổm khắp nơi, nhắm đúng chỗ bẩn nhất để chui đầu vào. Jihoon ngồi thụp xuống đất, tóc dựng ngược, mắt nhìn đời vô hồn.

"Tao chỉ mới 24..."
"Chúng mày bắt tao làm cha của tận ba đứa chúng mày luôn hả?"

Nó rên rỉ nhưng chẳng ai thèm đáp lại. Có mỗi cái gậy phép thuật đồ chơi đáp vào mặt.

Tới lúc bữa sáng xong, Minkyu đẩy cửa gọi tụi nhỏ ra ngoài ăn. Ba đứa trẻ như chim sổ lồng, ùa ra ngoài với tiếng hét vui vẻ, như chưa từng có cuộc tra tấn nào xảy ra. Còn Jihoon, nó lê bước ra sau cùng.

Áo nhăn nhúm, tóc rối như tổ quạ, mắt thâm như gấu trúc, chân lê không nổi. Nhìn nó không giống người vừa ngủ dậy. Cũng không giống người vừa chăm trẻ con. Nó giống như vừa được ân xá ra khỏi nhà lao.

Geonboo nhìn nó mà suýt bật cười, còn Jaehyuk chỉ lặng lẽ đẩy ly sữa về phía nó.

"Anh nghĩ mày cần nó đấy"

"Em cần thuốc an thần hơn..."

Vừa ăn sáng xong, chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì Jihoon lại bị tống thẳng về phòng với ba đứa nhỏ như thể chuyến nghỉ dưỡng khổ sai vừa rồi vẫn chưa đủ đô. Không ai buồn hỏi ý kiến nó. Bọn còn lại chỉ nhún vai, ăn nốt phần bánh mì và uống thêm ly trà, để lại Jihoon một mình với ba cái cục nheo nhóc đầy năng lượng như thể tụi nhỏ mới là người vừa được nạp đường chứ không phải mấy anh.

Không ai biết chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó.

Chỉ một lúc sau, cánh cửa bật mở, Jihoon bế thốc Wooje chạy ào ra, mặt rạng rỡ như thể vừa thắng xổ số đặc biệt. Nó đứng ngay giữa phòng khách, giơ em bé béo múp múp lên trước mặt cả lũ như Simba trong Vua sư tử, hô to.

"Wooje biết gọi em rồi!"

Cả đám dừng ăn, quay đầu nhìn nó. Jaehyuk nhăn mặt vì chói tai. Minkyu vẫn nhai nhưng nhai chậm lại. Giin nhướn mày. Geonboo thì gác tay lên ghế, nhìn như đang chứng kiến một màn kịch câm kỳ lạ. Jihoon không để ai kịp nói gì, đặt Wooje đối diện mình, nói đầy tự hào.

"Nào, Wooje"
"Gọi anh Jihoon đi cưng"

Wooje nhíu mày, môi chu ra, rặn đến đỏ mặt. Rồi...

"A... i u!"

Jihoon vỗ đùi đen đét, phấn khích như trẻ con lần đầu được lì xì.

"Thấy chưa!"
"Em đã bảo Wooje gọi em mà!"

"...Mày trông tụi nó khổ đến điên rồi hả?"

Minkyu thì xót xa vươn tay, đặt lên vai Jihoon như một lời tiễn biệt dành cho người đã hy sinh vì tổ quốc.

"Thôi, anh nghỉ đi"
"Để em trông cho..."

Đến Geonboo cũng không nhịn được, nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm, như đang nhìn một kẻ vừa đi lạc về từ chiến trường.

Nhưng Jihoon không nao núng. Nó lắc đầu nguầy nguậy, ôm Wooje chặt trong tay như ôm bằng chứng duy nhất cho sự tỉnh táo còn sót lại của mình.

"Không!"
"Nó gọi tao thật mà!"
"Tao có thể chứng minh!"

Rồi nó gọi 2 thằng đệ Suhwan và Jiwoo ra làm nhân chứng sống.

Wooje, được đặt trước mặt Suhwan, rặn tiếp.

"A... u a!"

Jihoon gật gù hài lòng, chỉ sang Jiwoo. Wooje lại rặn.

"A i u!"

Jihoon vỗ ngực, khẳng định chắc nịch như thể vừa phá án.

"Đấy, nó gọi được hết mà!"
"Chỉ chưa rõ chữ thôi!"

Cả lũ nhìn nhau, không ai nói gì. Không ai dám phá tan niềm tin mong manh ấy. Vì nếu hôm nay Jihoon còn tin vào "a i u" là "anh Jihoon", thì chí ít nó vẫn chưa phát điên hoàn toàn.

Không khí buổi trưa tưởng như đang rất nhẹ nhàng. Siwoo sau một buổi sáng nghỉ ngơi cuối cùng cũng gần như khỏi hẳn. Gò má hồng trở lại, ánh mắt không còn đờ đẫn vì sốt, giọng nói cũng dõng dạc hơn.

Jihoon, vẫn chưa hết niềm tin về phát hiện sáng chói của đời mình, tiếp tục khoe.

"Wooje biết gọi em rồi này!"

Siwoo ngồi gác chân lên bàn, tay bế Wooje, cười nhẹ.

"Thế à?"
"Giỏi quá ta"
"Thế giờ gọi "ba" thử xem nào"

Anh cúi xuống, dí trán vào trán Wooje, ngọt ngào như mía lùi.

"Gọi "ba" đi, "ba" nè Wooje"

Jihoon lập tức giật Wooje ra đằng sau, mặt biểu cảm không khác gì người vừa phát hiện con mèo cưng của mình đang định gọi hàng xóm là "ba".

"Anh bị ảo à?"
"Anh có đẻ ra Wooje không?"

"Thế mày cũng có đẻ ra nó đâu mà mày bắt nó gọi mày đầu tiên"
"Nó chui từ nách mày ra hả?"

Jihoon chưa kịp phản pháo thì đột nhiên Siwoo im bặt. Gương mặt vẫn giữ nụ cười nhạt nhưng ánh mắt đã hơi khác, đăm chiêu, xa xăm đến lạ. Geonboo là người đầu tiên nhận ra sự thay đổi. Cậu nhíu mày, giọng nhỏ.

"Anh lại mệt ạ?"

Siwoo lắc đầu. Không mệt. Nhưng trong anh vừa trồi lên một câu hỏi mà trước nay anh vẫn cố gắng không nghĩ đến.

Anh ngồi xuống ghế đàng hoàng, ôm Wooje (vừa giựt lại từ tay người khác)trong lòng, giọng trầm xuống, khác hẳn cái tông giỡn chơi lúc trước.

"Này, tao hỏi nhé"
"Thật sự là Wooje đến từ đâu?"
"Wooje không phải Shinrei, đúng không?"
"Nhưng lại được bảo vệ, đúng không?"
"Thế rốt cuộc Wooje là ai?"

Căn phòng khách im lặng đến mức nghe được cả tiếng hơi thở. Sau khi cẩn thận lùa ba đứa nhỏ vào phòng, tạo ra một môi trường an toàn với những linh hồn an hoà ẩn bên trong mấy món đồ chơi vô hại: một con mèo nhồi bông cục mịch, vài chiếc xe lăn bằng gỗ, một hộp nhạc cũ kỹ, Siwoo mới quay lại.

Anh đặt kết giới kín không để bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài, gương mặt lúc này đã hoàn toàn bỏ lại vẻ mệt mỏi thường nhật hay nụ cười dịu dàng khi chăm con. Siwoo giờ đang là một pháp sư đúng nghĩa. Bình tĩnh, lạnh lùng và nghiêm khắc.

"Anh nghĩ chúng ta đã bỏ sót thứ gì đó"
"Orencia nói rằng họ tìm thấy Wooje và một người phụ nữ ở gần bìa rừng"
"Tất cả những gì chúng ta biết là cô ấy là một Shinrei, và phép được sử dụng cuối cùng là giữ ấm"
"Giữ ấm không phải một phép thuật gì cao siêu cả, chỉ là để sử dụng nó suốt một đêm như vậy thì tốn cũng kha khá ma lực"
"Peanut nói rằng có khả năng Shinrei đã bại trận, tức là ít nhiều cô ta cũng phải tham gia chiến đấu"
"Và quan trọng nhất rằng nếu cô ta đủ mạnh để sống sót khỏi cuộc truy đuổi của kẻ địch, thì cô ta không nên xuất hiện ở bìa rừng"

"Nhưng nếu không ở bìa rừng thì chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao?"

"Jihoon, mày chỉ ở lại Thandor nên mày không biết"
"Ở trong khi rừng đó, có những nơi là điểm ma pháp tụ tập lại vào ban đêm"
"Bản thân anh cũng không biết cho đến khi anh phải ở lại đó, nửa đêm anh đã bật dậy vì cảm thấy nghẹt thở do nồng độ ma pháp quá dày đặc"

"Vậy thì là cô ta bị cưỡng ép dịch chuyển?"
"Vậy tại sao lại ở bìa rừng?" - Giin đưa ra câu hỏi của bản thân

"Việc này anh cũng không biết"
"Nhưng khả năng người đã cưỡng ép cô gái kia dịch chuyển là người đứng đầu Shinrei và lí do tại sao thì chỉ có người đó mới biết"
"Thêm nữa, Wooje có khả năng xuất hiện khi Shinrei triệu hồi"
"Câu hỏi ở đây là tại sao Shinrei lại làm thế?"
"Họ muốn gọi thứ gì đến?"
"Anh đã thử tới xem khi biết tin, dấu vết của trận pháp vẫn còn cho dù có cố gắng xoá bỏ"
"Nơi đặt trận pháp lại là một trong những nơi ma pháp tụ tập lại như anh vừa nói"
"Vậy thì thứ vốn được triệu hồi không thể là thứ vô hại giống như chúng ta triệu hồi linh thú bảo hộ"

"Tao sẽ nói chuyện với bọn họ"

"Bình tĩnh đi Jaehyuk"
"Tao chưa có ý định nói với bất cứ ai ngoài chúng ta"
"Tao sẽ quay lại để điều tra thêm"

"Siwoo, mày có biết làm vậy bây giờ rất nguy hiểm không?"
"Lần đầu mày đến xem là khi bọn tao vẫn đang xem xét nên xử lí Wooje như thế nào"
"Nhưng lần này thì khác, nếu mày làm gì quá đáng mà bị phát hiện thì-"

"Ai bảo tao sẽ làm bí mật mà bị phát hiện?"
"Tao, Minkyu và Giin sẽ cùng đến khi giao Wooje cho Orencia"
"Tốt nhất là sau khi Wooje đến được Elarion thì chúng ta mới nên nói ra"
"Tao cần thời gian để tìm kiếm thông tin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com