26
Có thể dài hơn một xíu, tại tự dưng nghĩ ra cái backstory của Chovy với Lehends😞
-----------
"Mở cuộc họp đi"
Siwoo đã nói như vậy sau khi phân tích loạt hình ảnh được tạo nên bởi ma pháp của Minkyu, ma pháp mô phỏng. Jihoon lập tức từ chối, bản thân nó cũng hiểu những hình ảnh được phân tích nhưng nó vẫn từ chối.
"Không được!"
"Tình hình bây giờ rất căng thẳng, nếu làm như anh nói thì sẽ chỉ rối lên thôi!"
"Vậy im lặng thì giải quyết được cái gì?"
"Bản thân mày cũng hiểu việc này quan trọng như thế nào cơ mà?!"
Siwoo gằn giọng, liếc nhìn thằng nhóc cứng đầu này.
"Ma pháp triệu hồi của Shinrei là loại triệu hồi thứ có sức mạnh khổng lồ và nó đã bị can thiệp bởi bên thứ ba!"
"Và sự can thiệp đó đã đưa thằng nhóc Wooje đến đây"
"Không đúng!"
"Nếu như nó đã là loại để triệu hồi thứ có sức mạnh to lớn đến thế, thì làm sao anh có thể phân tích nhanh như vậy?"
"Đây còn là loại dành cho những thứ không sạch sẽ!"
"Shinrei sẽ không làm như thế!"
Siwoo day day mi tâm, anh có nói thế nào nó cũng nhất quyết không chịu nghe.
"Nghe đây, Jihoon"
"Quyền lực đủ lớn sẽ lột trần cả thần linh, thì phàm nhân sao thoát khỏi bản chất của mình"
"Tất cả mọi thứ đều là có thể"
Tiếng cãi vã vang vọng khắp phòng, từng lời ném qua lại như mũi tên tẩm độc, mỗi lúc một gay gắt hơn. Minkyu đứng giữa, hai tay dang ra như hàng rào sống, miệng không ngừng khuyên nhủ, cố ép cả hai nhịn nhau một chút. Nhưng dường như lý trí đã bị lửa giận thiêu rụi, chẳng ai còn nghe thấy giọng của cậu nữa. Bất ngờ, Jihoon bật tiếng quát như xé toang không khí.
"Tại vì anh là thứ dơ bẩn, nên anh mới nghĩ ai cũng như anh!"
Lời nói ấy như một nhát dao lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực Siwoo. Cặp mắt anh tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề. Lần này, anh không kìm nổi nữa.
"Vậy mày thực sự nghĩ con người bây giờ tốt bụng tới nỗi sẽ bảo vệ một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống hay sao?!"
"Nó chỉ được bảo vệ khi nó có tác dụng thôi!"
Không chịu thua, Jihoon tiến lên, ngón tay run lên vì giận dữ, chỉ thẳng vào mặt anh.
"Vậy còn Suhwan và Jiwoo?"
"Anh nuôi bọn chúng chỉ vì chúng có tác dụng với anh, đúng không?"
"Chỉ cần bọn chúng không đủ năng lực, anh sẽ vứt bỏ chúng nó, đúng không?"
"ĐỪNG LÔI BỌN TRẺ CỦA TAO VÀO VIỆC NÀY!"
Nhưng Jihoon đã vượt quá giới hạn. Nỗi phẫn uất tích tụ lâu nay vỡ òa thành tiếng gào xé họng.
"Anh lúc nào cũng tỏ ra là mình cao thượng, trong khi bản thân anh biết rõ mình ghê tởm đến nhường nào"
"Anh nghĩ chỉ cần nuôi vài đứa trẻ thì sẽ rửa sạch tội lỗi của mình à?"
"Để tôi nhắc cho anh nhớ, anh đã giết chết cô Minji"
"Đáng lẽ anh nên bị trục xuất ra khỏi Thandor, chứ không phải bị tước mấy cái chức danh chết tiệt mà anh vốn đã được đinh sẵn là sẽ có!"
Lúc này, giọng của Giin vang lên, trầm thấp nhưng đủ sức cắt ngang luồng lửa đang bùng cháy giữa căn phòng.
"Câm mồm hết đi"
Hắn chỉ khẽ hất cằm về phía cánh cửa phòng ngủ. Mọi ánh mắt lập tức hướng theo, và rồi cả Jihoon lẫn Siwoo đều khựng lại. Ở đó, trong khung cửa, Suhwan và Jiwoo đang đứng chôn chân từ lúc nào.
Chắc vì tiếng cãi vã quá lớn nên bọn trẻ mới mở cửa bước ra nhưng rồi lại vô tình nghe được gần như toàn bộ. Gương mặt ngây thơ vốn rạng rỡ giờ chỉ còn những giọt nước mắt lã chã lăn dài.
Geonboo nhanh chóng bước tới, chẳng nói một lời trách móc. Anh dùng tay áo khẽ lau đôi má ướt của từng đứa, giọng thấp đủ chỉ để chúng nghe thấy, vừa dỗ dành vừa nửa như ép buộc.
"Mình vào phòng cho các anh nói chuyện nhé"
Siwoo bất giác chạm phải ánh mắt của chúng. Ánh mắt ấy y hệt khoảnh khắc lần đầu anh nhìn thấy bọn trẻ ở vùng ngoại thành Thandor: run rẩy, ngơ ngác, và tội nghiệp đến xót lòng. Anh lập tức quay đi, không dám đối diện thêm một giây.
Tiếng cửa khép lại phía sau Geonboo vang lên như một dấu chấm hết. Và trước khi ai kịp nói thêm điều gì, Siwoo đã xoay người, bước thẳng ra ngoài, chẳng để lại lấy một lời.
Jihoon siết chặt nắm tay, đôi mắt đỏ hoe nhưng không ngoái lại. Chỉ một cái quay lưng dứt khoát, nó rời khỏi phòng, để lại sau lưng bầu không khí đặc quánh và nặng nề đến nghẹt thở.
Jaehyuk đứng giữa căn phòng giờ đã im ắng, khẽ thở dài một hơi dài mỏi mệt. Cơn đau đầu âm ỉ càng lúc càng rõ, nhưng gã vẫn buộc mình ngồi xuống, cầm bút, bắt đầu viết thư. Từng nét chữ đều cứng rắn, gửi đến bốn quốc gia còn lại, yêu cầu một cuộc họp khẩn.
Nói gì thì nói, Jihoon vẫn chỉ là một thằng nhóc. Sự bồng bột trong lời nói và hành động của nó đến từ việc chưa từng thực sự hiểu hết lòng người. Còn Siwoo, người đã cùng Jaehyuk đồng cam cộng khổ suốt bao năm, niềm tin mà gã đặt nơi anh luôn sâu hơn bất cứ ai.
Giin giờ mới nhấc mắt nhìn sang, nhàn nhạt bỏ lại câu: "Nói chuyện lại với cả hai bọn họ đi", rồi cũng đi mất.
Jaehyuk lặng lẽ bước qua lớp cỏ dại mọc um tùm trước căn nhà cũ kỹ, nơi mà những tấm ván đã bạc màu theo nắng gió. Bên cạnh, cây cổ thụ vẫn đứng đó, vững chãi như đã đứng từ hàng trăm năm trước, tán lá rậm rạp che gần hết ánh mặt trời. Nơi này, từ thuở nhỏ, đã là góc trú ẩn của gã. Mỗi lần bị cha phạt, gã lại chạy tới, vừa khóc vừa trách đời, cho đến khi gặp được Siwoo, kẻ lúc đó chẳng nói nhiều, chỉ ngồi im lắng nghe, nhưng bằng cách nào đó lại khiến mọi nỗi tủi thân tan bớt.
Từ những lần như thế, một thứ thói quen hình thành. Mỗi khi lòng nặng trĩu, Jaehyuk lại tìm đến Siwoo, kể cho anh nghe mọi chuyện, từ những vết thương sâu đến những điều vụn vặt chẳng ai quan tâm. Và rồi một ngày, Siwoo dựng lên căn cứ bí mật đầu tiên của họ: bốn cành cây cắm vội, phủ lên trên một tấm chăn cũ rách. Ngày ấy, nó là cả một pháo đài trong mắt hai đứa trẻ. Về sau, khi lớn hơn, họ mới cùng nhau xây nên căn nhà này, vẫn nằm lọt thỏm dưới tán cổ thụ.
Gã đẩy cửa bước vào. Mùi gỗ cũ và bụi thời gian xộc lên, và ở đó, Siwoo đang nằm dài, một tay gối đầu, ánh mắt lười biếng hờ hững nhìn sang. Siwoo tặc lưỡi, giọng nửa trêu chọc, nửa thách thức.
"Nếu đến để kêu tao đi xin lỗi thì tao không đi đâu"
Jaehyuk khẽ lắc đầu, tiến thêm vài bước. dừng lại trước tấm phản, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói trầm xuống.
"Không phải"
"Tao đến để đổi vị trí"
Siwoo khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Anh hiểu ngay ý gã. Từ trước tới giờ, lúc nào Jaehyuk cũng là kẻ ngồi kể, còn anh là người nghe. Hôm nay, Jaehyuk muốn đảo ngược vai trò, để anh kể, và gã lắng nghe.
"Chuyện của cô Minji là như thế nào?"
Siwoo ngồi thẳng lưng, chống khuỷu tay lên gối, ánh mắt dần xa xăm như xuyên qua cả những lớp bụi thời gian. Anh trầm giọng, bắt đầu khơi lại một ký ức mà bản thân vốn không muốn chạm tới.
"Cô Minji là người nuôi Jihoon"
"Một thuật sư chữa lành, đi theo con đường lập quốc của cha mày"
"Sau này, khi Thandor được thành lập, cô ấy giữ một vị trí rất lớn trong hệ thống"
Jaehyuk im lặng lắng nghe, không xen ngang.
"Jihoon từ bé đã quấn quýt với cô, thích đến mức đi đâu cũng bám theo"
"Lần đầu tao gặp hai bọn họ là ở cung điện"
"Cũng tại mày đấy, tự dưng nghĩ ra cái trò giấu cha mẹ dẫn bạn về nhà chơi"
Anh nói, giọng vừa như trách móc, vừa như trêu chọc. Jaehyuk không đáp, chỉ khẽ siết bàn tay lại.
"Hôm đó, cô Minji giống như phát điên"
"Jihoon nó cứ khóc mãi nhưng chẳng ai nghe vì họ ở trong phủ riêng của cô ấy"
"Tao lúc đấy cũng tại vì chơi trốn tìm với mày mà bị cuốn vào đấy, thằng chó!"
"Tao đi ngang thì nghe tiếng khóc, nghĩ là trẻ con bị mắng hay bị đánh gì đó, định trèo vào để xem rồi chọc cho nó khóc to hơn"
Giọng anh trầm hẳn xuống.
"Ai mà nghĩ được lại thấy cảnh cô Minji đánh thằng Jihoon chứ"
Siwoo nhíu mày, cố gắng nhớ lại những hình ảnh mờ nhoè ngày xưa.
"Cũng không đúng, cô ấy giống như đang tự hại bản thân để không làm hại Jihoon nữa"
"Nó ngồi bệt dưới đất, khóc đến khàn giọng, cứ liên tục gọi "Cô ơi, Jihoon đây mà, Jihoon của cô đây mà" "
"Tao hồi đấy cũng sợ chết khiếp, chỉ muốn chạy đi càng xa càng tốt"
"Nhưng mà tao cũng không dám đi, tao mà đi thì thằng bé không sống được mất"
Jaehyuk cảm thấy cổ họng mình khô lại.
"Tao ném một viên đá vào người cô ấy rồi chạy đi luôn nhưng kịp làm gì đã bị bắt lại rồi"
Anh siết nhẹ bàn tay, như vẫn còn cảm giác bị nâng lên khỏi mặt đất. Cảm giác đó đã ám ảnh cả tuổi thơ của Siwoo, đến tận bây giờ vẫn chưa hề biến mất.
"Rồi mấy linh hồn đi theo tao tấn công cô ấy"
"Jihoon thấy cô Minji bị đánh thì còn khóc to hơn cơ"
"Cuối cùng nó ngất đi, lúc tỉnh dậy đã nghe tin cô Minji chết"
"Nó hỏi tại sao nhưng không ai trả lời"
"Hình ảnh cuối cùng của nó lại là tao cùng cô Minji, vậy là tao thành tội phạm"
Siwoo khẽ cười, tiếng cười không hề có chút vui vẻ. Jaehyuk khẽ nghiêng người, nhìn Siwoo thật lâu, như muốn tìm ra chút lay động hay sơ hở nào trong đôi mắt ấy. Nhưng điều duy nhất hắn thấy là sự mệt mỏi đã lắng thành đáy hồ. Gã hỏi, dù câu trả lời đã nằm sẵn trong lòng.
"Không phải mày làm, đúng không?"
"Ừ, mấy linh hồn đó bị đánh tan mà"
"Tao chẳng có khả năng phản kháng"
"Từ phía sau Jihoon xuất hiện một luồng sáng, đấy là ma pháp đặc biệt của nó, Bản sao phức tạp"
"Thứ ma pháp cuối cùng nó sao chép lại là Hủy diệt của cha mày"
"Hủy diệt đánh gục cô Minji ngay lập tức"
"Tao cũng bị hất văng, phải một lúc sau mới đứng lên đi tìm người lớn được"
Căn phòng chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng gió bên ngoài khẽ rít qua khung cửa. Jaehyuk cắn răng, cuối cùng cũng hỏi.
"Sao không nói cho nó biết?"
Không trả lời ngay, Siwoo chỉ đứng dậy, tiến tới và cốc một cái vào đầu gã. Anh nhướng mày, giọng đầy mỉa mai nhưng lại chứa cả một tầng bảo vệ vô hình.
"Bị ngu à?"
"Nó thích cô Minji như thế, giờ lại bảo cô chết là do nó"
"Thà mày giết nó luôn cho nhanh"
"Nên là cứ để vậy đi, nó còn sống là được"
"Còn vụ mấy cái chức vụ này thì là do tao nhận tội, dù sao mấy cái linh hồn điên kia cũng có tấn công cô Minji mà"
"Bị quy vào giết người quan trọng của đất nước, lẽ ra tao phải bị trục xuất như Jihoon nói"
"Nhưng mà nhờ công của ai kia nên tao được ở lại đó nha, cảm ơn bạn Jaehyuk đã nói đỡ nha"
Siwoo nói xong còn cười khúc khích làm Jaehyuk ngứa cả tai. Năm đó, gã nghe tin thằng cốt ruột bị trục xuất đã ăn dầm nằm dề ở trong thư phòng của cha để giữ bạn lại. Ai dè thằng này tự rước hoạ vào thân đâu. Jaehyuk cũng chỉ gãi đầu cho qua, dù sao thì Siwoo bị phạt vẫn còn gã đứng ra giãy đành đạch để giữ lại, chứ nếu Jihoon bị thì ai đứng ra bảo vệ nó bây giờ?
Người ở bên ngoài cảm thấy bản thân đã nghe đủ, lặng lẽ rời đi.
Ngày hôm sau, phòng họp sáng trưng nhưng không khí lại nặng nề đến mức người ta chỉ cần hít một hơi sâu là thấy nghẹn. Lần này, ghế chủ tọa không còn là của Wangho nữa, mà Siwoo đã ngồi ở đó, lưng thẳng tắp.
Ở góc bàn, Wooje lại chẳng hề quan tâm đến bầu không khí căng thẳng ấy. Cậu đang ngồi gọn trong lòng Hyukkyu, đôi tay nhỏ không ngừng múa máy đủ thứ động tác kỳ quặc, thỉnh thoảng còn ngẩng lên cười khoe cái má bư tròn xoe.
Từ tối hôm qua, mối quan hệ giữa Siwoo và Jihoon vẫn đóng băng hoàn toàn. Không một lời làm lành, không một ánh mắt trao đổi. Hai người cứ giữ nguyên sự im lặng bướng bỉnh ấy, ai cũng chờ đối phương nhượng bộ trước.
"Theo như những gì chúng tôi thu thập được, Wooje có khả năng rất cao là một thực thể nguy hiểm"
Anh ra hiệu cho Minkyu bước lên phía trước.
"Minkyu, làm lại lần nữa nhé"
Minkyu gật đầu, đặt tay xuống bàn, ma pháp bắt đầu lan ra như vệt mực loang. Hình ảnh vụ việc dần hiện lên giữa không trung, từng chi tiết lặp lại rõ ràng đến lạnh sống lưng. Rồi cả khung cảnh lại chạy lại lần nữa, lần này chậm hơn, kỹ hơn, để mọi ánh mắt đều không thể bỏ sót một nhịp. Khi màn ảnh ma pháp dần tan biến, Siwoo khẽ gõ ngón tay xuống mặt bàn.
"Có thể thấy rõ ở khoảnh khắc ánh sáng bắt đầu xuất hiện, một vài chi tiết của vòng tròn triệu hồi đã bị thay đổi"
"Điều này dẫn đến việc Wooje xuất hiện"
Sanghyeok nhận ra ngay dạng vòng tròn ma pháp ấy. Những ký tự đan chéo, rối rắm đến mức khiến người bình thường chỉ nhìn thôi cũng thấy nhức mắt. Loại này, hắn biết, cực kỳ nguy hiểm. Hắn im lặng, ánh mắt dừng trên hình ảnh còn chưa tan hết, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ lạnh lùng: Vậy là cuối cùng cũng để quyền lực che mờ lý trí.
Jihoon lập tức phản bác. Giọng nó đầy chắc nịch, khẳng định Shinrei là một hội tốt, không thể nào chủ động triệu hồi một thứ giống như vũ khí chiến tranh. Nhưng câu nói chưa kịp dứt, Jaehyuk đã nghiêng người, trừng mắt cảnh cáo.
"Câm miệng đi Jihoon"
"Mày không có tiếng nói lúc này đâu"
Không khí đông đặc. Jihoon mím môi, nuốt hết những gì muốn nói tiếp vào trong.
Siwoo quay sang Dohyeon, giọng không giấu nổi sự gắt gỏng.
"Ngài Viper đây đã cho người theo dõi tôi mà, nói gì đi chứ"
Dohyeon chẳng đáp, chỉ phất tay ra hiệu. Geonwoo lập tức mang tới bốn xấp tài liệu dày cộp, đặt trước mặt bốn người đứng đầu còn lại. Khi họ mới lật qua vài trang, Dohyeon đã lên tiếng.
"Thứ duy nhất có thể chắc chắn đến bây giờ là Wooje được sinh ra với mục đích duy nhất là phục vụ cho chiến tranh"
"Còn lại, tôi chưa thể nói gì thêm"
Sanghyeok ngả người ra ghế, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ồ?"
"Cứ coi như những gì ngài Viper nói là đúng, vậy thì tại sao thằng bé lại không xuất hiện sớm hơn?"
"Tôi nghĩ ở đây, nếu không phải chứng kiến thì cũng là đã từng nghe về "Quãng thời gian đen tối của nhân loại" rồi, đúng không?"
"Tại sao Wooje lại không xuất hiện lúc đó, tại sao đến bây giờ, khi mọi thứ đã tạm thời đi vào guồng, thì lại đến?"
Minhyung thật thà đáp: "Có lẽ Wooje chỉ mới được sinh ra gần đây?"
Sanghyeok bật tiếng tặc lưỡi đầy chán nản, trong đầu không quên rủa thầm "ngu ngốc". Hắn khoanh tay, chậm rãi lên tiếng.
"Wooje chỉ kém ta đâu đó 20 tuổi"
"Nhìn vào sự rối loạn của ma lực cũng đủ để biết nó đã bị hạn chế trong một thời gian dài cơ mà?"
Cả bọn im phăng phắc, trong lòng đồng loạt rủa Sanghyeok là tên chết tiệt. Biết ngay từ đầu mà không chịu mở miệng, cứ để mọi người đoán già đoán non, có phải ai cũng giống hắn đâu, sống từ thời con người đầu tiên xuất hiện đến giờ cơ chứ.
Chỉ riêng Hyukkyu là chẳng buồn nhấc mí mắt, anh đã quá quen với cái nết xấu tính của hắn rồi, nên chẳng có gì đáng để ngạc nhiên nữa.
Chỉ thế thôi mà mọi chuyện lại rơi vào ngõ cụt. Ít ra, họ cũng đã chắc chắn một điều: Wooje tuyệt đối không phải đứa trẻ bình thường. Ai cũng hiểu rõ, để có thể chen ngang giữa một vòng tròn triệu hồi đang vận hành, kẻ đó chắc chắn chẳng phải hạng tầm thường.
Shinrei vốn là kẻ chủ động triệu hồi vũ khí chiến tranh, vậy mà khi Wooje bất ngờ xuất hiện, họ lại lập tức quay sang bảo vệ thằng bé. Lý do duy nhất hợp lý là có kẻ đã thao túng bọn họ, buộc họ phải bảo vệ Wooje. Nhưng rốt cuộc Shinrei đã gặp được thứ gì chứ?
Cuộc họp kết thúc trong trạng thái lửng lơ, chưa ai kịp thống nhất điều gì. Bin thì chẳng buồn đợi thêm một giây, sải bước đến chỗ Hyukkyu, cúi xuống bế bé con lên như nhặt một con mèo lạc, rồi thản nhiên kẹp nách mà đi ra ngoài. Dù gì lần này cũng là lúc Wooje phải tới Elarion.
Wooje dường như cũng biết rõ mình chưa đủ thâm niên để bày trò làm nũng với anh này, nên ngoan ngoãn để mặc cho Bin kẹp nách, không quấy, không giãy, chỉ chớp mắt nhìn hành lang lùi dần sau lưng.
Zebin vừa đi vừa cau mày, lầm bầm chẳng rõ nói cho ai nghe: tại sao ở bốn đất nước trước thì mọi chuyện yên ổn, đến lượt Elarion của hắn thì lại lòi ra chuyện thằng nhóc này chẳng khác nào một vũ khí hạng nặng.
Lần đầu đặt chân tới đây, Wooje lập tức quên hết chuyện mình đang bị kẹp nách. Đôi mắt em sáng rực, xoay ngang xoay dọc nhìn khắp nơi. Elarion quả thật như một bức tranh sống: những tòa nhà cao vút được chạm trổ tinh xảo, phố xá trải dài bằng đá sáng bóng, hai bên là hàng quán treo lồng đèn đủ màu. Người qua lại đông đến mức dòng người như một con sông chảy liên tục, mỗi người lại mang một vẻ ngoài khác nhau: có người đôi tai dài và nhọn như lá liễu, có kẻ sau lưng vắt một cái đuôi mềm như lụa, lẫn trong đám đông là những sinh vật phủ lông óng ánh, vảy lấp lánh hoặc đôi cánh trong suốt như thủy tinh. Hương bánh ngọt quyện cùng mùi hoa từ những chậu treo trên cao tạo thành một thứ mùi thơm ngọt ngào, khiến cả không khí cũng trở nên ấm áp và sống động.
Wooje giãy dụa, hết chỉ cái này lại đến cái khác, miệng “a, a” liên tục như đang dẫn tour giữa phố. Zebin mặc kệ, chỉ một đường thẳng tiến về phía cung điện của mình. Sáng nay hắn phải dậy từ khi trời chưa kịp sáng, bản thân còn chưa ngủ đủ đã phải lên đường, nên vào đến nơi là lập tức tóm Wooje giao cho Jinhyeok xử lý. Còn hắn thì lủi thẳng vào phòng, không phải để ngủ, mà để tiếp tục xử lý cái chồng văn kiện vừa được đưa tới sáng nay.
Nói sơ qua một chút, Jinhyeok là con của một người phụ nữ bình thường và một ác ma. Cha anh vì bảo vệ vợ con mà dám chống lại cả gia tộc, cuối cùng bị tước đi đôi cánh và chết thảm. Mẹ anh ôm con chạy tới Elarion, cầu xin sự giúp đỡ. Ban đầu, Zebin không định nhận lời, chẳng ai dại gì đối đầu với cả một đàn quỷ. Nhưng rồi, hắn lại thật sự đưa tay ra giúp đỡ. Bằng sự khôn ngoan và mưu lược trên chiến trường, Zebin khiến đám quỷ quay sang tàn sát lẫn nhau, còn mình chỉ ngồi quan sát, chờ thời cơ. Kết cục, hắn giành chiến thắng mà gần như không phải ra tay.
Jinhyeok và mẹ được phép ở lại Elarion. Từ khi còn bé, cậu đã nghe mẹ nhắc đi nhắc lại rằng Zebin là ân nhân của cả hai mẹ con, là người đã cứu họ khỏi cảnh bị xé xác giữa đàn quỷ đói máu. "Phải báo đáp", mẹ nói. Lời ấy ăn sâu vào trí nhớ, để rồi lớn lên, Jinhyeok thật sự biến nó thành mục tiêu sống, ở lại dưới trướng Zebin, làm bất cứ việc gì, chỉ để trả ơn cho kẻ nửa người nửa elf ấy.
Wooje còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nhấc bổng rồi truyền sang tay một người khác. Em quay phắt lại, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng "rầm" lạnh lùng của cánh cửa khép kín. Đôi má nhỏ phồng lên, cái đầu hơi hất sang bên, im lặng giận dỗi, đưa người ta về mà một ánh nhìn cũng chẳng cho.
Thế rồi ánh mắt em vô tình bắt được một cái đuôi đen lướt qua phía sau lưng người đang bế mình. Thứ đó khẽ lay động, mềm mại như có sức hút riêng. Em nghiêng người, hai bàn tay nhỏ đưa ra định chạm thử, mắt sáng lên như bắt gặp kho báu. Nhưng cơ thể lập tức bị kéo lại.
Jinhyeok bế em ra ngoài, vừa đi vừa tính xem có quán nào gần đây để mua tạm thứ gì đó cho bé con ăn. Trên đường, anh nói đủ thứ từ mấy chuyện trời đất vô thưởng vô phạt cho tới chuyện thời tiết hôm nay nóng hay mát, nhưng người nghe thì chẳng tập trung mấy. Wooje chỉ "a" một tiếng rồi lại im bặt, rõ ràng tâm trí đang ở một chỗ khác.
Thực ra bé con vẫn đang chăm chú lập kế hoạch tiếp cận cái đuôi đen đen của ai kia. Cứ mỗi khi Jinhyeok sơ hở, lỏng tay hoặc nghiêng người, Wooje lại nhoài hẳn ra, tay khẽ với tới, nhưng lần nào cũng bị anh bắt lại giữa chừng.
Cái trò này lặp đi lặp lại đến mức Jinhyeok bắt đầu cảm thấy mệt. Thế là cuối cùng anh thở dài, đầu hàng: đặt luôn bé con ngồi lên chính cái đuôi của mình, để phần cuối đuôi vòng nhẹ quanh người Wooje như một vòng đệm chắc chắn, tránh cho bé ngã. Còn anh thì vừa đi vừa giữ em ngang tầm mắt, để có thể quan sát nhất cử nhất động, phòng khi bé lại nghĩ ra trò gì khác nghịch phá.
Người dân đi ngang qua cũng chẳng buồn để ý hay bàn tán gì, bởi cái trò dùng đuôi để giữ mấy đứa trẻ hiếu động vốn chẳng phải chuyện lạ ở Elarion. Jinhyeok thì vừa đi vừa tiện tay giữ thăng bằng cho em bé trên cái đuôi, còn Wooje thì coi như đang ngồi trên một cái ghế biết cử động, vừa an toàn vừa thú vị. Bé con thích chí lắm, bàn tay nhỏ xíu cứ mân mê vuốt vuốt phần lông mượt phía trên, rồi lại khúc khích cười một mình như vừa phát hiện ra bảo bối.
Thỉnh thoảng, Jinhyeok liếc sang thấy em ngồi tít trên đó, hai chân lủng lẳng, gương mặt thì sáng rỡ như mặt trời buổi sớm, chẳng biết tại sao cũng thầm cười vì độ ngố của bé con. Chắc lần đầu thấy "con người" có đuôi nên tò mò chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com